Con Gái Kiều Diễm Của Ba

Chương 9

“Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên?” Giám đốc Khâu giả vờ gọi hai tiếng, sau đó quay sang nhìn bộ ngực đang phập phồng lên xuống cùng cặp đùi mịn màng trắng nõn của cô.

Hai chiếc xe lướt qua nhau, Tiêu Vũ đang lái xe của An Nghiên chạy như bay trên đường quốc lộ để đến khách sạn nơi tổ chức tiệc rượu, cậu hoàn toàn không để ý mình đã đi qua xe của bọn họ.

Giám đốc Khâu chạy xe đến trước cổng khu nhà nơi An Nghiên sống, sau đó quẹo vào bãi đậu xe, ánh sáng trong bãi đậu xe chập chờn yếu ớt, ông ta chọn một chỗ tối tăm vắng vẻ rồi đậu xe ngay đó, sau đó kéo tà váy lễ phục của An Nghiên lên, bàn tay to nhẹ vuốt ve trên chiếc đùi trắng nõn của cô.

“Ngủ rồi thì chơi chẳng vui chút nào cả, em nói có đúng không?” Ông ta lầm bầm vài tiếng, rút chai nước hoa màu hồng nhạt ra, sau đó nhẹ cạy miệng của An Nghiên ra, đưa chất lỏng màu hồng nhạt đó vào trong miệng cô.

Ông ta cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếʍ láp trên chiếc cổ trắng mịn của cô: “Đã lâu không được đàn ông chạm vào rồi nhỉ, đêm nay anh sẽ thỏa mãn em, dáng vẻ hứng tình của em chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”

“Ưm…” An Nghiên nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy cả người nóng bừng lên, trên cổ như đang bị ai đó liếʍ láp vậy, cô đang nằm mơ sao?

Đầu càng lúc càng choáng, cả người cứ nóng bừng lên, giữa hai chân như đang bị ai đó vuốt ve, cô khẽ rên lên một tiếng, cơ thể hơi vặn vẹo.

Không đúng! Không phải là mơ!

An Nghiên đột ngột mở hai mắt ra, trước mắt thế mà lại là khuôn mặt dầu mỡ của giám đốc Khâu, cô vội vàng đẩy ông ta ra, quay ngoắt đầu sang một bên muốn trốn tránh ông ta.

“Giám đốc Khâu, đừng!” Đôi mắt nhanh chóng nhìn ra bên ngoài xe, đây là đâu chứ?

Cô thấy có một tòa nhà cách đó không xa, đó cũng chính là tòa nhà nơi cô đang sống, thì ra mình đang ở bãi đậu xe trong chung cư.

Vì chuyện của Tiêu Vũ nên cô không dám làm gì quá phận với giám đốc Khâu, An Nghiên tiếp tục giả ngu nói với giám đốc Khâu: “Giám đốc Khâu, đến dưới nhà của tôi rồi, tôi về đây.”

Ánh mắt của giám đốc Khâu tràn đầy du͙© vọиɠ và sự chiếm hữu, ông ta thở hổn hển, bàn tay to bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ của An Nghiên: “An Nghiên, em nghĩ anh bị ngốc à? Bây giờ, em cho rằng em có thể đi ra ngoài được sao?”

An Nghiên hoảng sợ nhìn ông ta: “Giám đốc Khâu, anh biết mà, tôi không phải là loại phụ nữ đó!”

Vừa nói xong, cô cảm thấy cơ thể đang ngày càng nóng lên, hơn nữa dưới háng còn hơi ngứa ngáy, cô biết cơ thể mình đang rất không ổn, nhưng cô lại không dám chất vấn giám đốc Khâu.

Giám đốc Khâu vén váy của An Nghiên sang một bên: “Không phải loại phụ nữ gì? Ăn mặc hở đùi như vậy, cả đêm còn cọ ngực vào cánh tay anh, ở công ty, sờ mông em em còn không từ chối. Thế nào? Bây giờ lại giả vờ mình là trinh nữ sao?”

Nói rồi, cách một lớp áo, ông ta trực tiếp xoa bóp ngực An Nghiên: “Cả ngày cứ uốn éo trước mặt anh, là đang quyến rũ anh còn gì nữa!”

An Nghiên cảm thấy đầu óc đau nhức, cả người dán lên cửa xe muốn trốn thoát: “Không phải đâu, giám đốc Khâu, không phải như anh nói đâu.”

Ông ta tà da^ʍ nhìn cô, sau đó luồn tay vào giữa đôi chân đeo tất bóng mịn của cô, cách lớp qυầи ɭóŧ và tất chân, tay dùng sức ấn vào âʍ ɦộ của cô, đầu ngón tay vuốt ve âʍ ɦộ: “Cái gì? Không câu dẫn anh sao, vậy em câu dẫn ai? Chồng em quanh năm suốt tháng không có ở nhà, em không ham muốn đàn ông chắc?”

Ánh mắt ông ta chợt tối sầm lại: “Thế nào? Em quan hệ với con trai mình rồi chứ gì? Bị nó chơi rồi đúng chứ?”

An Nghiên trừng lớn mắt: “Không có, anh, anh đừng nói bậy.”

“Quả nhiên là như thế, anh đã sớm cảm nhận được giữa hai người có cái gì đó rồi, thì ra em thích con trai của mình.” Giám đốc Khâu khẽ cười lạnh, sau đó đột nhiên giơ tay hạ lưng ghế xuống, rồi đẩy An Nghiên ngã ngửa ra sau.