Đột nhiên Lam Vong Cơ lớn tiếng gọi: "Nguỵ Anh! Quay về!"
Trong lòng bọn hắn đều cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên thấy Lam Vong Cơ to tiếng như vậy, Nguỵ Vô Tiện cũng có chút kỳ quái, vì thế bơi về, ở bên mạn thuyền hỏi y: "Sao vậy? Lam Trạm".
Lam Vong Cơ thở dài, kéo hắn lên, Nguỵ Vô Tiện cũng không phản đối, sau đó y cởϊ áσ khoác ngoài của mình mặc vào cho Nguỵ Vô Tiện, hắn cười nói: "Không sao, trời nóng mà, một lát nữa sẽ khô". Nói xong định cởi ra, Lam Vong Cơ kéo vạt áo lại cho hắn, "Mặc vào".
Cúi đầu xuống Nguỵ Vô Tiện mới phát hiện, lúc nãy chơi đánh nhau, chỗ cổ áo hồi sáng Lam Vong Cơ đã mặc nghiêm chỉnh cho hắn bị kéo xuống, lộ ra một mảng ngực lớn rải rác các vết đỏ, quần áo ướt nhẹp dính sát vào cơ thể, chất liệu vải nhẹ và mỏng của quần áo mùa hè, gần như mô tả đầy đủ các đường nét dọc theo cơ thể hắn, hai hạt đậu trước ngực, tối hôm qua bị Lam Vong Cơ liên tục cắn và mυ'ŧ, hiện giờ vẫn còn đỏ và sưng, lớp vải ướt này hoàn toàn không thể che giấu được, chọc lên hai điểm đứng sựng, lồ lộ trước mắt, còn hơn cả nhìn trực tiếp, đều có thể sinh ra chút hấp dẫn về mặt du͙© vọиɠ và tình cảm.
Khuôn mặt Nguỵ Vô Tiện đột nhiên đỏ bừng, kéo chặt áo khoác, mấy tên ngốc ở dưới nước chắc mê chơi đùa không phát hiện, sự việc cũng chỉ là xảy ra trong thời gian ngắn, Lam Vong Cơ đã lập tức gọi hắn trở về.
Bên kia mấy tên ngốc cũng đã lên thuyền, cũng không biết tại sao Nguỵ Vô Tiện mặc áo của Lam Vong Cơ, lục sư đệ quan tâm hắn, "Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Mặt đỏ quá à."
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sao, chơi hăng quá, có chút mệt mỏi".
Mấy sư đệ đều hơi sửng sốt, trước đây sức khoẻ Nguỵ Vô Tiện rất tốt, quậy cả ngày ở hồ sen cũng không vấn đề gì. Lần này Nguỵ Vô Tiện trở lại, tuy rằng vẫn thích náo nhiệt, nhưng luôn có cảm giác hơi khác thường.
Hắn chưa bao giờ ngoan ngoãn nghe lời ngừng chơi đùa giữa chừng và leo lên thuyền, hắn sẽ không ngoan ngoãn khoác áo của người khác, hiện giờ thậm chí còn thành thật ngồi yên, để cho người ta lau mặt.
Mấy người nọ nhìn nhìn Lam Vong Cơ đang lặng lẽ lau mặt cho hắn, làn da của Lam Vong Cơ quá trắng, cho nên dấu vết đáng ngờ kia trên hầu kết của y cực kỳ bắt mắt, nhìn một cái thấy ngay. Lúc khởi hành thì không có, có thể biết hai người này vừa mới làm gì đó trên thuyền rồi.
Các sư đệ đều đang khoe khoang là mình thông minh, may mắn chạy được xa, nhưng giờ mắt không biết nên nhìn đi đâu, đành nhìn lẫn nhau, ngượng ngùng không dám mở mắt.
