“Ưm…ba...đừng cắn...”
Gió thổi qua bức màn lụa viền ren màu xanh lá cây, cuốn những tiếng rêи ɾỉ và thở dốc từ bên trong căn phòng ra phương xa.
La Nam đang bị ba mυ'ŧ ngực, mυ'ŧ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn rịn đầy mồ hôi, cô còn chưa hiểu rõ về sự ngượng nghịu và những cảm xúc liên quan đến chủ đề tìиɧ ɖu͙©, cũng không biết khái niệm con gái lớn tránh cha, ba nói người lớn cũng có thể mυ'ŧ, cô liền tin là thật và tiếp nhận.
Có điều là, ba liếʍ rất mạnh, thỉnh thoảng lại cắn vào nơi đó, tuy rằng lúc cắn sẽ nhẹ một chút, nhưng kỳ lạ chính là, người cô càng lúc càng tê dại, hơn nữa...ba chắc chắn đang cất giấu đồ vật ở bên dưới, cứ một lúc lại đυ.ng vào người cô, vừa rồi cô không cẩn thận sờ vào một chút, một bàn tay vậy mà không nắm hết được toàn bộ!
Đang muốn sờ lại lần nữa thì đã bị ông bóp cái mông nhỏ nâng lên, cái miệng to phun ra viên sữa bị ông mυ'ŧ đến sưng húp bóng loáng, rồi quay sang mυ'ŧ ăn một viên khác.
“Ưm, ba...” Cô dùng đôi chân mảnh khảnh của mình đạp, đôi mắt hạnh ngấn nước lấp lánh, khẽ rên: “Mạnh quá ba ơi, ba nhẹ một chút đi, có hơi đau...”
La Dận Khôn nắm cặp mông nhỏ của cô xoa bóp, nghiêng người chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, mới qua một ngày mà cô đã quên hết những kiến thức đã học được, khi bị ông hôn lần nữa, cô có phần luống cuống, hít thở nhè nhẹ, không biết nên ứng phó như thế nào.
“Há miệng.” Ông chỉ dẫn lại lần nữa.
Lần này La Nam phản ứng nhanh hơn hôm qua, gần như vừa dứt lời, cô liền ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ bé ra, còn học một biết mười, nghênh đón đầu lưỡi của ông, cùng nhau mυ'ŧ lấy.
La Dận Khôn ngạc nhiên trước năng lực học tập nhanh nhạy của cô, ông càng dụng tâm “dạy” hơn, từ cách ăn, cách liếʍ, cách mυ'ŧ, khi nào nhẹ một chút, khi nào lại nên mạnh, dốc túi truyền thụ, cũng không giấu giếm bất cứ điều gì.
Lúc nên lấy hơi thở, ông liền buông cô ra một lát, chờ cô ổn định trở lại, lập tức tiếp tục kéo người vào trong lòng, liếʍ răng cô, mυ'ŧ lưỡi cô, nuốt vào nước bọt mà cô không kịp nuốt.
“Ba…” Cô không chịu được.
La Nam dựa vào đầu vai ông há to miệng thở dốc, hôn nhẹ mà mệt mỏi quá, đầu lưỡi lại tê dại, sao ba lại thích mυ'ŧ lưỡi cô như vậy? Mυ'ŧ rất mạnh, còn phát ra âm thanh, nghe vô cùng kỳ quái, giống như tia lửa điện xèo xèo, làm cho cô ngay lập tức mất đi sức lực.
La Dận Khôn nhấc chân đôi nhỏ của cô lên, ôm người đứng dậy, đưa cô về phòng tiếp tục rửa mặt.
“Rửa mặt trước đã, mèo hoa nhỏ.” La Dận Khôn vỗ đầu cô, xoay người nói: “Ba xuống mua đồ ăn sáng, con muốn ăn gì?”
“...Ừm, sủi cảo thịt bò, một cái bánh quẩy và sữa đậu nành ạ.”
La Nam vịn cạnh cửa thò đò ra dặn dò: “Sữa đậu nành nhớ cho đường nhé ba ơi, đừng lại quên!”
“Biết rồi, bà quản gia.”
“…”