Quan Nam (Cấm Kỵ)

Chương 6.2

Ban đầu chỉ đơn giản là cho trẻ ăn, nhưng La Nam lúc ăn thật sự rất dễ thương, gương mặt hơi hơi phồng lên, giống như một con sóc nhỏ xinh đẹp, dần dần, người cho ăn càng ngày càng nhiều, quy mô càng lúc càng lớn. Bọn họ thậm chí còn tự động thành lập một nhóm cho trẻ ăn, mọi người thu thập được đồ ngon đều sẽ gửi đến trong nhóm, sau khi La Nam đến thì phái người thống nhất đưa qua.

Cho ăn lâu thì cũng tìm ra quy luật, phát hiện La Nam cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Không câu nệ kẹo, bánh ngọt, chocolate, kem, mỗi lần ăn nụ cười của cô đều đặc biệt chói mắt người ta.

Chờ cô Nghê phát hiện ra sự bất thường, La Nam sáu tuổi đã suýt nữa ăn thành cô bé mũm mĩm.

Cô Nghê lo cô ăn nhiều sẽ hư răng, sau đó liền quản tương đối nghiêm ngặt hơn, đặt ra hạn mức ăn đồ ngọt tối đa cho hàng tháng.

La Nam chỉ có thể nói lời tạm biệt với “chiếc bánh donut” trong nước mắt.

Đồ ngọt không thể ăn quá nhiều thì vẫn còn các hương vị khác, mỗi lần cô trở lại vẫn sẽ luôn có rất nhiều món ăn ngon chờ đợi, tuy rằng các thành viên trong câu lạc bộ thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác, nhưng truyền thống cho trẻ ăn vẫn được giữ lại.

“Em làm bài tập trước, làm xong nghỉ ngơi một lát rồi ăn chút gì đi.” Tiểu Vũ đặt đồ xuống, vỗ vỗ đầu cô, xoay người rời đi.

La Nam vâng một tiếng, đẩy đồ ra xa một chút, quyết định không liếc mắt nhìn chúng nữa cho đến khi hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh này!



La Dận Khôn tập huấn xong trở về văn phòng một chuyến, chỉ thấy cô ngồi trên ghế, cầm một miếng bánh kẹp màu hồng nhạt ăn, vừa ăn còn vui vẻ lắc chân.

“Ba.” Cô nhìn thấy anh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười.

“Bài tập làm xong rồi?” Ông đi qua.

Ánh mắt La Nam đảo quanh: “Làm xong một bài thi tiếng Anh.”

“Những môn khác thì sao?”

“Toán học còn một nửa, lịch sử chưa viết ạ.”

La Dận Khôn ôm cô vào trong ngực, ngồi xuống, nhìn đôi má hồng óng ánh phồng lên của cô, cô đang ăn, giữa môi và răng đều là hương vị ngọt ngào của bánh Macaron. Ông nhìn cô: “Ăn ngon không?”

“Ăn không ngon!”

La Nam trả lời mà mắt cũng không chớp, sau đó nhanh chóng đem một phần ba còn lại nhét vào trong miệng. Ôi vị dâu ngon quá, cũng chỉ còn lại một chút này thôi, nếu ba muốn ăn cô có thể đem những thứ khác chia cho ba hai miếng.

La Dận Khôn lau đôi môi đỏ mọng của cô, khàn giọng nói: “Để ba nếm thử.”