Ban đầu, lần lượt những chiếc moto chạy với tốc độ mở màn không quá nhanh. Đợi cho qua khỏi người trọng tài thì bắt đầu là tiếng động cơ càng lúc càng lớn, số km mà chiếc xe của họ chạy càng lúc càng nảy số nhanh hơn.
Họ chạy được một khoảng thì gặp khúc cua đầu tiên, đây không phải là khúc cua gấp nên bọn họ vẫn bình tĩnh bo cua. Tất cả đều nghiêng người, một co lên cạ gần sát với mặt đường đua nhưng vẫn dữ đúng khoảng cách. Nếu đầu gối chạm với mặt đường bất ngờ có thể sẽ bị tai nạn trong lúc bo cua, dẫn đến kéo theo các tay đua bên cạnh.
Họ trãi qua ba khúc cua một cách nhẹ nhàng, hiện tại dẫn đầu là Tử Nặc, Hàn Lẫm và Jonathan. Bọn họ cảm nhận mình đã bỏ xa top người liền bắt đầu cho xe tăng tốc, Tử Nặc bây giờ mới bắt đầu thể hiện, cô nghiêng người thật sâu. Một bên chiếc xe gần như là chạm hẳn xuống mặt đường, nhưng cô vẫn có cách giữ thăng bằng để nó không ngã hẳn khỏi đường đua ở khúc cua gắt này. Sau cô lần lượt cũng là hai người đàn ông kia, lúc này họ mới bắt đầu có không gian cạnh tranh cho riêng mình.
Hàn Lẫm liên tục cho xe của hắn chạy áp sát phía sau đuôi xe của Tử Nặc, với vận tốc bây giờ cô cũng cảm nhận được điều đó. Trinh Mặc cho chiếc xe của mình ôm cua thật sát mép đường, chạm vào vạch đỏ rồi chạy sang phía bên kia. Trần Lẫm chạy ở phía sau nên cả hai xe đã bắt đầu gần sát vào nhau, họ cùng cong chân chạm nhẹ xuống mặt đường thật nhanh rồi để chân cong xuống thật chuẩn để cùng bo gắp khúc cua.
Vừa bo hết khúc cua này thì cách không xa lại có thêm một khúc cua khác, trong lúc cong chân chạm nhẹ xuống mặt đường Trần Lẫm gặp chút sự cố nên đã bị chao đảo. Thừa cơ hội Jonathan nảy giờ bám theo sau lập tức bo gấp khúc cua rồi giật lấy bị trí bám sát cùng Tử Nặc. Họ cùng chạy lên một con dốc cao, sau đó là bóp nhẹ thắng vì sau khi qua hết con dốc trượt xuống họ sẽ phải bo cua thật gấp. Đầu tiên là nghiên người về bên trái, sau đó thật nhanh sang bên phải giữ một lúc rồi cho xe thẳng tiếp tục nghiên xe về phía bên trái bo tiếp một chiếc cua xuống dốc. Hàn Lẫm nhanh nhất có thể đã chạy đến phía sau họ, hắn cách đoàn người đua phía sau cũng không quá xa. Nhưng rất nhanh đã bỏ lại đoàn người và gia nhập vào nhóm đua ba người cạnh tranh nhau chiếc cúp giá trị.
Ba chiếc moto phóng điên cuồng không ai nhường ai, những mãi cũng chưa thấy chiếc moto nào có thể vượt mặt Tử Nặc.
Ngoài tiếng nói từ người Mc ra thì bên dưới, mọi người không ngừng thay nhau hò hét. Lam Tiêu khẽ nói vào tai Trình Mặc: "Này, cái tên Hàn Lẫm gì đó cũng khá đấy chứ." Cổ Tiếu nảy giờ chăm chú theo dõi, cô không hề rời mắt khỏi cuộc đua kia. Đến lúc không khí giản ra một chút lúc này cô mới chú ý xung quanh người của đối thủ.
Một đám người đã thành công gây sự chú ý với cô, tác phong của họ không giống là khán giả đến xem cổ vũ. Cô không ngần ngại mà nhìn chằn chằm vào bọn họ, Trình Mặc không nghe Cổ Tiếu từ đầu đến giờ nói gì nên chòm người sang gọi Cổ Tiếu. "Cuộc thi không đủ kịch tính à? Nhìn gì thế?"
"Nhìn đi, bọn họ toàn là những người được đào tạo để đánh đấm không đấy!" Trình Mặc nghe thấy thế thì vội nhìn cho thật kỹ. "Phải ha, ấy Lam Tiêu cậu nhìn thử bên kia đi." Đột nhiên Lam Tiêu bị kéo vào câu chuyện khác, cô miễn cưỡng nhìn theo.
