Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau ngồi ở dưới mái hiên, chờ bọn họ. Làn gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc bay bay, vướng vào nhau, Nguỵ Vô Tiện giơ tay nắm lấy đuôi mạt ngạch đang bay phất phơ, nghịch nghịch giữa các ngón tay, lặng lẽ mỉm cười với y, cũng không nói gì, chỉ cười.
Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện từ bên cạnh nghiêng người qua, hơi thở ấm nóng phà trên mặt y, "Lam nhị công tử, mấy ấn ký của ngươi, đều doạ đám sư đệ của ta kinh hãi rồi nha". Nói xong, hắn vén phần tóc ở bên cổ mình, mấy vết bầm xanh tím rải rác, nằm trên phần da cổ trắng nõn nên càng hiện ra rõ ràng.
Lam Vong Cơ liếc nhìn, ánh mắt hơi né tránh, nói: "Dán, dán lên đi"
"Ta, không dán" Nguỵ Vô Tiện đưa tay rờ lên chỗ cổ đó, cười xấu xa với y: "Bây giờ mọi người đều biết Lam nhị công tử đoan phương nhã chính lúc riêng tư là người thế nào rồi nha, bề ngoài nhìn nghiêm túc, nhưng thật ra hư muốn chết".
Bằng lời nói Nguỵ Vô Tiện sẽ không buông tha cho y, dù sao đêm qua bị Lam Vong Cơ làm cho mém hỏng người luôn, nhất định phải trả mối thù này. Nhưng lúc Nguỵ Vô Tiện nói những lời xằng bậy này, dáng vẻ của đôi mắt tinh anh đó, cũng rất câu nhân, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy rồi sau đó không thể rời mắt khỏi đôi môi đỏ hồng, Lam Vong Cơ cũng không tranh cãi với hắn, ghé sát vào người hắn, hôn lên đôi môi đang nhếch cao chỗ khoé miệng đó.
Chỉ là một nụ hôn rất nhạt, rồi rời đi ngay lập tức, Nguỵ Vô Tiện hơi sững sờ trước hành động đột ngột này của y, đến khi bình tĩnh lại thì túm lấy quần áo của y và cười rộ lên, "Ha ha ha ha Lam nhị công tử, đám sư đệ của ta sẽ trở lại bất kỳ lúc nào, ngươi cũng không sợ bị nhìn thấy nha".
Lam Vong Cơ lại dán người qua, hôn một cái, Nguỵ Vô Tiện còn muốn nói, y lại hôn, đây thực sự là cách tốt nhất để chặn miệng Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện quả nhiên đầu hàng, "Được rồi được rồi, ta sai rồi, ta không nói nữa, bọn hắn thật sự sắp trở lại rồi".
Luyến tiếc xoa nắn eo thêm mấy cái, Lam Vong Cơ mới rời tay ra, trên người Nguỵ Vô Tiện luôn có một mùi hương rất hấp dẫn, có chút trong trẻo, lại rất ngọt ngào, không hiếu tại sao cứ khiến Lam Vong Cơ nhớ hết lần này đến lần khác.
Lam Vong Cơ im lặng ngồi đó, Nguỵ Vô Tiện dựa vào người y, không làm gì cũng cảm thấy thật tốt, ngược lại một lát sau Nguỵ Vô Tiện lại không thể ngồi yên, đôi mắt chớp chớp, phát hiện thế mà ánh mắt lại giao nhau, trong lòng vui vẻ, không nhịn được, ghé người qua hôn một cái.
Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ mà nói rất là ngọt ngào, Lam Vong Cơ đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói, cũng không phải là không có nhé.
***
Chống chiếc thuyền nhỏ rời bờ, Giang Trừng và lão tam trên một thuyền, tứ ngũ lục chen nhau trên một thuyền, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ một cõi riêng, Lam Vong Cơ cầm lấy cây sào, chèo theo bọn họ tiến về phía trước.
Tam sư đệ kinh ngạc, hỏi y: "Lam nhị công tử cũng biết chèo thuyền?"
Nguỵ Vô Tiện nhàn nhã dựa vào mạn thuyền, nói: "Lam nhị công tử cái gì cũng biết"
Lục sư đệ thật sự không thể chịu đựng được nữa, "Lam nhị công tử, ngươi đừng nuông chiều Đại sư huynh nữa, trước đây đã lười rồi, toàn là chúng ta phải chèo thuyền."
"Cái tên Nguỵ Vô Tiện này, mỗi lần leo lên thuyền, không những không chèo, mà việc gì cũng không làm, chỉ việc nhảy xuống nước là đi thôi, chẳng quan tâm gì đến thuyền". Giang Trừng cũng không nhịn được, phẫn nộ nói.
