Thâm Kế Tranh Thê

Lần đầu gặp gỡ.

Phía trước của bán Bar có 4 người đàn ông cao to mặc trên người bộ quần áo an ninh. Họ đều là người bảo vệ an ninh, an toàn cho quá Bar để nó hoạt động thuận lợi. Chiếc LyKan lao vυ't trên đường, bên trong là bóng dáng của một cô gái. Cô gái một tay cầm bàn lái, tay còn lại gác lên thành cửa. Khuôn mặt nhìn từ góc nghiên thì cực kỳ xinh đẹp. Dừng lại ở trước cửa quán Bar cô gái bước xuống xe.

Cổ Tiếu đi vào một góc tối có chút ánh sáng lập , ở đó đã có một nữ nhân viên chờ cô. Cô kéo chiếc nón lưỡi trai trên đầu xuống che gần nữa khuôn mặt, người nhân viên kia thấy cô đến thì thở phào nhẹ nhõm. Trên tay cô ta còn cầm một bộ đồ được xếp ngay ngắn. Cô ta nhận lấy chiếc thẻ mà cô chuẩn bị từ trước, Cổ Tiếu cầm trên tay bộ đồ nhân viên, thoáng qua ánh mắt cô là sự hài lòng. “Cô… cô định làm gì với bộ đồ này?” Người kia tay cầm chiếc thẻ, run rẩy hỏi. “Không phải chuyện của cô!” Thanh âm của cô rất bình thường, người nhân viên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô ta chạy đi ngay lập tức.

“Nhân viên ở đây thật dễ mua chuộc!” Cổ Tiếu đi vào nhà vệ sinh thay ra bộ đồ nhân viên phục vụ, đi ra khỏi đó tiện tay cầm theo một chiếc khay. Duy nhất một phụ kiện trên người cô không bỏ ra là chiếc nhẫn đeo trên tay. Nhìn qua nó là một chiếc nhẫn bình thường nhưng đó là chiếc nhẫn được thiết kế riêng dùng để gϊếŧ người. Đi đến quầy rượu, cô lấy những loại rượu của nạn nhân cần.

Đi vào bên trong, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Ba người đàn ông mập lùn, tay ôm mấy cô gái mặc đồ hở bạo. Lâu lâu còn sờ lên những chỗ nhạy cảm của họ, nhưng tuyệt nhiên họ đều cảm thấy rất bình thường! Cổ Tiếu bước vào bên trong, để chai rượu lên bàn, lưỡi dao sắt bén trong chiếc nhẫn của cô vừa vung ra đã cắt một đường cong tuyệt đẹp trên cổ người đàn ông. Mọi thứ nhanh đến mức họ không kịp trở tay, đến lúc họ phản ứng thì đã muộn! Ba cô gái la hét hỗn loạn, nhưng cô vẫn bình tĩnh xử lý hai người còn lại. Hai người kia nhanh tay cầm khẩu súng ngắn đưa về phía cô.

*Đoàng Đoàng Đoàng* Cổ Tiếu đánh mạnh vào cổ tay của người đàn ông trước khi để ông ta tự bóp cò cô đã giúp ông ta nhanh một chút. Bên này thì tuỳ tiện đá vào hạ bộ của tên kia, dứt điểm tên cầm súng bằng cách bẻ ngược khẩu súng chỉa vào l*иg ngực hắn và nổ súng liên tiếp. Giật lấy khẩu súng trên tay người đàn ông, cô nổ súng liên tiếp vào ba cái xác vẫn còn hơi ấm. Máu rất nhanh chảy loang ra sàn nhà, cảnh tượng vừa hỗn loạn lại còn khiến người chứng kiến phải rùng mình vì độ tàn nhẫn. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cô nhanh chân bỏ đi trước khi người của họ kịp đến. Trên đường chạy thoát, cô tháo bộ đồ nhân viên phục vụ ra, lập tức bộ đồ thực sự của cô lộ ra. Cô đội lên chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kéo thấp xuống một chút và đi lướt qua nhóm người đang truy tìm cô. Hoá thân ra như vậy rồi nhưng vẫn không qua mặt được nhóm người đó, họ lướt qua cô khá xa thì cảm thấy có gì đó không đúng. “Mau bắt nó lại!"

Bọn họ hét lớn chỉ thẳng vào mặt cô, cô xoay người lại bỏ chạy thật nhanh. Một lúc thì họ mất dấu cô, người đàn ông liền kéo một cô ả đang run rẩy trong căn phòng kia lại. “Con nhỏ đó chạy hướng nào?”

“Chạy… chạy…” Tên đó nóng nảy tát vào mặt con đàn bà làm mất thời gian của hắn, hắn cho người chia ra tìm.

