Con Gái Kiều Diễm Của Ba

Chương 8

Tiêu Vũ khẽ liếc nhìn An Nghiên, tà váy xẻ gần như lên tới đùi, lúc cô đi thì sẽ bị lộ đùi, nhưng hôm nay cậu lại không hề có cảm giác gì cả: “Vâng.”

Tiêu Vũ đi thẳng một mạch về phòng của mình, cậu mở trang web lên, đọc bình luận của đám sói dâʍ ɖu͙©, nhưng trong lòng lại không cảm thấy phấn khích dù chỉ là một chút.

Mẹ là mẹ nhỏ của con, là vợ của ba con, tán tỉnh người khác như thế thì ra thể thống gì chứ, Tiêu Vũ hung hăng cầm gối đập thật mạnh xuống đất.

Cậu cũng không rõ lý do tại sao mình nổi nóng, thật sự là bởi vì An Nghiên là mẹ nhỏ của mình sao?

Bé ngoan: “Anh Lư, hôm nay em thấy mẹ nhỏ của em nɠɵạı ŧìиɧ với cấp trên của cô ấy, mẹ nhỏ là vợ của ba em, sao lại có thể làm thế được, chẳng lẽ phụ nữ thật sự không thể chịu được cảm giác cô đơn sao?”

Cậu vừa gửi tin nhắn đi, nhưng lại không nhận được tin nhắn trả lời, cậu nằm trên giường trằn trọc nhìn lên trần nhà, tâm trạng hết sức bực bội.

Tại phòng tiệc khách sạn.

“Nghiên Nghiên, đêm nay em đẹp lắm, em sẽ là lý do khiến anh bị ghen ghét nhiều lắm đây.” Sự dâʍ ɖu͙© trong ánh mắt giám đốc Khâu khẽ lóe lên rồi lại biến mất, ông ta duỗi tay ôm eo An Nghiên, dẫn cô đi vào trong hội trường.

Quả nhiên đúng như lời ông ta nói, An Nghiên lập tức trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, nhưng giám đốc Khâu cũng không có hành động nào quá mức cả, ngoại trừ ôm eo cô dẫn cô đi khắp nơi giao lưu với người khác ra thì cũng không làm gì cô cả, giống như thật sự chỉ là cộng sự xã giao vậy.

An Nghiên xinh đẹp mỉm cười với giám đốc Khâu, cô biết, hôm nay giám đốc Khâu đưa cô đến đây là để giữ thể diện, là thời điểm để mọi người thể hiện sự tôn trọng với nhau.

Cô dựa vào người giám đốc Khâu, đi theo ông ta trò chuyện nâng ly, giám đốc Khâu nhìn thấy trong ánh mắt của cánh đàn ông xung quanh đầy sự ghen tị với ông ta thì cực kỳ đắc ý.

An Nghiên vẫn luôn mỉm cười lịch sự, đi theo ông ta xã giao.

Uống được ba hiệp rượu, An Nghiên đã thấm men say, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt mê man khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng như son, khóe miệng hờ hững nhếch lên, giọng điệu mang theo sự quyến rũ xen lẫn với ngây thơ trong sáng: “Giám đốc Khâu, tôi có hơi chóng mặt, tôi nghĩ cũng đến giờ về rồi, tôi phải trở về thôi, sáng mai còn phải đến công ty sớm để lấy tài liệu nữa.”

“Để anh đưa em về, em xem em say thế này rồi, sao mà lái xe được.” Vào giờ phút này, giám đốc Khâu lại tỏ ra đứng đắn, mặc kệ An Nghiên có từ chối hay không, ông ta lập tức đỡ cô lên xe của mình: “Tiệc rượu hôm nay rất thành công, em yên tâm, chuyện của Tiêu Vũ tôi sẽ sắp xếp, không thành vấn đề.” Nói rồi ông ta khởi động ô tô, một mùi hương nước hoa nhẹ nhàng tỏa ra trên điều hòa xe, dần dần mùi hương ấy tràn ngập khắp trong khoang xe.

Anh Lư: “Tận mắt thấy chưa chắc đã là sự thật, nếu mẹ nhỏ của cậu nɠɵạı ŧìиɧ với cấp trên thì còn giúp cậu vào công ty làm gì.” Nhận được tin nhắn của anh Lư, Tiêu Vũ cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh Lư: “Cậu thích mẹ nhỏ đúng không? Trước kia cậu có nói tên cấp trên kia không phải người tốt chứ gì, chỉ sợ sớm muộn gì tên đó cũng sẽ xuống tay với mẹ nhỏ của cậu thôi.” Tin nhắn thứ hai khiến cậu lập tức ngồi bật dậy.

Bé ngoan: “Không có đâu, mẹ nhỏ của em là một người rất khôn khéo.”

Anh Lư: “Tính trước còn hơn chủ quan mà, bắn lén thì khó phòng bị, cậu không biết sao?”

Vào giờ phút này, Tiêu Vũ không còn tâm trạng nói chuyện với anh Lư nữa, cậu trực tiếp đứng dậy mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài cửa, nhưng lúc này cậu mới phát hiện, mình không biết An Nghiên đi tham gia tiệc rượu ở đâu cả.

Đúng rồi! Điện thoại! Hôm nay có lưu số của các đồng nghiệp trong công ty, vì thế cậu nhanh chóng gọi điện cho thư ký.

Hỏi được địa chỉ xong, cậu lập tức lao nhanh ra ngoài, một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng, cậu gọi mãi cho An Nghiên nhưng vẫn không thấy cô bắt máy.

An Nghiên ngồi ghế phụ trên chiếc xe SUV sang trọng của giám đốc Khâu, hôm nay cô đỡ rượu cho giám đốc Khâu rất nhiều, ông ta đưa cho cô một ly nước, cũng không biết là nước gì.

Cô đã thấm men say, giám đốc Khâu thắt dây an toàn cho cô, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng, cô câu được câu không nói chuyện với ông ta.

Thầm nghĩ hôm nay giám đốc Khâu rất lịch sự với cô, trên đường đến đây cô còn sợ ông ta sẽ làm gì mình, xem ra là do cô suy nghĩ nhiều rồi.

Trong lúc trò chuyện, đầu cô càng ngày càng nặng, rồi ngủ thϊếp đi trong cơn mê man lúc nào không hay.