Nếu chưa từng nhìn đến hồ sen của Vân Mộng, thì có lẽ sau đó sẽ không có nỗi chấp niệm khờ dại của bản thân như vậy.
Lúc Lục Tâm Dao đi ngang qua hồ sen, đúng lúc có vài tiểu thiếu niên áo tím nhảy lên bờ, đều còn nhỏ tuổi, cả một đám nói chuyện nhốn nháo, Lục Tâm Dao cảm thấy ồn ào, nên nhìn mấy lần, vừa nhìn liền bị thu hút.
Thiếu niên dẫn đầu, có đôi mắt sáng ngời, nụ cười đó mang dấu ấn rực rỡ, có mùi vị ấm áp.
Nàng không nhịn được nhìn thêm vài lần, hỏi Thu Thuỷ, "Thu Thuỷ, người đó là ai?"
Thu Thuỷ nói: "Tiểu thư, áo tím này là giáo phục của Liên Hoa Ổ, nên đây là người tu tiên của Liên Hoa Ổ".
Lục Tâm Dao gật đầu, nàng không ngờ lại gặp một thiếu niên tuấn lãng như vậy ở chỗ này, lại liếc nhìn thêm vài cái, nhưng đang có việc, đành phải rời đi, ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi người ấy.
Nàng đến một cửa tiệm thủ công mỹ nghệ, lấy ra hai chiếc chén ngọc, nền trắng, vân xanh lá cây đậm, chất lượng tốt, nói: "Ông chủ, nó lại hỏng rồi".
Chén này vốn là một cặp, có một cơ quan nhỏ có thể khoá hai chiếc lại với nhau, nhưng cơ quan đó hay bị hỏng và không thể liên kết lại được, Lục Tâm Dao đã tìm đến cửa tiệm mấy lần rồi, ông chủ xem xét một chút rồi nói: "Tiểu thư, ta thấy cơ quan này hoàn toàn không có vấn đề, không biết tại sao lại không liên kết được với nhau, nhưng cặp chén này vốn phải tách ra thì mới dùng được mà đúng không, tiểu thư không cần phải khoá nó lại đâu".
Lục Tâm Dao nói: "Nhưng ban đầu ta vì nghĩ cặp chén này có thể khoá lại với nhau, nên mới đặc biệt mua nó từ nơi khác mang về, ông chủ có thể nghĩ ra cách gì không?"
Trong lúc nói chuyện thì có người bước vào, giọng nói lanh lợi hoạt bát, "Ông chủ, đồ của ta xong chưa?"
Lục Tâm Dao nhìn qua, thế mà thật trùng hợp, chính là chàng thiếu niên tuấn lãng mà mình vừa gặp ở bờ hồ, chủ tiệm thấy hắn, tươi cười đón chào, lấy ra một thứ đưa cho hắn.
Đó là một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc, bên trên khắc hình hoa sen chín cánh, vừa nhìn là biết đồ của nữ nhân sử dụng, Lục Tâm Dao không ngờ thiếu niên này còn ít tuổi như vậy, đã tặng quà cho cô nương, vì vậy không nén được nhìn thêm vài lần.
Bất ngờ chàng thiếu niên đó nói chuyện với nàng, "Cô nương, cặp chén này của cô nương, chắc là không khoá lại được ha".
Lục Tâm Dao kinh ngạc, nói: "Làm sao ngươi biết?"
Nguỵ Vô Tiện liền nói: "Không phải cơ quan của cái chén có vấn đề, tìm cửa hàng cũng vô dụng". Nhìn thấy khuôn mặt tò mò của hai người họ, hắn nói: "Có một tiểu quỷ bám trên đó, đang phá phách ngươi thôi." Hai tiểu cô nương sợ hãi lùi lại mấy bước, hắn lại nói: "Không cần sợ, loại tiểu quỷ này thật ra đầy rẫy trên phố, được gọi là quỷ nghịch phá, chỉ có thể gây ra những trò đùa nhỏ, vì vậy có thể xua đuổi nó dễ dàng".
Lục Tâm Dao nhớ lại những gì Thu Thuỷ nói lúc nãy, chàng thiếu này là người tu tiên, vì thế hỏi hắn: "Ngươi có thể đuổi nó?"
