Tiêu rồi, lần này Tử Nặc vì muốn chuyện này được giải quyết mà cô đã lỡ làm lộ thân phận của mọi người. Lần này chắc chắn cấp trên sẽ khiển trách họ, không nên ở đây lâu. Tử Nặc nhìn bóng dáng đám người đi khuất, cô hối thúc mọi người ra khỏi quán Bar.
"Chúng ta nên về thôi, không nên ở lại đây lâu đâu!"
Lam Tiêu nhìn một màn căng thẳng sau đó cô thất vọng vì cuộc vui bị phá. "Về thôi về thôi, không còn vui nữa!" Giọng điệu Lam Tiêu có chút trách móc, Trình Mặc chớp mắt: "Nếu vui chơi xong về bị kỷ luật thì mình mong sẽ không có chuyện gì xảy ra!"
Mặc dù không để những lời này làm ảnh hưởng nhưng Cổ Tiếu cảm thấy có lỗi, cũng vì cô hơi nóng nảy nên mới khiến mọi người mất vui. "Xin lỗi, mọi người đừng lo chuyện này mình gây ra mình sẽ chịu trách nhiệm." Nói xong Cố Tiếu liền bỏ đi, mọi người cũng không giữ cô lại.
"Giữa chúng ta và cô ấy hình như vẫn có khoảng cách thì phải." Lam Tiêu ban nảy còn vui vẻ nói cười như một cô gái hồn nhiên, bây giờ nhìn cô như trở thành con người có tính cách khác. Trình Mặc không biết vì sao nhưng cô cảm thấy mỗi khi ở cùng với bọn họ Cổ Tiếu có vẻ bị lạc lỏng thì phải.
"Lần sau, chúng ta nên biết cách cư xử với cô ấy một chút đi." Tử Nặc đối với Cổ Tiếu có sự ngưỡng mộ, cô cố gắng để bản thân được như ngày hôm nay cũng sớm đã nhìn theo bóng lưng của Cổ Tiếu.
[...] Nói là quay về nhận lỗi nhưng Cổ Tiếu lại lái xe ra tận bờ biển, trong xe lại có rất nhiều vỏ lon nước ngọt đã sớm bị cô uống sạch. Chống tay lên nắp capo xe, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm rồi thở dài. Lúc này cảm giác lạc lỏng trong cô là hơn bao giờ hết.
"Con! Nếu có thể không lo cho con thì chúng ta đã bỏ mặc con từ lâu rồi!" Liên Thủy vừa ngui cơn tức thì lại bị câu nói của Cổ Tiếu làm cho tức đến mức phải nhìn sang hướng khác không muốn nhìn cô nữa.
"Ngày mai đến nhà lớn, ta sẽ cho con gặp gỡ mọi người. Từ nay con sẽ làm việc cho tổ chức, nếu mấy tên kia đã biết con là người của ai thì con không cần phải đi đâu hết." Mặc dù còn đang rất giận nhưng Liên Thủy đã nén cơn tức xuống, bà nói xong thì đi làm công việc của mình để cô ở lại căn phòng cùng Vân Tuyến.
Vân Tuyến biết rõ, mặc dù Liên Thủy ít khi thể hiện ra ngoài nhưng chuyện tức giận là thật nhưng cũng vì lo cho an toàn của Cổ Tiếu. Vân Tuyến không biết Cổ Tiếu đã thay đổi từ lúc nào nhưng đúng là cô đã thay đổi, Vân Tuyến nhìn cô lúc lâu. "Con nghe theo cô ấy đi, đừng bướng nữa. Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con không cần phải đề phòng như khi ở bên ngoài."
Mặc dù không tự nguyện nhưng cô vì muốn giải quyết vấn đề mà đã chạy đến Lang viên ở ngoại thành. Bên ngoài đã có rất nhiều chiếc xe Jeep đậu ở con đường mòn dẫn vào bên trong, xung quanh hai bên toàn lùm cây lớn rậm rạp nhưng khi đi sâu vào trong lại là một khoảnh đất rộng lớn. Ở giữa là một căn nhà mang nét đẹp cổ kính, bên trong có rất nhiều người cầm vũ khí đứng ở một góc. Ngôi nhà ở đây được xây dựa theo kiểu "Tứ hợp viện" nhưng có biến tấu pha trộn hiện đại cho hợp với thời bây giờ.
Người hầu làm việc ở đây điều là nữ, ai cũng mặc trên người bộ sườn xám màu đen được thêu họa tiết đơn giản.