*Đoàng Đoàng Đoàng* Bọn người đuổi theo ở phía sau không ngừng nổ súng, Cổ Tiếu chạy đến góc rẻ hành lang thì cánh tay đã bị một viên đạn trượt qua. Bọn chúng càng lúc càng nổ súng điên cuồng, cô nhân lúc chúng không nhìn kịp đã nhanh nấp vào một dãy hành lang. Nấp sau góc rẻ của hành lang, người của ba tên kia đã tiến đến rất gần chỗ của cô đang đứng. Đột nhiên một cánh tay kéo thẳng cô vào một căn phòng tối. Người đó đã bịt chặt miệng của cô khiến cho cô thở không ra hơi. Cổ Tiếu phản ứng mạnh lại vì nghĩ không ngờ lại có người của ba lão già kia ở đây!

Cô trợn mắt, bình tĩnh đứng im nhìn cơ thể người đàn ông đang áp sát cô. Rõ ràng là có thể nghe được nhịp tim của cả hai. Qua ánh sáng từ cánh cửa đang khép hờ, cô biết được người này là một người đàn ông trẻ tuổi. Cô không thể thấy rõ khuôn mặt kia! Nhưng điều quan trọng là anh ta trên người không mặc gì chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Cơ thể hoàn mỹ, thứ để lại ấn tượng với cô là vết sẹo dài ở một bên ngực.

“Nhìn đủ chưa?”

Anh ta, thanh âm trầm hơi thở nồng mùi men rượu khiến Cổ Tiếu lần đầu nghe được liền cảm thấy có cảm giác khó diễn tả. Loại cảm giác trước giờ là lần đầu cô được nghe qua.

“Lục soát hết khu này cho tao!” Giọng nói ở ngoài kia khiến cô bừng tỉnh nhớ ra chuyện lúc này, cô dùng sức đẩy người đàn ông kia ra. Người đàn ông lại áp sát vào cô hơn.

“Tên biếи ŧɦái này! Anh né ra một chút!” Cổ Tiểu cố kiềm chế giọng của mình, biểu cảm nhăn nhó đồng thời phản khán người đàn ông kia. Mấy tên đang truy sát cô nghe tiếng động, bọn chúng ra hiệu bằng mắt với nhau bước chân đi về phía căn phòng.

Người đàn ông hơi cau mày, anh xé toạt áo của cô. Lộ ra một khoảng da thịt trắng nỏn, trong màn đêm cũng có thể thấy rõ được cô đang đứng hình vì hành động thô bạo này. Người đàn ông nhanh chóng đặt môi mình lên đôi môi của cô, tấm thân xử nữ như Cổ Tiếu lần đầu bị như vậy, ban đầu định phản khán nhưng liếc mắt ra ngoài đã thấy bọn người đi đang đến liền không dám có hành động nhúc nhích. Cô bấu chặt tay vào váy áo, nhắm nghiền hai mắt. Hai hàng mi rung rung, anh ta cũng không tuỳ tiện đi vào mà chỉ đặt môi của mình trên môi Cổ Tiếu rồi để im. Người đàn ông cầm súng, đi đến đẩy cánh cửa. Lúc này người đàn ông mới chịu rời khỏi môi của cô, anh quay lưng lại ngụ ý che chắn cho cô gái ở bên trong quần áo không được chỉnh chu.

Cô mơ hồ đưa tay lên môi mình, đây là lần đầu tiên của cô! “Bạch...Bạch Lang… xin lỗi nhưng chúng tôi…” Tên kia miệng thì lấp bấp nhưng mắt lại láo liên nhìn vào bên trong, anh đứng chắn ánh mắt của tên kia. Hai người đàn ông ở phía xa chạy đến, cúi đầu với người đàn ông. “Lão đại!”

“Bạch Lang! Chúng tôi chỉ là muốn tìm người không muốn đắc tội!”

Người đàn ông cau mày: “Cút hết cho tôi!"

Cánh cửa phòng lần nữa bị người đàn ông đóng kín lại, lúc này không còn chút ánh sáng nào. Cổ Tiếu muốn đâm chết người đàn ông này đây, nhưng hình như hắn ta biết cô muốn làm gì liền nói trước: "Mùi vị của cô thật nhạt nhẽo."

Bất giác Cổ Tiếu liền đỏ bừng khuôn mặt lên vì tức , người đàn ông nghĩ mình là ai mà dám nói cô như vậy, cùng lắm chỉ là cứu cô một mạng nhưng mà nếu hắn không cứu cô thì cô cũng có thể tự thoát thân đâu cần hắn cứu."Cái miệng của anh rẻ tiền đến vậy hả? Không cần tôi mua mà vẫn tùy tiện chạm môi với tôi sao?"

