Vân Tuyến cô muốn giải vây cho cháu mình nên liền chen lời: "Cổ Tiếu, bộ hồ sơ đỏ của con ở bên đó bọn họ đã tiêu hủy giúp con hay chưa?" Cũng đã lâu rồi Cổ Tiếu cô không nhớ đến mấy chuyện này nhưng cũng đã lâu cô không liên lạc với cấp trên cũ nên chuyện này cô cũng không rõ. "Có lẽ họ vẫn còn giữ tập hồ sơ đó bởi vì bên trong là những thành tích làm nhiệm vụ của con ngoài ra chỉ toàn là thông tin nửa thật nửa giả." Vân Tuyến không hề xem nhẹ chuyện này, nhỡ họ muốn thủ tiêu đặc công của mình thì chắc chắn sẽ có nhiều cách nhưng quan trọng vẫn là nằm trong cuốn hồ sơ mật kia. "Không được, con nhớ phải cẩn thận." Cố Tiếu không trả lời chỉ khẽ gật đầu.
"Không nói chuyện này nữa, Cổ Tiếu con nên ăn nhiều một chút." Liên Thủy nhanh tay dùng đũa gắp lấy món ăn mà Cổ Tiếu thích nhất rồi để vào trong chén cho cô.
[...] Vào hầm để xe, chiếc LyKan hôm trước khi đi làm nhiệm vụ vì sợ bị phiền phức nếu quay lại chỗ lấy xe nên cô đã vứt lại chiếc xe ở đó. Bây giờ thì hay rồi không biết những chiếc siêu xe ở đây đã đến lượt để cô lái hay chưa.
"Ferrari, Ferrari... Poscher, Ducati V4... Chiếc này thế nào?" Những ngón tay cứ trượt lên xuống qua lại trên thân những chiếc xe, có vẻ như vẫn chưa tìm được một chiếc xe ưng ý.Chiếc BMW HP4 lao nhanh qua các con đường, người lái là một cô gái mặc bộ đồ bảo hộ và đội nón fullface. Tốc độ của cô nhanh đến mức cảnh vật xung quanh như được tua nhanh, cô gái bây giờ đã đắm chìm trong tốc độ của riêng mình.
Từ phía xa, trên lề đường là một nhóm cảnh sát giao thông. Từ xa họ đã thấy chiếc mô tô lao với tốc độ cao vượt quá quy định, họ lập tức giơ cây điều tiết giao thông ra ngoắc chiếc mô tô của cô gái vào lề. Người đó đạp nhẹ phanh cho xe tấp vào lề, chiếc xe dừng hẳn cô gái bước xuống. Cô cởi bỏ chiếc nón fullface bây giờ mới nhìn rõ, cô gái có đôi mắt hai mí đen lấy cực kì đẹp. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài được búi cao cực kì cá tính, nước da trắng trẻo nõn nà dáng người thanh nhã. Một bên tay cô ôm chiếc nón, cô gái đi đến chiếc xe cảnh sát. Cô đứng tựa lưng vào thành xe, lấy ra cây kẹo mυ'ŧ vị nho rồi cho vào miệng ngậm. Cô bình thản như việc này đã quá quen thuộc, cô cảnh sát mặc quân phục sau khi ghi chép gì đó vào tấm biên bản thì đi đến bên cạnh.
"Chào cô!" Nữ cảnh sát đưa tay lên chào nghiêm chỉnh, cô gái cũng gật đầu đáp trả. "Xe của cô đã chạy quá tốc độ, cô hãy trình bằng lái xe." Nữ cảnh sát phong thái uy nghiêm nói. "Giấy xe của tôi chẳng phải cô đã xem đến thuộc lòng luôn rồi sao?" Cô gái cất giọng, thanh âm nhẹ nhàng êm tai người nghe hỏi. Nữ cảnh sát lắc đầu rồi thở dài, cô gái ngước xuống nhìn bảng tên của nữ cảnh sát rồi đọc to: "Đào Du..."
"Xin nhắc lại, cô hãy xuất trình bằng lái xe để tôi làm việc đúng quy định!" Nữ cảnh sát Đào Du nghiêm giọng nói, cô gái chẳng có hứng đứng ở đây nên cô lấy từ trong túi một tờ giấy bằng lái xe. "Đưa biên bản đây tôi kí! Còn tờ giấy này cô cứ giữ lại, khi nào tôi vi phạm nữa thì nhìn thông tin trong đây rồi điền vào biên bản. Sau đó gửi về cho ba tôi là được! Đừng gọi tôi vào, tốn thời gian của chúng ta lắm!" Cô gái giật lấy tờ biên bản, cô nghuệch ngoạc kí vào. Đào Du nhìn một lượt cô gái rồi cười nói: "Bắt xe cô một lần là đủ tiền ăn một ngày của tôi!"
