Tối hôm qua trời đổ mưa cả đêm, nhiều đoạn đường vẫn còn ngập nước, La Dận Khôn cầm ô đi vào phố ăn sáng, hàng xóm xung quanh rất nhiều người đều chào hỏi ông.
“Khôn tử, lần sau thi đấu là khi nào vậy, hãy nói trước một tiếng, chúng tôi sẽ đi để cổ vũ cho cậu!”
“Cậu hồ đồ rồi, A Khôn từ lâu đã không ra sân, bây giờ cậu ấy đang làm huấn luyện viên.”
“Thật sự không đánh nữa?” Có người hỏi.
La Dận Khôn nói: “Thỉnh thoảng cũng đánh chơi.”
“Đúng vậy, đánh này thích thật, lâu rồi không chơi tay còn ngứa đây này!”
Chủ tiệm đem bánh quẩy cùng với sủi cảo đưa cho ông, vừa rót sữa đậu nành vừa cười nói: “Một ly thêm đường và hai ly không thêm đường?”
“Hai ly là được, cô Nghê không có ở nhà.”
“Cho nhiều đường một chút?”
La Dận Khôn bật cười: “Ừ.”
Chủ tiệm cũng cười: “Cô nhóc Lạc Lạc từ nhỏ đã thích ăn ngọt, sữa đậu nành đều cho đường nhiều hơn so với người khác, may mắn là có được một hàm răng tốt, chị dâu cậu lúc trước còn nói muốn học hỏi kinh nghiệm từ cô Nghê, học một chút về cách chăm sóc con cái của hai vợ chồng, nhóc Nam từ nhỏ đã hoạt bát và ngoan ngoãn. “
“Đều là nhờ công lao của cô Nghê mà, để sau này cô ấy trò chuyện kỹ lưỡng với chị dâu nhé.” La Dận Khôn chào hỏi xong xách đồ xoay người, mọi người hỏi ông tại sao không ăn ở đây, ông cầm túi sữa đậu nành, nói trong nhà còn có một đứa nhỏ gào khóc đòi ăn.
Vì thế mọi người cười rộ lên.
Lúc ông vào cửa, La Nam đang đứng ở trước gương, vén lên quần áo nhìn bầu ngực nhỏ của mình, nó đã đỏ và sưng tấy hơn trước. Thấy ông vào cửa, cô nhíu đôi lông mày nhỏ lại, nhịn không được oán giận với ông: “Ba...chạm vào liền đau...”
“Thì đây lần đầu tiên hút nên chưa làm chủ được lực.” Ông đem đồ bày lên bàn, bảo cô đi qua ăn trước: “Về sau hút nhiều sẽ có kinh nghiệm.”
La Nam khẽ hừ, ngồi xuống nếm thử sữa đậu nành của mình, oa, độ ngọt vừa phải, chắc chắn là do bác Kiến Quốc thêm đường.
“Chiều nay ba còn ra ngoài không? Ba ơi?”
“Ừm, qua một thời gian ngắn nữa có trận đấu, gần đây đang huấn luyện thêm, cùng đi không?” Ông đưa ra lời mời.
Đôi mắt La Nam sáng lên, nghĩ đến cái gì lại rụt rè nói: “Nhưng mà bài tập con chưa có làm xong...”
“Ngày mai không phải còn có một ngày sao?” Ông không bận tâm lắm: “Có thể đem bài tập theo đến văn phòng viết, ba sẽ sắp xếp cho bọn họ tập huấn trước, sau đó làm kiểm tra thể lực, trong chốc lát cũng không thể trông nom con được.”
“Vâng, không có việc gì đâu ba, ba cứ bận việc của ba đi.”
Cô cười cong mắt, tăng nhanh tốc độ ăn cơm, bánh quẩy cắn vào vang lên tiếng rộp rộp, làm cho người ta vô cùng thèm ăn. Theo mọi loại nghĩa.
Sau khi ăn xong, giống như sợ ông sẽ hối hận, La Nam nhanh chóng trở về phòng thu dọn đồ đạc, trên lưng cô đeo chiếc cặp sách màu hồng tím, bên ngoài có treo một thỏ bông Stella Lou rồi bước đi nhẹ nhàng tiến vào trong xe.
Mưa vẫn không ngừng, chỉ là so với tối hôm qua đã nhỏ hơn rất nhiều, hai cha con im lặng suốt dọc đường, đến câu lạc bộ chỉ mới chín giờ.