Nguỵ Vô Tiện đã mặc áo lại chỉnh tề, dùng thắt lưng của mình để thắt lại, nói: "Hái đại một ít rồi về thôi, không còn sớm nữa, đói rồi".
Dù sao cũng còn nhỏ tuổi, tâm tư không nhiều, đến nhanh rồi đi cũng nhanh, vừa nghe đến ăn là lại bắt đầu náo loạn, "Đại sư huynh, mời cơm đi!"
"Đại sư huynh, mời rượu đi!"
Nguỵ Vô Tiện bực mình nói: "Biến đi, sao lại là ta mời".
Giang Trừng ở bên cạnh bất mãn nói: "Kêu cái gì, Nguỵ Vô Tiện, tự vấn lương tâm đi, ngươi từng mời lúc nào".
"Đúng vậy, Đại sư huynh lần nào cũng ăn ké chúng ta".
"Đại sư huynh, bây giờ khác rồi nha, huynh có vị hôn phu chống lưng nghen".
Lời này, làm cho ánh mắt Lam Vong Cơ chuyển động, Nguỵ Vô Tiện buồn cười: "Gì chứ, ta phải tiết kiệm tiền của Lam Vong Cơ nha".
"Không sao" Lam Vong Cơ mở miệng: "Mời".
"Ồ!" bọn sư đệ vội vàng xúm vào khen ngợi người ta, "Lam nhị công tử, thật là soái!"
Khi lên bờ, mấy người bọn hắn lại nhốn nháo tranh ăn món bánh bán trước cửa, dưới cây liễu bên bờ hồ, có hai người đang đứng, nhìn thấy hắn lên bờ, lớn tiếng gọi hắn: "Nguỵ Vô Tiện".
Lục Tâm Dao đứng đó đợi hắn rất lâu, Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn nàng, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi đi trước với bọn chúng đi, ta qua nói chuyện".
Lam Vong Cơ gật gật đầu, cùng đi với đám Giang Trừng, tiệm bánh cách đó không xa, có thể nhìn thấy bóng người, nhưng không nghe rõ nói gì, đám sư đệ cũng liếc nhìn hắn và Lục Tâm Dao mấy lần, lục sư đệ nói: "Là Lục Tâm Dao ha".
Lam Vong Cơ khựng một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Các ngươi, đều biết?"
Tam sư đệ nhanh miệng nói luôn: "Sao mà không biết, một đại tiểu thư nhà giàu như thế, suốt ngày theo đuổi Đại sư huynh, nếu không phải người trong nhà nàng không đồng ý, ta nghĩ nàng khẳng định là muốn đến Liên Hoa Ổ tu tiên."
Tứ, ngũ sư đệ cũng cười, "Đúng đó, cô nương này rất chăm chỉ chạy đến Liên Hoa Ổ".
Bọn chúng nói là sự thật, nhưng quá thẳng thắn, cũng không ai tinh mắt nhìn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ thật ra đã lạnh đi vài phần.
Ngược lại Giang Trừng lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Các ngươi nói cái quỷ gì vậy, những cô nương thích tìm Nguỵ Vô Tiện bộ ít lắm sao, chẳng qua nhà này giàu có nên các ngươi mới biết, ngoại trừ điểm này thì cũng chỉ là một người trong đám đó thôi".
Mấy người kia cảm thấy có lý, cũng không quan tâm, nhìn qua đại thúc bán bánh, sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt vẫn luôn âm thầm nhìn sang phía cây liễu rũ bóng đằng kia.
***
Dưới tán cây, Thu Thuỷ lùi ra xa, để bọn họ nói chuyện riêng. Nguỵ Vô Tiện hất hất mái tóc còn hơi ướt, hỏi nàng: "Lục Tâm Dao, ngươi tìm ta có việc gì thế?"
Đôi mắt của Lục Tâm Dao, nhìn chằm chằm vào cổ hắn một hồi lâu, nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đã hứa với ta điều gì không?"