Lúc này, Tử Nặc không vì vị trí dẫn đầu mà đắc ý vì đây chỉ là màn chào sân với các khúc cua khởi động kỹ năng các tay đua. Phía trước có hai khúc cua gấp và một khúc cua nếu kỹ thuật không cao có thể trượt bánh xe và lao vào biển quảng cáo giải đấu nên Tử Nặc cực kì tập trung cao độ. Cô còn chẳng thèm liếc nhìn xem mình đã bỏ xa những ai, phía sau cô bây giờ không còn là Hàn Lẫm và Jonathan mà là các tay đua khác. Bọn họ lần lượt vượt mặt và ôm cua trước cô, nhưng kết cục lại không ưu ái cho họ. Người thì trượt bánh ngã xuống đường, kẻ thì loạng choạn vướng vào xe đối thủ và ngã xuống. Tử Nặc cũng chẳng biết nên vui hay buồn, vì nôn nóng mà mất đi cơ hội ba năm một lần thì thật đáng tiếc!
Cuối cùng thì cũng gần chạm đến chiếc cúp danh giá, Tử Nặc tăng tốc chiếc xe lên vận tốc tối đa nhất có thể. Hàn Lẫm thấy vậy nên chẳng thua kém mà đẩy vận tốc lên cao. Đến đây rồi thì cô sẽ cho tên nhóc Lôi Phong thấy mình đã chọc nhầm người, Trình Mặc bắt đầu ngã người ra phía sau đồng thời bánh trước của chiếc xe dần cao lên khỏi mặt đường. Cô giữ yên một bánh mà chạy một lúc thì bật người mạnh lên, bánh xe trước chạm nhanh xuống mặt đường giật nhẹ một cái rồi lao thẳng đến điểm kết thúc bằng con mắt ngỡ ngàng của người xem.
Đoàn người phía sau cũng lần lượt lao đến chạy qua vạch kết thúc, tiếng vỗ tay cũng vì vậy mà lớn hơn. Tử Nặc đá chống xe, cô cởi bỏ nón ra đồng thời lắc đầu để tóc được xỏa ra. Cô vuốt ngược tóc ra sau rồi cột vội vàng lên cao, Hàn Lẫm đá chống xe sắc mặt chẳng dể nhìn chút nào. Không là đang tức hay hối hận vì khinh thường cô đây!
Jonathan sau khi cởi nón liền đi đến chỗ Trình Mặc khuôn mặt anh khá điển trai nên các cổ động viên nữ ở đó lại càng hò hét lên vì sắc đẹp. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, đi đến chào hỏi Trình Mặc. "Lâu quá không gặp cô!" Hóa ra họ là người quen từ trước, Tử Nặc vui vẻ nói: "Hoàng tử! Đã lâu không gặp anh!" Jonathan thật muốn bịt miệng cô lại quá đi mất!
"Suỵt! Nói nhỏ thôi!" Tử Nặc gật gật đầu nói: "Xin lỗi nha!" Jonathan có vẻ bất lực nên anh chẳng thèm sửa lưng cô mà nói sang chuyện khác. "Năm nay lại bại trướng với cô rồi!" "Đã cố gắng hết sức rồi mà! Tôi cũng chỉ có chút tài lẻ này thôi!"
Hahaha "Cô lại lừa tôi! Tài của cô được công nhận như thế này mà lại nói là lẻ sao?"
"Vậy thì là chẳng!"
Bên này mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau còn bên kia không khí hoàng toàn ngược lại.
"Đại ca, chúng ta có nên..."
Hàn Lẫm không chú ý đến, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt của Cổ Tiếu. Cổ Tiếu không trốn tránh, cô cứ giữ nguyên ánh mắt dò sét mà nhìn hắn.Hàn Lẫm khẽ gật đầu chào, Cổ Tiếu bị đám bạn của mình kéo rời đi.
Vì muốn ăn mừng, Tử Nặc đã hào phóng nói hôm nay sẽ mời mọi người. Họ cùng nhau đến quán Bar, sự xuất hiện của họ như một thứ gì đó mát mẻ. Tất cả ánh mắt của người trong quán Bar đều đặt lên người của bốn cô gái, Lam Tiêu cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm khiến cô có chút khó chịu. Cô dùng tay che miệng lại nói: "Có thể kêu họ đừng nhìn chúng ta như vậy được hay không?"
Bên trong quán Bar không gian khá tối nên mọi người chỉ tập trung vào tiếng nhạc mà không để ý đến xung quanh. Lam Tiêu thấy ba cô gái không ai trả lời cô thì cô liền nhăn mặt. "Mặc kệ các cậu!"
Cổ Tiếu lúc này mới nhớ ra chuyện, cô quay sang nhìn Trình Mặc rồi cất giọng tò mò hỏi: "Cái người tên Hàn Lẫm mà lúc nảy nghe Minh Vũ và cậu có nhắc đến anh ta là ai vậy?" Tử Nặc ghé sát vào để nghe cho rõ, cô nghe được chữ có chữ không vì tiếng nhạc khá lớn. Ngẫm một lúc thì trả lời: "Mình không biết hắn, có vẻ là người mới."
