Con Gái Kiều Diễm Của Ba

Chương 7

An Nghiên cố gắng nở một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể, trên người mặc chiếc áo khoác vest vừa vặn, cô nhẹ nhàng nhích lại gần giám đốc Khâu một chút, bộ ngực nhô cao cọ sát vào người ông ta.

Giọng nói mang theo sự bất lực xen lẫn mềm mỏng: “Giám đốc Khâu, nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng cảm ơn trước. Tôi biết anh đối xử với tôi rất tốt, anh có quan hệ khá tốt với các cấp cao trong công ty nên chuyện này làm phiền giám đốc Khâu rồi. Nếu Tiêu Vũ thật sự có thể ở lại công ty và được thăng chức, tôi chắc chắn sẽ đáp lễ giám đốc Khâu.”

Tuy là nói thế, nhưng An Nghiên cũng không tính để tên cáo già này chiếm tiện nghi của cô, chừng nào ông ta làm xong chuyện thì gửi lì xì cho ông ta là được rồi.

“Hửm?” Ánh mắt của giám đốc Khâu chợt lóe lên, đương nhiên ông ta cũng biết cô không phải loại phụ nữ ngu ngốc ngoắc tay một cái là sẽ dạng chân ra ngay, chính vì lý do đó, nên ông ta mới nảy sinh ra khao khát muốn có được An Nghiên.

Vào giờ phút này, An Nghiên dựa vào người ông ta, khóe miệng ông ta khẽ hiện lên nụ cười đùa giỡn, sau đó thuận thế kéo cô vào trong lòng, bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve cái đùi trắng nõn của cô.

“Vậy em tính đáp lễ anh như thế nào?” Vừa nói, bàn tay của ông ta vừa di chuyển lên trên đùi An Nghiên.

Hơi thở của An Nghiên dần trở nên gấp gáp, cả người cứng đờ, bộ ngực nhô cao theo hơi thở mà phập phồng lên xuống ngày càng rõ.

Vì ngăn không cho bàn tay của ông ta chạm đến nơi riêng tư, cô kẹp hai chân lại thật chặt, tay nhỏ đặt lên trên tay ông ta, ngăn cản động tác của ông ta lại.

“Giám đốc Khâu… Tôi phát hiện, tuy anh đối xử với tôi rất tốt, nhưng mà toàn thích trêu chọc tôi thôi.”

Cô dừng lại một chút, rồi đứng bật dậy: “Vừa rồi Mạn Như nói tìm tôi có việc, không làm chậm trễ công việc của giám đốc Khâu nữa, tôi về văn phòng trước nhé.”

Nói rồi cô lao ra ngoài như chạy trốn, cửa mở ra, vừa lúc đâm sầm vào ngay trước ngực Tiêu Vũ, vốn dĩ vì chuyện của giám đốc Khâu nên mặt cô đã sớm trở nên nóng bừng, cô giật mình nhìn cậu: “Tiêu Vũ, sao con về sớm thế.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của An Nghiên, rồi lại nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của giám đốc Khâu, đột nhiên trong lòng Tiêu Vũ cảm thấy có chút khó chịu, sự quan tâm lo lắng ban đầu hoàn toàn bị cảm giác bực bội xâm lấn.

“Vâng, con vừa đi làm quen với các đồng nghiệp, tính sang đây chào hỏi mẹ một tiếng rồi mới bắt đầu đi làm việc.” Nói xong, cậu lập tức xoay người chuẩn bị quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Giám đốc Khâu lại cố ý gọi An Nghiên lại: “Tiệc rượu tối nay em sẽ đi cùng anh chứ? Quản lý Tô.” Giọng nói của ông ta rõ ràng nghe rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Vũ lại nghe ra được sự khó chịu trong đó.

Tiêu Vũ quay sang nói khẽ với An Nghiên: “Mẹ là mẹ nhỏ của con!” Nói xong, cậu lập tức quay về chỗ ngồi của mình, không thèm liếc nhìn An Nghiên dù chỉ một giây.

Nghe câu nói tràn đầy chiếm hữu đó của Tiêu Vũ, An Nghiên lập tức ngây người, trong lòng không biết nên vui vẻ hay lo lắng.

Cô quay lại nhìn giám đốc Khâu, cố gắng né tránh ánh mắt da^ʍ dê của ông ta: “Được, tan làm tôi về nhà thay quần áo rồi sẽ qua liền.”

Nói rồi cô đi đến khu vực làm việc của Tiêu Vũ, gặp được một vài đồng nghiệp, cô khẽ mỉm cười chào hỏi: “Con trai tôi Tiêu Vũ đến công ty thử việc, làm phiền mọi người rồi.”

Nói xong, cô đi đến bên cạnh Tiêu Vũ, nhìn cậu sắp xếp đồ đạc: “Mẹ về văn phòng nhé, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho mẹ được rồi.” Dứt câu cô lập tức xoay người rời đi.

Về công việc, Tiêu Vũ cần phải tự trưởng thành, cô không thể che chở cho cậu mãi được, về phần giám đốc Khâu, có lẽ cô cũng nên thực hiện một số thỏa hiệp.

Buổi tối, cô lái xe đưa Tiêu Vũ về nhà, gọi cơm hộp cho cậu, còn mình thì quay về phòng ngủ thay một bộ lễ phục bó sát màu đen dáng xẻ ngực.

Cô cầm túi xách, đeo giày cao gót vào rồi đứng trước cửa phòng khách nhìn Tiêu Vũ: “Mẹ nhỏ đi tham gia sự kiện với giám đốc Khâu một chút, ngày đầu tiên đi làm, mệt thì nghỉ ngơi sớm đi.”