Tứ, ngũ sư đệ phụ hoạ theo, liệt kê hết tội này đến tội khác của Nguỵ Vô Tiện.
Mặt mũi Nguỵ Vô Tiện đều có chút không giữ được nữa, nói: "Các ngươi đừng nói oan cho ta, mấy việc này thực sự không quan trọng với ta". Sau đó quay lại nói với Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, hay là để ta chèo đi, ngươi lần đầu đến đây, ngươi cứ chơi cho thoải mái".
Lam Vong Cơ chỉ nói: "Không sao, để ta". Cũng không hề có ý định đưa cây sào ra. Nguỵ Vô Tiện nhún nhún vai với đám sư đệ, gương mặt cười đắc ý, nhướng mày, một bộ ra vẻ coi thường.
Giang Trừng không chịu nổi, vung tay gào lên: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi lại đây cho ta!!"
"Lam Trạm, Giang Trừng bắt nạt ta", nói rồi, rúc người vào bên hông Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng rất phối hợp, cho hắn dựa vào.
Giang Trừng ở thuyền bên cạnh đã phát điên lên rồi, mấy tên sư đệ bên kia thì chí cha chí choé: "Đại sư huynh không cần mặt mũi à! Trốn sau lưng Lam nhị công tử".
"Đại sư huynh ngươi không biết xấu hổ! Có vị hôn phu liền yếu ớt hả!"
Nguỵ Vô Tiện làm mặt quỷ với bọn chúng, cười ha ha một trận, "Đúng, chính là yếu ớt, các ngươi muốn động đến ta, phải vượt qua cửa ải Lam nhị công tử đã, không phục hả, tự mình đi tìm một người đi, ha ha ha ha ha ha".
Mấy người nọ nhao nhao ầm ĩ cả một đoạn đường, đấu khẩu qua lại, cấu véo lẫn nhau, dần dần tiến vào một đầm sen. Những chiếc lá sen màu xanh lục, tầng tầng lớp lớp, nhìn thoáng qua, hoà lẫn với bầu trời, làm cho người ta có một loại ảo giác choáng ngợp.
Một làn hương ngọt ngào theo làn gió thổi đến chào đón, rất là rõ ràng, đến gần hơn một chút, mới phát hiện ra thật sự là rất nồng đậm, giống như mùi trên người Nguỵ Vô Tiện. Hoá ra được nuôi dưỡng thế này, mới nhiễm dần dần và toả ra mùi hương ngọt ngào đó.
Nguỵ Vô Tiện đưa tay hái một đài sen to, hai ba động tác lột ra, ném một hạt sen vào miệng, thở dài: "Chính là cái này! Tuyệt vời!" Sau đó bóc một hạt khác, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ, "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi ăn một hạt đi, siêu ngon luôn!"
Lam Vong Cơ mở miệng cắn, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lấp lánh ngóng nhìn y, tựa như đang chờ y nhận xét, Lam Vong Cơ gật gật đầu, "Rất ngon".
"Ha ha ha, ta đã nói mà". Nguỵ Vô Tiện rất hài lòng, lột ra một hạt, ném lên không trung, rồi mở miệng đón lấy, gương mặt tươi cười vui vẻ.
Lam Vong Cơ làm gì còn nhớ hạt sen ngọt ngào như thế nào, trong mắt trong tim y đều tràn ngập hình ảnh chàng thiếu niên áo tím tràn đầy sức sống.
Gió thổi qua đầm sen dịu dàng bao nhiêu, thì trái tim luôn trầm tĩnh đó, cũng bị lướt qua một cách dịu dàng bấy nhiêu, thổi bùng lên.
Nguỵ Vô Tiện hái liên tiếp mấy cái, đôi mắt hắn tinh tường, sẽ chọn những đài sen có toàn hạt sen vừa to vừa ngọt, tự mình ăn vài hạt, rồi lại đút Lam Vong Cơ ăn vài hạt, cả người Lam Vong Cơ đều hơi ngơ ngẩn, Nguỵ Vô Tiện cứ đút cho y, y cứ ăn.
Nguỵ Vô Tiện thấy buồn cười, liếʍ liếʍ ngón tay đó, cười nói: "Lam Trạm, ngươi cũng thử hái một cái nha". Nghĩ một chút, lại nói: "Ờ, ngươi không biết chọn, ta sẽ chọn giúp ngươi". Vì thế hắn giơ gạt mớ đài sen trước mặt, sau đó nắm lấy một cành đưa qua cho y, "Cái này cái này, cái lớn nhất ngay phía trước, Lam Trạm, ngươi bẻ cái đó đi".
Lam Vong Cơ nghe lời bẻ xuống, Nguỵ Vô Tiện có chút hào hứng nhìn y, thúc giục, "Bóc ra thử xem".