Nhìn thấy khoé miệng chàng thiếu niên cong lên cười, "Đó là đương nhiên".
Hỏi mượn hậu viện của cửa tiệm, Nguỵ Vô Tiện cầm hai chén ngọc đặt lên bàn đá, sau đó dán một lá bùa lên một cái chén, miệng lẩm nhẩm mấy chữ, "ầm" một tiếng, lá bùa tự bốc cháy, sau đó Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Xong rồi!"
Còn chưa kịp cười lâu hơn một chút, đã nghe "rắc" một tiếng, chiếc chén ngọc có dán bùa, bị nứt ra thành từng mảnh.
Nguỵ Vô Tiện vỗ vào đầu, nói: "Ái chà, cái chén ngọc này không chịu nổi sức mạnh của phép thuật, bị vỡ rồi".
Thu Thuỷ nóng nảy nói: "Ngươi, ngươi sao lại làm hư nó luôn rồi!"
Nguỵ Vô Tiện cũng thấy ngại ngùng, hỏi Lục Tâm Dao: "Cô nương này đã có ý trung nhân chưa?"
Lục Tâm Dao không biết hắn có ý gì, lắc lắc đầu, Thu Thuỷ nói: "Thằng nhóc này, đừng làm vấy bẩn sự trong sạch của tiểu thư chúng ta".
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắc, nói: "Không có càng tốt, Liên Hoa Ổ chúng ta có rất nhiều soái ca, nếu cô nương đây chấm được người nào, ta bảo đảm sẽ mang tới cho cô nương, cho nên, coi như là bồi thường cho cái chén này đi".
Lục Tâm Dao đều bị chọc cười rồi, "Cái người này sao có thể lưu manh như thế".
"Cô nương nếu cảm thấy ta đang lừa gạt, ngày mai ta sẽ trói một lang quân như ý mang đến cho cô nương, chuyến giao dịch này, đáng giá!" Hắn cười lên rất đẹp, nhưng lời nói thì lại rất lưu manh, nhưng không làm Lục Tâm Dao bực mình một chút nào, cái chén đó, dù sao vỡ cũng đã vỡ rồi.
Sau đó, nàng biết được thiếu niên đó gọi là Nguỵ Vô Tiện, là đại đệ tử của Liên Hoa Ổ, so với mình nhỏ hơn một chút, cũng biết được cây trâm là tặng cho sư tỷ của hắn, hắn còn chưa có ý trung nhân. Nhưng Nguỵ Vô Tiện có rất rất nhiều bạn bè, cũng có rất nhiều cô nương ái mộ hắn, mình chỉ là một trong số đó, hắn vừa xuống phố, là mọi người đều thích, ai cũng vây xung quanh hắn gọi Nguỵ công tử, chỉ có duy nhất Lục Tâm Dao trực tiếp gọi hắn là Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không khách khí với nàng, cũng gọi thẳng nàng là Lục Tâm Dao, như thể nàng có cảm giác mình có chút đặc biệt, trong lòng thầm vui vẻ.
Âm thầm dõi theo hắn, nhớ hắn, và chiếc chén ngọc còn lại, được nàng nâng niu trong tay, suốt hai năm.
Nhưng bây giờ người mà mình luôn dõi theo, đột nhiên bị người ta chặn mất, nàng làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Nàng gọi Thu Thuỷ lại, hỏi: "Thu Thuỷ, hôm qua ngươi hỏi thăm, hôm nay Nguỵ Vô Tiện đi đâu vậy?"
Thu Thuỷ nói: "Nói là sẽ đi hái đài sen, tiểu thư, nàng muốn làm gì?"
Lục Tâm Dao siết chặt nắm tay, nói: "Ta đi tìm hắn".
***
Nguỵ Vô Tiện có chút lười biếng, kéo Lam Vong Cơ nằm cùng hắn trên chiếc thuyền nhỏ. Mặt trời chói chang, Nguỵ Vô Tiện khẽ nheo mắt, nghiêng người qua, thu mình vào trong lòng Lam Vong Cơ. Bọn hắn hôn nhau một hồi lâu không thể tách ra, không nồng nhiệt như nụ hôn trước, chỉ là một nụ hôn rất dịu dàng rất lưu luyến, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào, truy đuổi qua lại, trêu đùa trong miệng của nhau, gió trong đầm sen thoang thoảng hương thơm, thỉnh thoảng kèm theo tiếng cười ngọt ngào của Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ hôn lên chóp mũi của hắn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn, khoé miệng Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười rất nhẹ, chính là chàng thiếu niên đẹp nhất trong lòng y.
