Con Gái Kiều Diễm Của Ba

Chương 6

Sau khi đến công ty, đợi giám đốc Khâu đến, An Nghiên dẫn Tiêu Vũ tới văn phòng của giám đốc Khâu, cô gõ cửa rồi cùng Tiêu Vũ đi vào bên trong.

“Giám đốc Khâu, đây là con trai tôi Tiêu Vũ.” An Nghiên lịch sự chào hỏi giám đốc Khâu.

Giám đốc Khâu nhìn An Nghiên từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang Tiêu Vũ: “An Nghiên, không ngờ con trai em càng lớn càng trổ mã ra nhỉ, đứng bên cạnh em, nếu không ai nói chắc anh còn tưởng hai người là một đôi đấy.” Giọng điệu của giám đốc Khâu dường như có chút kỳ lạ.

Trong lòng An Nghiên có chút hốt hoảng, trước khi tới đây, cô không nghĩ ông ta sẽ nói những lời này, cô lập tức cười trừ: “Giám đốc Khâu lại chọc tôi nữa rồi.”

“Lần trước tôi đã gặp mặt cậu một lần, nhưng lần trước là thực tập, còn lần này là thử việc.” Giám đốc Khâu đứng lên đi đến bên cạnh hai người, dường như giọng điệu của ông ta có chút chua, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất.

“Làm việc chăm chỉ vào đấy, sau này cứ gọi là chú Khâu được rồi, không cần khách sáo như vậy.”

Sau khi ông ta nói với Tiêu Vũ, mặt An Nghiên lập tức biến sắc, không đợi An Nghiên nói gì thêm, giám đốc Khâu đột nhiên gọi người bên ngoài vào: “Thư ký mau đưa Tiêu Vũ đi làm quen với môi trường công ty và sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy đi.”

Sau đó giám đốc Khâu lại quay đầu nhìn Tiêu Vũ cười: “Tôi và quản lý An còn có chút việc, cậu đi làm quen với các đồng nghiệp đi.”

Tiêu Vũ khẽ liếc nhìn An Nghiên, cậu chỉ có thể theo thư ký rời đi, cửa văn phòng đóng lại, Tiêu Vũ vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Nghiên Nghiên, cái mông của em vẫn to tròn như ngày nào nhỉ.” Cửa văn phòng vừa đóng lại, giám đốc Khâu lập tức tủm tỉm cười nhìn An Nghiên.

Lời của giám đốc Khâu khiến An Nghiên khẽ giật thót tim, Tiêu Vũ không biết giám đốc Khâu có cố ý hay không, cửa vừa đóng đã dám nói những lời này.

Không biết Tiêu Vũ có nghe được hay không, sống lưng An Nghiên trở nên căng thẳng, cô cười với giám đốc Khâu một cái cho có lệ, sau đó nửa đùa nửa thật nói: “Giám đốc Khâu, anh lại trêu chọc tôi nữa rồi. Tôi biết lần này con riêng Tiêu Vũ của tôi đến công ty thực tập đều có sự sắp xếp của tôi, đứa nhỏ Tiêu Vũ này vừa bước chân ra xã hội nên vẫn còn non nớt lắm, còn phải phiền giám đốc Khâu chỉ bảo. Với lại, số liệu ngày hôm qua anh nhờ tôi thống kê, tôi đã thống kê xong hết rồi, latts nữa tôi sẽ đưa cho anh nhé. Nếu có thể, để tôi báo về trụ sở chính luôn.”

An Nghiên cố ý nói lảng qua chuyện khác với hy vọng sẽ có thể chuyển sự chú ý đầy dâʍ ɖu͙© của giám đốc Khâu trên người mình sang chuyện công việc.

“Không phải vội, làm việc không thể chỉ trong một bước là xong ngay được, chúng ta cứ chậm rãi mà bàn.”

Giám đốc Khâu trực tiếp ôm lấy eo An Nghiên, ép An Nghiên ngồi xuống sô pha.

Bị giám đốc Khâu ôm eo, trái tim An Nghiên đập mỗi lúc một nhanh, cả người lập tức cứng đờ, nhưng lại không dám phản kháng.

“Con trai em thật sự đẹp trai lắm đấy, nhưng mà nói thật, tính cạnh tranh của công ty chúng ta cũng rất mạnh, người không qua được thời gian thử việc cũng phải tám chín trên mười người, tuy rằng có nể mặt em, nhưng anh cũng không dễ cho qua được đâu.”

Nói xong, giám đốc Khâu cố ý sờ tay lên đùi An Nghiên: “Nhưng em cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ có cách, không chỉ có thể giữ Tiêu Vũ lại, hơn nữa còn có thể giúp cậu ta sớm ngày thăng chức.”

Lời giám đốc Khâu nói khiến trong lòng An Nghiên lập tức chùng xuống, cô vẫn luôn ôm tâm lý may mắn với hy vọng rằng giám đốc Khâu sẽ không gây rối khi Tiêu Vũ vào làm, xem ra là do cô quá ngây thơ rồi.

Nghe thấy hai chữ “Thăng chức”, trái tim An Nghiên giật thót lên, nếu Tiêu Vũ có thể thăng chức nhanh thì tốt rồi, nhưng nghĩ đến cái giá phải trả khi Tiêu Vũ được “Thăng chức”, bao gồm cả cái giá phải trả để Tiêu Vũ được ở lại công ty, An Nghiên lập tức giãy giụa, rồi lại thôi.

Phải đánh lừa con cáo già này mới được.