"Hừ!" Chỉ một tiếng *hừ lạnh của hắn cũng khiến ngữ khí của Cổ Tiếu thay đổi, cô thật muốn biết người đàn ông này là ai. Không để cô phải suy nghĩ, người đàn ông lại nói: "Hết chuyện rồi, mau biến đi."

[...] Vài ngày tiếp theo cuộc sống của Cổ Tiếu không có gì bất thường, hôm nay cô cố tình thức dậy sớm chạy đến chỗ của dì ăn cơm. Bình thường cơm ngày ba bữa cô sẽ ra ngoài ăn nhưng hôm nay lại muốn đổi chút khẩu vị.

Đúng lúc khi cô vừa vào nhà, ở phòng bếp đã xộc mùi thơm thức ăn vừa mới nấu. Trên lầu, Liên Thủy vừa hay cũng đi xuống. Liên Thủy lên tiếng: "Không ăn cơm ngoài nữa à?"

Cổ Tiểu khoác tay nói: "Bên ngoài đã ăn đến ngán cả rồi, vẫn là cơm của dì là ngon nhất!" Liên Thủy hơi cong khóe môi, cô đắt ý: "Không được ăn trước, Vân Tuyến vẫn còn chưa về." Cổ Tiếu không để ý mấy những lời này, bụng cô đói rồi.

Cổ Tiếu ngồi vào bàn ăn, cô hỏi qua loa Liên Thủy một câu: "Có vẻ như Vân Tuyến dì ấy khá bận rộn thì phải?"

"Chúng ta hơn tuần nay vẫn đang bận rộn giải quyết chút chuyện của tổ chức." Liên Thủy tiện tay đi đến chỗ chiếc tủ lạnh, cô lấy ra vài lon bia đem ra để lên bàn trước mặt Cổ Tiếu. Tiếng bật nắp lon, Liên Thủy uống trước một ngụm lớn bia sau đó ra hiệu cho Cổ Tiếu cùng uống. "...Thời gian này con đã đi đâu?" Liên Thủy nhân lúc chờ Cố Tiếu trả lời, cô liên nhìn một lượt Cổ Tiếu từ trên xuống. Xem ra không ăn cơm cô nấu một thời gian nhưng Cố Tiếu vẫn mập mạp khỏe khắn!

"Con nhận vài phi vụ để kiếm chút tiền."

Liên Thủy cô không tin, rõ ràng một người như Cổ Tiếu nếu cần tiền chỉ cần nói một tiếng đâu cần phải mạo hiểm cả tính mạng để làm những việc vặt này.

Vân Tuyến vừa hay đã về, cũng đúng lúc nghe được hành động gần đây của Cổ Tiếu. Vân Tuyến vội vào trong, cô đi thẳng đến chỗ rửa tay.

"Đừng uống thứ đó nữa, Cổ Tiếu con muốn uống nước trái cây không?" Cổ Tiếu đang mân mê lon bia lạnh thì vội nhìn qua chỗ Vân Tuyến. Vân Tuyến nhanh chống đi lại bàn ăn, cầm lấy lon bia trên tay Cổ Tiếu rồi để sang một bên thay vào đó là lon nước trái cây vị nho.

"Tiếu Tiếu, hai người vẫn chưa ăn sao?" Vân Tuyến nhìn sắc mặt của Liên Thủy vẫn bình thường nhưng khi nhìn sang Cổ Tiếu thì hoàn toàn khác hẳn.

Cổ Tiếu bĩu môi, phàn nàng đáp: "Đợi thêm chút nữa thì con chết mất!" Chỉ một câu nói cũng đã khiến Vân Tuyến tưởng là thật, cô vội hối thúc mọi người cùng ăn.

Trong lúc Cổ Tiếu đang cặm cụi với chiếc bánh mì thì đột nhiên Liên Thủy đang ăn thì bà dừng lại, nhìn sang thấy cô đang ăn. "Sắp xếp xong công việc ở đây thì con về với ba mẹ đi, cũng đã lâu con chưa về nhà thì phải." Liên Thủy là có ý tốt bụng, rõ ràng có nhà mà suốt nhiều năm nay cứ lang bạt như kẻ không chốn dung thân, nếu ai không biết chắc còn nói Cổ Tiếu của họ là đứa trẻ bất hạnh mất.

Cổ Tiếu hơi chậm lại, cô chậm rãi nói: "Rảnh rỗi... có thể sắp xếp vài hôm để về!" Không biết vì cố tình hay cố ý, cô lại cho hết phần bánh mì vào miệng. Hai má cô phồng lên, nhấp nháp nhai vừa nhai vừa nói điều này khiến Liên Thủy bà cạn lời. Lần nào cũng vậy không biết đứa trẻ này đang trốn tránh chuyện gì mà cứ nhắc về nhà là lại tìm cách trốn tránh.