Ánh nắng ấm áp, cũng sưởi ấm luôn cả thân thể Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ ôm hắn, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình tuyệt vời nhỏ bé này. Nguỵ Vô Tiện dụi dụi vào lòng người nọ, chân quấn vào nhau, không mang theo ý niệm gì khác, chỉ là rất thư thái và mãn nguyện, trong lòng thở dài một hơi, tiểu cũ kỷ thật là lợi hại. Người phóng khoáng không chịu gò bó như Nguỵ Vô Tiện, lại muốn đắm chìm trong vòng tay Lam Vong Cơ, cho đến tận thiên hoang địa lão (mãi mãi) cũng được.
Bị y hôn đến cả người mềm mại, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười trong vòng tay y, mở miệng nói với giọng nũng nịu, "Lam Trạm à, ta kêu ngươi tới, là tới chơi, tại sao ngươi không hái đài sen thế".
Lam Vong Cơ áp trán vào trán hắn, nói: "Không sao, thế này, cũng rất tốt".
Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng mỉm cười: "Ta cũng thấy thế này thật tốt". Nói xong cái đầu hơi di chuyển, giọng có chút bất mãn, "Mặt trời chói mắt quá".
Nghe vậy, Lam Vong Cơ vung tay, dùng ống tay áo rộng che mắt hắn, hỏi hắn: "Thế này được không?"
"Ừ ừ ừ ừ", hắn gật đầu lia lịa, cười tươi, mở mắt ra dưới ống tay áo của người nọ, hơi ngước đầu lên nhìn thấy cần cổ Lam Vong Cơ ngay trước mắt, nhìn hầu kết đang khẽ rung vì hô hấp của người nọ, đột nhiên nhổm người một cái, cắn nhẹ lên đó.
Lam Vong Cơ cứ luôn thích làm như thế, hắn bỗng nhiên muốn thử xem sao, Lam Vong Cơ thốt lên, "Nguỵ Anh?"
Trong lúc hầu kết nhúc nhích, nhẹ nhàng chạm vào môi Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện dán môi lên đó nói: "Đừng cử động, để Nguỵ ca ca đánh dấu lên người ngươi".
Lam Vong Cơ thật sự bất động, Nguỵ Vô Tiện liếʍ liếʍ cắn cắn chỗ đó, buông ra xong, cảm thấy vết cắn chưa đủ đậm, lại hôn lên và mυ'ŧ, vừa làm vừa nói thầm thì: "Không làm giỏi bằng ngươi, ta phải luyện tập nhiều hơn". Sau đó lại tiếp tục hôn, cho đến khi dấu vết đó hiện rõ, cuối cùng hắn mới hài lòng, cười nói: "Với dấu ấn này, Lam nhị ca ca chạy không thoát được".
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Không có (dấu ấn), cũng không chạy."
Chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ thật thà một cách quá dễ thương, nên ôm chầm lấy y cười ngây ngốc, còn đang muốn trêu ghẹo y thêm một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng Giang Trừng kêu to ở cách đó không xa, Nguỵ Vô Tiện bật dậy ngay lập tức, vừa nhanh chóng ra tay hái thêm mấy đài sen nữa, vừa thúc giục Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, nhanh, mau chạy!!"
Lam Vong Cơ tuy chưa từng trải qua, nhưng năng lực phản ứng siêu mạnh, nhanh chóng nắm được tình huống, liền chèo ra khỏi chỗ đó, gặp Giang Trừng và bọn tứ sư đệ.
Nguỵ Vô Tiện khẩn trương hỏi: "Giang Trừng, ông già tới hả?"
Chỉ thấy Giang Trừng và tam, tứ, ngũ, lục sư đệ chỉ tay về phía hắn la to: "Phía, phía sau! Á a a!!"
Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại, ông lão dữ dằn đó, đã giơ cây sào lên sắp gõ qua, nước văng tung toé, nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng khó phân biệt, Nguỵ Vô Tiện vội vàng nhảy thẳng xuống nước để trốn, đám sư đệ kia của hắn thấy tình hình, Nguỵ Vô Tiện đã trốn thoát rồi, thì bọn chúng sẽ khó tránh khỏi bị gõ đầu, vì thế lần lượt nhào hết xuống nước.
Trong nháy mắt trên thuyền chỉ còn lại Lam Vong Cơ, những người kia ló đầu ra khỏi mặt nước, đều chờ đợi một màn kịch hay, nhưng ông lão đó giơ sào, thế mà trước sau vẫn không hạ xuống.
Ông lão nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Lam Vong Cơ, cũng có chút không xuống tay được, vì vậy chỉ vào Nguỵ Vô Tiện nói: "Tiểu tử nhà ngươi, tại sao dẫn một tiểu công tử ngoan ngoãn như thế này, đi hái trộm đài sen, ngươi đừng dạy hư người ta".
Nguỵ Vô Tiện liền không thấy vui nữa, "Ông già, tại sao ông lại thiên vị như thế, lúc trước đánh ta không hề thương tiếc, vậy mà lại nói giúp cho một người ông chưa từng gặp, làm sao không phải là y làm ta hư".
Ông lão thở dài, nói: "Ngươi thật đáng xấu hổ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi có bộ dạng gì, tiểu tử người ta đây có bộ dạng gì, làm hư được ngươi sao?"
Lam Vong Cơ hành lễ với ông lão, kính cẩn nói: "Lão bá, là chúng ta không đúng, ta sẽ trả tiền cho những đài sen này".
Tiểu công tử này thật sự khác hoàn toàn với mấy thằng nhóc phá phách nghịch ngợm của Liên Hoa Ổ, một câu nói khiến ông lão mát gan mát ruột, mỉm cười nói: "Không cần không cần, thực ra sau đó Giang tông chủ đều sẽ đến thanh toán, chỉ là mấy đứa quỷ này quá phá phách, ta phải dạy cho bọn chúng một trận, tiểu công tử nếu thích, cứ hái nhiều vào".
Lúc này mấy người kia đều thấy không vui, ở dưới nước kêu to: "Ông già, ông thiên vị nha, thiên vị!"
Ông lão vểnh râu, "Đài sen của ta, ta muốn làm gì thì làm" Sau đó hái một cái, ném xuống nước, tiểu quỷ trong nước chụp được, nghe ông ra lệnh mang thuyền lướt đi.
Lam Vong Cơ mới hiểu ra, với sức ông lão này, làm sao có thể chèo thuyền nhanh đuổi kịp bọn họ được, hoá ra đều dựa vào tiểu quỷ ở dưới nước.
Thấy Lam Vong Cơ nhìn tiểu quỷ đó, Nguỵ Vô Tiện giải thích: "Ông lão lớn tuổi rồi, thật ra không chèo thuyền được nữa, đều là do tiểu quỷ bám dưới đáy thuyền, nó không hại người, chỉ cần cho ăn đài sen là được, ông lão đi lại đều dựa vào nó".
Ý là tiểu quỷ đó không nguy hại, không cần phải diệt trừ.
Lam Vong Cơ gật gật đầu, "Có thể giúp lão bá, việc rất tốt".
Thật hiếm khi y có nhận xét như vậy đối với tà tuý, Nguỵ Vô Tiện bơi trong nước, gương mặt tươi cười rạng rỡ.
Lam Vong Cơ đưa tay về phía hắn, "Nguỵ Anh, lên thôi".
"Nóng quá, ta bơi một lát". Nói rồi, nhìn thấy mấy người Giang Trừng ở phía trước, nhanh chóng bơi qua, ấn đầu nhau xuống nước.
Giang Trừng uống mấy ngụm nước, đánh trả lại, chửi bới om sòm, mấy tên sư đệ khác ở một bên đập nước cổ cũ, lại một trận ồn ào náo nhiệt, Nguỵ Vô Tiện cười, quậy phá, khoé miệng mang ý cười, khuấy động ánh nắng chiếu trên mặt nước, lung linh lấp lánh.