Nói là dãy hành lang nhưng đây cũng chỉ là con đường được lát gạch và có mái che từ ngói. Ở giữa trung tâm của dãy hành lang có một cái hồ chứa nước không quá sâu, nước chỉ hơn nửa gan tay. Ở giữa còn được trang trí bằng những phiến đá to được xếp thành hình thác nước. Bên ngoài còn có mô hình cối xoay gió, một chiếc cối xoay lớn bên cạnh còn có hai chiếc cối nhỏ hơn. Tiếng nước róc rách, gió thổi xạo xạc nhẹ nhàng qua các tán cây làm khung cảnh trở nên yên tĩnh. Cổ Tiếu đi đến một căn phòng rộng, ở giữa là chiếc bàn dài đủ chỗ cho hai mươi người ngồi.
Tất cả mọi người đều đã chờ cô từ rất lâu, cảm nhận lần đầu khi cô nhìn vào những người cũng đang nhìn mình là cảm giác không chút an toàn. Có lẽ cô đã quá đa nghi, dù sao đây cũng là những người quen biết của hai dì. Cô không muốn mới lần đầu mà bị đắt tội với họ, Cổ Tiếu chủ động chào bọn họ nhưng có vẻ họ không có chút hòa đồng và cũng không thích cô thì phải.
Nhìn thấy mọi người có vẻ không muốn nói với ai câu nào, bắt buộc Liên Thủy phải lên tiếng nói trước: "Con bé là cháu gái của tôi nhưng luật của chúng ta không ưu tiên người nhà, lần này tôi muốn con bé đến đây làm việc cho mình bởi vì nó không hề vô dụng như một số người nào đó." Nếu ai không biết còn tưởng Liên Thủy bà là đang ám chỉ nói về một người nào đó.
Bách Niên nhìn cô gái trước mắt đột nhiên có chút hứng thú gì đó với cô.
Đường Á như nhìn ra được tâm ý của Bách Niên, ông ta đắc ý: " Thích người ta rồi sao?" Bách Niên cũng không hề dấu diếm, anh cười khổ: "Có lẽ hôm nay tâm trạng tôi khá tốt." Nói xong, Bách Niên lại nâng ly rượu rồi uống một hơi cạn.
Trương Bình ông nảy giờ quan sát, ông chủ động đề cặp chuyện với Cổ Tiếu. "Con bé có thể nắm giữ vị trí người phán xử, vị trí này đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp!" Ý muốn của ông vừa nói ra khỏi đã bị đám người kia phản đối.
"Anh Trương, vị trí đó không thể giao cho một người mới chẳng hề biết gì với chúng ta ngồi vào được!" Diệp Hải là người lên tiếng phản đối đầu tiên, những người ở sau cũng đồng loạt ủng hộ ông ta.
Lập Hùng ông ta hài lòng với chuyện mọi người đang tranh cãi lẫn nhau, Trương Bình không phản đối nhưng ông lại tiếp tục hỏi bọn họ. "...Nếu không để Cổ Tiếu ngồi vào chỗ đó vậy ai sẽ là người thay thế con bé?" Chỉ đơn giản một câu mà khiến những người ban nảy còn nháo nhào liền im lặng suy nghĩ, đợi cho mọi người có đáp án thì Lập Hùng ông đã sớm chuẩn bị đáp án của chuyện này từ lâu.
"Lâp Tuấn, chẳng phải con trai tôi đã đề nghị cho nó ngồi vào vị trí đó lâu rồi hay sao?" Thì ra là ông ta muốn đưa đứa con trai mưu mô của mình lên vị trí này, Trương Bình nghe xong thì không khách khí hỏi ông ta một câu. "Bình thường chỉ biết gây chuyện, không đến Bar gây chuyện thì cũng là gây sự đánh nhau người như vậy có làm nổi việc lớn hay không đây?"
Cổ Tiếu không muốn nói nhiều với những người không nhìn thấy tài năng của cô, cô nảy ra một suy nghĩ rồi tự tin nói: "Mọi người ở đây lần đầu gặp nên sẽ không dễ dàng tin tưởng con, con muốn cùng người tên Lập Tuấn kia cùng nhau thử thách người nào thắng trong thử thách thì sẽ giữ vị trí đó. Nếu con thua, con sẽ tự rút lui."
Liên Thủy nghe thấy liền cảm thấy đúng, có lẽ vội vàng đưa Cổ Tiếu vào tổ chức không phải là cách hay. Bà suy nghĩ tính toán điều gì đó một lúc, lúc sau liền phát biểu: "Như vậy đi, trong vòng một tháng Cổ Tiếu nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy năng lực của nó. Nếu trong vòng một tháng nó không làm được chuyện gì thì tôi sẽ chọn người khác, hôm nay chỉ nói đến đây thôi mọi người có thể về!"
Cô Tiếu chậm rãi ra ngoài, mọi người cũng đã lái xa rời khỏi. Cổ Tiếu lúc này mới có thời gian quan sát nơi này, trước nay cô chỉ nghe đến căn cứ của Hắc Long chứ chưa hề được nhìn thấy nó.