Cô gái cười nhìn về chiếc xe đang dựng rồi nói: "Vậy tôi có thể đi chưa?" "Có thể!" Đào Du liếc nhẹ cô gái một cái rồi nói.
Chiếc BMW HP4 chạy vào trường đua, bên ngoài đã có rất nhiều xe truyền thông lớn cùng nhiều phóng viên đang đứng bên ngoài. Nghe thấy tiếng động cơ xe họ đã buông máy quay và quay người nhìn, một số người đã nhận ra chủ sở hữu của chiếc xe nên đã cất giọng trong đám đông nói: "Mau chụp đi! Chiếc xe đó là của Tử Nặc!" "Thật không vậy?"
"Chụp trước đi! Thà có còn hơn không!!!" "Mau chụp đi!" Tách tách tách Tiếng máy ảnh cùng máy cơ và ánh đèn flash vào buổi sáng nhưng cũng đủ làm lóe tầm nhìn của người khác, nhóm phóng viên chen chúc nhau chụp ảnh. Người nào cũng muốn chụp về cho mình một tấm ảnh đẹp, với tốc độ lái xe "xé gió" đã giúp họ có những bức ảnh phải gọi là "ảo"! Chiếc xe đã đi khuất thì tiếng nhấp máy ảnh mới dừng lại, phóng viên nhìn nhau rồi tò mò về tấm ảnh trong máy của đối phương.
"Lam Tiêu! Tử Nặc cậu ấy đến rồi kìa!" Hai cô gái khuôn mặt xinh đẹp mặc trên người là chiếc áo croptop cùng chiếc quần jean ôm sát tôn ra đôi chân dài nuột nà.
Tử Nặc để xe cho nhân viên bảo dưỡng, cô đi đến với với hai cô gái. "Sao tới muộn vậy? Chúng ta đã hẹn là hơn một giờ mà cậu xem, đã gần đến giờ cuộc thi diễn ra rồi!!!" Trình Mặc khuôn mặt có vẻ hờn dỗi nói, quan sát xung quanh rồi chậm rãi hỏi lại: "Vậy là trễ rồi sao?" "Um! Trễ rồi!"
"Thôi thôi! Đừng cãi nữa dù sao cũng chưa đến giờ thi mà, Cổ Tiếu còn chưa đến thì chưa tính là trễ giờ ha!" Lam Tiêu cất giọng nói, cô đi đến chen vào giữa rồi khoác tay hai người đi đến chỗ khán đài. Hôm nay là giải đấu đua xe ba năm một lần nên cúp của kẻ chiến thắng là thứ rất quý giá. Chiếc cúp đã khơi dậy lòng tò mò của Trình Mặc nên cô mới tham gia.
Họ đang ngồi trên khán đài thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đi đến, trông anh ta cũng ngang tuổi của bọn họ. "Tử Nặc! Thật vui khi cô cũng đến!" Người đàn ông thân thiện nói, Tử Nặc gạt câu chuyện với nhóm bạn sang một bên. Cô đi đến đối diện với người đàn ông kia. "Tôi chỉ cần cúp!" Tử Nặc không chào hỏi mà ngắn gọn nói ra một câu, gả đàn ông cảm thấy đây không phải kiêu ngạo mà là thẳng thắng! Anh ta cười rồi chủ động bắt tay với cô: "Đường đua năm nay lại có thêm một kẻ thẳng thắng rồi!" Nghe anh ta nói vậy nên lại tò mò hỏi thêm: "Là nhân vật nào vậy?" Anh ta như đã trông chờ câu hỏi này từ lâu nên sau khi nghe thì lập tức nhìn sang nhóm người đàn ông bên kia. Với khoảng cách này thì cũng không quá xa, đủ để cô thu gọn nhóm người vào tầm mắt hẹp của mình.
"Ông chủ Chương! Họ là ai thế?" Tử Nặc lại hỏi.
"Cô có nhìn thấy cậu thanh niên kia không?"
"Là tên có mái tóc chẻ uốn cong sao?"
"Phải!" Tử Nặc cô gạt hết người ra chỉ chừa lại người đàn ông có mái tóc trẻ trung để vào tầm mắt cô quan sát theo lời nói của Chương Minh Vũ.
Người đàn ông mà Chương Minh Vũ đang nhắc đến là Hàn Lẫm, cái tên vài năm trở lại đây đã cực kì nổi trong giới mô tô. Chắc chỉ có Tử Nặc là không biết cậu ta, tính về tuổi thì cô có vẻ lớn hơn kể cả so về kinh nghiệm vũng vậy vì cô cảm thấy khuôn mặt của người tên Trần Thâm trông khá "non nớt".
