Tiêu Vũ không phải trai tân, cậu đã từng quan hệ với mối tình đầu của mình, nhưng khi đó cậu cũng chỉ là một con sói nhỏ hung hăng không biết gì hết.
Từng lời nói và hành động của mẹ nhỏ An Nghiên vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.
Tiêu Vũ không ngủ được nên đành đăng nhập vào trang web, sau đó lập tức nhận được tin nhắn của anh Lư. Anh Lư là một tay chơi già đời trên trang web, anh ta cũng thèm muốn mẹ nhỏ, chẳng qua là chưa từng thể hiện ra thôi.
Thay vào đó, anh ta lại trở thành bạn qua mạng của Tiêu Vũ, Tiêu Vũ không biết tuổi tác của anh ta, anh ta cũng không biết gì về hoàn cảnh của Tiêu Vũ.
Anh Lư: “Chưa ngủ sao?”
Bé ngoan: “Không ngủ được.”
Anh Lư: “Vì những bức ảnh chụp lúc nãy sao? Lẽ ra lúc đó cậu phải lén sờ một chút mới đúng.”
Lời anh Lư nói khiến cả người Tiêu Vũ khẽ run lên.
Sự hưng phấn lập tức dâng lên theo trí tưởng tượng.
Bé ngoan: “Làm thế sao được.”
Anh Lư: “Không có gì là không được hết, cậu nói xem, mẹ nhỏ của cậu cưng cậu như vậy, cùng lắm cũng chỉ nổi giận một chút mà thôi, sang ngày hôm sau là hết ấy mà.”
Bé ngoan: “Nhưng em không hy vọng mẹ nhỏ nổi giận với em, mẹ nhỏ đối xử với em rất tốt.”
Anh Lư: “Nhỡ cô ấy không tức giận thì sao? Ba cậu không có ở nhà, chẳng lẽ cô ấy không cảm thấy cô đơn sao? Cậu không muốn đè cô ấy ra làm thật à?”
Anh Lư trực tiếp nói thẳng khiến Tiêu Vũ cảm thấy nghẹn lời.
Anh Lư: “Có đôi khi cơ hội không dễ xuất hiện như thế đâu, nếu bỏ lỡ, rất có thể sẽ có người khác tranh thủ cơ hội đấy.”
Tiêu Vũ không trả lời nữa, mà cẩn thận suy nghĩ lại lời anh Lư vừa nói, sẽ có người khác tranh thủ cơ hội sao? Không đâu, mẹ nhỏ không phải loại người đó, còn cấp trên của cô ấy thì sao, chắc mẹ nhỏ quen thế rồi, chứ không như mình nghĩ đâu…
Cậu ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Hai ngày sau, Tiêu Vũ rời giường từ sớm, cậu để trần cơ thể, sầu não suy nghĩ xem hôm nay nên mặc gì.
Mẹ nhỏ sẽ đưa cậu đến công ty, khác với những kỳ thực tập trước kia, hiện tại thời gian thử việc vô cùng quan trọng.
“Mẹ nhỏ, con nên mặc gì đây?” Tiêu Vũ không biết nên mặc gì, trên người chỉ có vỏn vẹn một cái qυầи ɭóŧ, dưới quần còn hơi phồng lên.
Khi quay đầu nhìn An Nghiên, đầu tóc của Tiêu Vũ có chút rối bời, đôi mắt lờ đờ còn chưa mở hết, trong lòng An Nghiên tràn đầy sự bất lực: “Quần áo phải mặc đi hôm nay, đáng lẽ ra con phải chuẩn bị sẵn từ hôm trước chứ.”
Khẽ liếc mắt nhìn, thứ phồng lên ở giữa hai chân Tiêu Vũ lập tức thu hút sự chú ý của An Nghiên, qua lớp qυầи ɭóŧ, thứ đó trông vừa cứng ngắc vừa to bự.
An Nghiên hốt hoảng quay đầu sang chỗ khác, trái tim đập loạn lên, trời ạ, lớn quá.
Ra là vì trước kia không để ý việc Tiêu Vũ âm thầm chụp lén mình, nên mới không để ý đến chỗ này của Tiếu Vũ, thì ra nó lại to dài như thế.
“Con đi rửa mặt thay quần áo đi. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đến công ty luôn.” Nói xong, như thể đang che giấu điều gì đó, An Nghiên vội vàng đi vào phòng bếp, vừa làm bữa sáng vừa bình tĩnh lại.