Đám người của Bách Niên cũng đang bàn chuyện ở phía bên hiên nhà cổ, Bách Niên vừa nhìn thấy Cổ Tiếu liền giơ tay bảo thuộc hạ rời đi trước còn anh lại từ từ bước đến chỗ của cô.
Cổ Tiếu nghe được tiếng bước chân từ phía sau, cô không vội quay lại nhìn mà đứng im bất động chờ xem đó là ai.
Bạch Niên gần đến nơi thì cất giọng chào hỏi, người như Bạch Niên trước giờ không thích bắt chuyện với ai nhưng lần này anh lại chủ động thì thật lạ.
"Tôi có thể nói chuyện với cô chút không?" Lúc này Cổ Tiếu mới buông lỏng cảnh giác, cô ngoái đầu lại nhìn người đàn ông ăn mặc có chút ăn chơi nhưng gương mặt lại điển trai nếu như nhìn kỹ thêm chút.
Ban đầu Cổ Tiếu nhìn người đàn ông có chút không tự nhiên nhưng cô cũng thu lại biểu cảm đó của mình, thầm nghĩ người đàn ông này đang có ý đồ gì với cô tiếp theo đây. "Cứ tự nhiên." Bách Niên liền bắt lấy cơ hội liền tiếp lời, đây chính là điều mà anh ta muốn. "Khoan đã, hình như nhìn cô có vẻ không thích."
Anh ta là đang quan tâm cảm nghĩ của cô, nhưng Cổ Tiếu lại không hiểu sao anh ta lại nói như thế. "Tôi không sao, người có ý thì mới tìm đến đối phương mà đúng không?" Thấy Cổ Tiếu có vẻ dễ bắt chuyện, Bách Niên cảm thấy không đúng nhưng Bách Niên vẫn cười rồi bồi chuyện với cô.
"Nếu cô muốn thể hiện với đám lão già đó thì tốt nhất là đừng nương tay với bất cứ kẻ nào ngán đường cô." Cổ Tiếu vờ không hiểu, cô hỏi lại anh lần nữa. "Ý anh là tôi phải thẳng tay với Lập Tuấn?"
Bách Niên ngạc nhiên, anh còn đang nói giảm nói tránh vậy mà cô lại nói ra hết suy nghĩ của anh rồi.
"Cô ngốc thật, trừ khi nào cô dám đối đầu với Lập gia chặn đứng mối làm ăn của Diệp Hải thì lúc đó cô mới yên ổn." Cổ Tiếu nghe xong bất giác cảm thấy Bách Niên có ý giúp cô nhưng cô không hoàn toàn tin những lời của đám người ở đây khi chưa hiểu gì bọn họ, cô có ý nghe rồi để đó chứ không hề chú tâm nhiều vào chúng.
Cuộc nói chuyện của họ đã bị Tử Nặc vô tình nghe được, cô chờ cho tên Bách Niên kia đi khỏi thì mới lộ diện.
Vỗ tay lên vai Cổ Tiếu, cô vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Hai người có mối quan hệ gì vậy?" Cổ Tiếu có hơi mất cảnh giác nên nhất thời chưa biết nên nói gì, cô im lặng. Sự im lặng của cô khiến Tử Nặc hiểu lầm, Tử Nặc nhìn ngó xung quanh rồi nói cho cô biết một số chuyện về Bách Niên. Cổ Tiếu càng nghe thêm thì càng không hiểu Tử Nặc là đang hiểu gì về hai người họ, cô đợi Tử Nặc nói hết thì mới gạt cánh tay kia ra khỏi vai của mình.
"Cậu nói xong chưa? Nhìn thái độ của Tử Nặc là biết chắc chắn đang nghĩ cô và Bách Niên đang có mối quan hệ đen tối trước đó, cô không thích cảm giác bị ai đó hiểu lầm nên liền giải thích mặc dù chuyện đó không cần thiết bởi vì giữ họ cũng chẳng có sự quen biết nào cả.
"...Có thật là hai người không có gì đấy chứ?" Tử Nặc hỏi thêm để chắc chắn chuyện mà cô đang nghĩ là không có thật, Cổ Tiếu ngay thẳng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Tử Nặc rồi trả lời một cách nghiêm túc: "Thật, nếu cậu suy nghĩ bậy bạ về mình với anh ta thì yên tâm giữa mình và anh ta không có gì. Nặc cậu không cần phải sợ hãi như thế đâu."
Cổ Tiếu nói vậy là có ý gì chứ, Tử Nặc ngại ngùng nhận thức được hình như cô có chút nghiêm trọng quá vấn đề. Để tránh sự ngại ngùng giữa họ, cô gãi đầu cười ngượng ngùng.