Hạt sen trong đó được lột ra, quả nhiên vừa to vừa căng tròn, nhưng Lam Vong Cơ không ăn, mà đưa đến bên miệng Nguỵ Vô Tiện, "Ngươi ăn".
Nguỵ Vô Tiện mát ruột mát gan cười rộ lên: Tiểu cũ kỷ! Thật là quá tốt đi a a a a a a a a!
Cúi đầu cắn hạt sen đó, còn không quên liếʍ láp đầu ngón tay của người nọ, cảm nhận đầu lưỡi trơn ướt đó, Lam Vong Cơ lập tức rụt tay về, sau đó nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang cười xấu xa, nói: "Rất ngọt, rất ngọt".
Cũng không biết hắn nói hạt sen, hay là ngón tay của y, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy sự ướŧ áŧ trên đầu ngón tay đó lan tràn, nhanh chóng sắp nóng bỏng vành tai. Dứt khoát đưa cả đài sen cho Nguỵ Vô Tiện, trái tim của y đang rung động, giống như mặt nước bị khuấy động này, lần lượt từng vòng tròn, gợn sóng.
Cảnh tượng trên con thuyền này có phong thái quá khác biệt, những người ở hai bên thuyền thật sự nhìn không nổi nữa, cũng không biết hai người này làm thế nào, chẳng qua là hái một đài sen, bóc vỏ hạt sen, mà cũng có thể khiến những người xung quanh sinh ra một loại cảm giác bức bách giống như mình đã đi nhầm chỗ, không nên có mặt ở đây.
Mấy người nọ quay đầu sang chỗ khác, mắt không biết phải nhìn vào đâu, Giang Trừng trực tiếp hừ một tiếng, nói: "Ta đi phía bên kia, Nguỵ Vô Tiện, ngươi tự chơi một mình nha".
Tứ sư đệ vội vàng tiếp lời: "Vậy chúng ta đi qua đó đi".
"Ờ, được đó" Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa rời mắt khỏi người Lam Vong Cơ, nói: "Nếu ông già xuất hiện, nhớ gửi ám hiệu nha!"
Giang Trừng nói: "Tự mình coi chừng đi, đừng có cái gì cũng quên".
Chuyện này Nguỵ Vô Tiện phản đối: "Ta cảnh giác chứ bộ, ai bán đứng anh em bỏ chạy trước, thì tối nay phải mời rượu, thế nào".
Giang Trừng lại hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn bọn hắn. "Ngày nào cũng nhìn, nhìn mỗi ngày vẫn không thấy mệt. Lão tam, chèo thuyền đi, đứng đó làm gì hả!" Nói rồi đá tam sư đệ một cái, tức giận bước đi.
Nhìn lại thuyền của bọn tứ sư đệ đã biến mất từ lâu, Nguỵ Vô Tiện thở dài một tiếng, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, đầm sen này có một ông già, rất dữ dằn, ngươi phải cảnh giác, ông già đó mà xuất hiện là phải chạy nhanh nha".
Lam Vong Cơ không hiểu, "Tại sao phải chạy?"
Nguỵ Vô Tiện liền cười to, "Ông già đó mà bắt gặp hái trộm đài sen, sẽ dùng cây sào gõ vào đầu, đau lắm á. Trước đây ta mời ngươi tới, chỉ muốn lừa ngươi để ông già đó gõ ngươi một cái, ta cực kỳ muốn nhìn thấy Lam nhị công tử đoan phương nhã chính vì hái trộm đài sen bị người ta gõ đầu, chắc chắn là sẽ rất thú vị, ái chà, ta đã nói với ngưoi thế nào ha ha ha ha ha".
Nhìn hắn cười đến mức không thể ngừng, Lam Vong Cơ bất lực liếc hắn một cái, loại chuyện vô vị này đúng là thứ mà Nguỵ Vô Tiện thích làm, bèn hỏi hắn: "Hiện giờ không muốn nhìn nữa?"
Nguỵ Vô Tiện sờ sờ mũi, xác định trái phải không có ai, chỉ có đài sen khẽ đung đưa, hắn nghiêng người qua, dán vào tai người nọ thổi một ngụm khí, "Ta hiện giờ, không phải là không nỡ sao".
Giọng nói nhẹ nhàng, đầu lưỡi ấm nóng, liếʍ tai người nọ, mắt Lam Vong Cơ loé loé, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện gãi gãi cằm y, cong đôi môi đỏ mọng cười lên, đột ngột ôm chầm lấy hắn, không nói lời thứ hai, hôn lên đôi môi dụ người đó.
Vì câu mất hồn phách của người ta, nên phải bồi thường, Lam Vong Cơ đè hắn xuống sàn thuyền, hôn hắn hết lần này đến lần khác.