"Nặc, cô muốn làm quen với người truớc khi làm đối thủ không?" Nhận được câu hỏi của Chương Minh Vũ, Tiểu Nặc không cần nghĩ cô đáp: "Tôi thấy làm quen trên đường đua sẽ tốt hơn cho cả hai!" Để lại một câu rồi cô trở về dãy ghế mình đang ngồi.
Đã gần đến giờ đua, xe của họ đã được dẫn đến vạch xuất phát và được xếp ngay ngắn đúng vị trí xem kẻ nhau. Nổi bật là chiếc BMW của Tử Nặc và chiếc Dugati 1098s của Hàn Lẫm, trùng hợp khi hai chiếc xe của họ đều được xếp ở cạnh nhau gần xác với vạch xuất phát. Trên khán đài lúc này đã có rất nhiều cổ động viên vây kín mọi lối đi, tiếng người hò reo nhộn nhịp làm cho không khí thêm sôi nổi. Ban tổ chức và những người quan trọng trong giải đấu đã có mặt và ngồi vào vị trí cao quý của họ, người mc ngồi trên chiếc bàn dài quan sát khung cảnh qua chiếc màn hình lớn cũng sự hỗ trợ của rất nhiều flycam bay trên bầu trời. Sở dĩ là nhiều như vậy vì muốn nắm bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp mà không lo để sót, hôm nay cũng là buổi trực tiếp nên họ chuẩn bị rất chu đáo. Vị trí hậu cần đang tất bật xem lại dàn máy ở phút cuối, một số người cũng đã được cử đi để kiểm tra lại đường đua để giữ an toàn cho các tay đua.
Đồng hồ điểm đúng giờ, người mc nói vào chiếc mic: "Chào mừng mọi người các tín đồ mô tô đã có mặt ở giải đua ngày hôm nay!"
Người Mc nói đến đây thì dừng lại, một tràn pháo tay và tiếng hô thật lớn vang lên ở 4 phía khán đài. Dưới đường đua lúc này có hai mươi tám chiếc xe, Trình Mặc ngồi tại chỗ đeo bao tay vào trong lúc Mc bận giới thiệu các tay đua.
"... Số 27 là tay đua người Philippines Jonathan, tay đua đã có nhiều chiếc cup danh giá từ các giải đua lớn hôm nay đến với cuộc thi này anh đã chia sẻ rằng mình chỉ muốn thử sức một lần với cung đường đua mới!!! Nhưng mà hình như tôi vừa thấy ai đó... là Cổ Tiếu cùng những đồng đội của mình cũng đã có mặt trên khán đài của chúng ta! Mau foom cận một chút nữa!" Người Mc vừa gọi tên Cổ Tiếu thì những chiếc fleycam lập tức phóng to hình ảnh của cô lên màn hình lớn.
"Thật là cảm giác! Bây giờ còn thời gian đăng kí đua hay không vậy?" Trình Mặc vui vẻ đùa giỡn. Tử Nặc cô đứng lên, nhìn sang khán đài chỗ cô vừa ngồi, trước khi bắt đầu nói: "Đua thay mình đi!"
"Thôi bỏ đi!" Cổ Tiếu tặt lưỡi nói. Tử Nặc cười một cái rồi tập trung nhìn về phía trước như thế đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Lam Tiêu mãi mê với cô trên khung hình lớn nên lập tức lôi máy ảnh ra chụp vài kiểu. Trình Mặc vừa đi ra vừa đội mũ, cô đi đến chiếc xe của mình bên cạnh Hàn Lẫm đã ngồi trên xe trước cô. Hắn mặc dù đã đội nón che kín mặt mũi nhưng cô cũng có thể cảm nhận người này là đang nhìn điểu cô.
Trình Mặc không chút để tâm, cô leo lên chiếc xe mọi người lập tức vào thế ngồi lên xe của mình. Cô không hồi hộp là mấy nhưng chắc chắn vẫn là không để thua tên nhóc bên cạnh!
Động cơ xe của họ đã nổ lên, tiếng động cơ dũng mãnh họp lại với nhau tạo thành một âm thanh khiến người xem cảm thấy nao nức trong lòng, tim đập mạnh. Người trọng tài đứng bên lề phải tay cầm một lá cờ màu trắng đưa ra phía trước, người đàn ông nổ ra liên tiếp nhiều phát súng chỉ thiên làm cho phát ra tiếng kêu rất lớn. Lá cờ trên tay người đàn ông bị quật mạnh xuống, đây chính là lúc cuộc thi bắt đầu.