"Cổ Tiếu, hay là cậu về làm việc với chúng mình đi. Dù sao dì của cậu cũng là cấp trên của chúng ta nên chuyện cho cậu về tổ chức chắc cũng không khó mấy, cậu giỏi đánh đấm như thế mà!" Trình Mặc nói một cách hào hứng, đáng tiếc là Cổ Tiếu cô không thích bị quản thúc nên lần nào cũng sẽ từ chối lời mời của họ. Không nghe thấy động tĩnh gì từ Cổ Tiếu, Trình Mặc tự khắc biết lần nữa không thuyết phục thành công.
Bên ngoài một đám đàn ông đi vào, mọi người cũng bình thường không ai để ý đến bọn họ. Cho đến khi có một tên đi qua vô tình nhìn trúng Cổ Tiếu, hắn gần như đã lướt qua khỏi bàn của họ thì đột nhiên quay lại.
Hắn ta lỗ mãng đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên vai Cổ Tiếu, những ngón tay của hắn cứ bóp chặt vào phần vai của cô. Mọi người trầm trồ về hành động của người đàn ông, Cổ Tiếu không vội. Cô bật nắp lon bia rồi uống, ba người bên cạnh nhìn cô khó hiểu.
"Cô em, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện chút đi." Giọng nói đùa cợt của gã khiến đám anh em phía sau cũng cười tung hô. Cổ Tiếu đợi cho chúng cười hết rồi mới tới lượt cô mở miệng.
"Bỏ bàn tay ra." Thanh âm phát ra nhẹ nhàng khiến gã càng thêm thích thú mà không biết đó là lời cảnh cáo của cô dành cho gã. Gã càng thêm phấn khích khi được Cổ Tiếu đáp lại, cái miệng của hắn không quản được mà nói nhiều hơn.
Tử Nặc thấy bầu không khí đã đạt đến điểm cực, cô vội nhắc nhở Cổ Tiếu: "Tiếu Tiếu, bỏ đi không nên..." Khi người bên cạnh chưa nói hết thì Cổ Tiếu đã không kìm được mà dùng chai bị thủy tinh quay lại đập thẳng lên đầu của gã. Do không phòng bị trước nên thế chủ động hoàn toàn thuộc về cô gái mà họ chọc.
Mọi người trong quán Bar được một phen hú vía, mọi người không còn vui vẻ nhảy nhót mà ngay cả âm thanh cũng bị tắt hết.
Mọi người đều thấy rõ Cổ Tiếu đang bẻ cổ tay của gã đàn ông cao lớn hơn mình. Hắn ta nhắn nhó, miệng lúc này mới cất giọng chửi: "Con khốn, mày muốn chết hả?" Những người anh ém của hắn ai cũng hốt hoảng nhưng chẳng dám tiến gần. Cổ Tiếu muốn dạy cho chúng bài học nên không muốn buôn tha, cô nắm chặt cổ tay hắn rồi di chuyển ho trở lại bình thường cùng lúc chân trái đạp phăn vào bụng của hắn khiến hắn ngã nhào ra sàn.
Bọn đàn em liền chạy đến đỡ hắn ta đứng lên, hắn phỉ nhổ: "Dạy cho nó một bài học đi."
Bọn người định xông lên nhưng Tử Nặc đã lớn giọng lên tiếng: "Các người dám gây loạn thì đừng trách."
Nhìn rõ được khuôn mặt của Trình Mặc, đám đàn em có mắt liền không dám hó hé. Tên kia không biết điều còn muốn đánh người, hắn hối thúc đàn em xông lên nhưng mãi không một ai dám.
"Lũ ngu ngốc, các người còn không xông lên đi chứ!" Một tên trong đám người nhận ra Tử Nặc, hắn khép nép nói nhỏ vào tai tên kia: "Đại ca, đám người đó chúng ta đừng nên động vào!"
Tên kia nghe vậy thì càng tức giận. "Chỉ có vài đứa con gái không lẽ cả đám người không dám đánh?"
"...Đại ca, không phải là chúng tôi không dám đánh mà có đánh cũng không đánh lại. Họ đều là người của bang Hắc Long, người của Hắc Long không dễ động vào đâu đại ca!" Tên kia nghe vậy liền phát tiết bằng cách tát vào đầu của đàn em mình, người kia xoa xoa đầu lùi mấy bước ra phía sau.
Cổ Tiếu đứng chờ xem hành động tiếp theo của bọn chúng, vậy mà sau khi nghe đến bang Hắc Long thì bọn chúng đã bỏ đi một mạch không nhìn lại.