"Tất nhiên là nhớ". Sau đó hắn chỉ chỉ về hướng tiệm bánh kia nói: "Trừ người mặc đồ trắng ra, ngươi nhìn trúng người nào trong số đó, ta đều sẽ trói mang lại cho ngươi."
Lục Tâm Dao lại nói: "Tại sao người mặc đồ trắng lại không được?"
Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười, "Tất nhiên, người mặc đồ trắng, là của ta đó".
Lục Tâm Dao không ngờ hắn thẳng thắn như vậy, nói ra lời buồn nôn như thế, "Ngươi, Nguỵ Vô Tiện, ngươi, ngươi thật là không biết xấu hổ!"
Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Người khác có thể xấu hổ, còn ta, thì không".
"Ngươi, ngươi có ý gì?" Lục Tâm Dao siết chặt tay đợi hắn trả lời.
Nguỵ Vô Tiện thở dài, nói: "Ngươi chắc là đặc biệt đến đây tìm ta". Lục Tâm Dao hơi mở to mắt, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Hôm qua ta mới quyết định sáng nay sẽ đi hái đài sen, nhưng lại nói to, nên chắc là có người trong Liên Hoa Ổ nghe thấy, nhưng ngươi lại có thể tình cờ đứng đây đợi ta, nghĩ chắc là cũng tốn tiền để hỏi thăm. Lục Tâm Dao, ta không muốn ngươi hiểu lầm quá nhiều, vẫn là nên nói rõ ràng".
Lục Tâm Dao lại hỏi một câu: "Giống như trước đây cũng không được?"
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, sau đó vén mấy sợi tóc ẩm ướt trước trán, "Không được, ta bây giờ, đã có thân phận khác không phải sao. Người đừng phí thời gian vì ta nữa". Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trầm mặc cúi đầu, hắn lại nói: "Nhưng thoả thuận của chúng ta vẫn còn hiệu lực, nếu ngươi có ý trung nhân, nói với ta, ta vẫn sẽ trói lại mang cho ngươi".
Nụ cười đó vẫn giống như năm nào đã gặp, có chút lưu manh có chút đẹp đẽ, bất tri bất giác tinh thần bị rung động. Nhưng con đường, đã chia hai, Nguỵ Vô Tiện đi phía bên kia, không hề do dự chạy đi tìm Lam Vong Cơ của hắn.
Chiếc chén đó, ban đầu là một cặp, một cái bị vỡ, không thể khoá lại với nhau được nữa. Cho dù nâng niu rất lâu, nhưng nếu không hợp thì vẫn là không hợp, nhưng dù sao đây cũng là quãng thời gian hai năm của nàng, Lục Tâm Dao đứng đó, lâu thật lâu, cũng không nhấc được bước chân.
***
Mấy người kia đang ăn bánh, Lam Vong Cơ thấy hắn quay trở lại, đưa cho hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện trước hết cắn vào tay người nọ một cái, rồi mới nhận lấy.
Giang Trừng nhướng mày nhìn hắn, nói: "Nguỵ Vô Tiện, ta đã nói mà, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp chuyện phiền phức".
Nguỵ Vô Tiện không quan quan tâm, "Một tiểu cô nương thôi, nói rõ ràng là xong, có chuyện phiền phức gì đâu".
Với cái đầu của Giang Trừng, không thể nào đồng ý, nghĩ một chút, lại nói: "Mấy nữ nhân này đúng là, cả ngày trong đầu chẳng có được việc gì nghiêm túc".
"Giang Trừng, ngươi cứ nói kiểu này, về sau sẽ không tìm được vợ đâu" Nguỵ Vô Tiện vừa cắn mấy miếng bánh, vừa tốt bụng khuyên bảo Giang Trừng.
Giang Trừng còn lâu mới thèm quan tâm, lại nói: "A tỷ cũng vậy, cứ muốn đi Lan Lăng, gặp tên Kim khổng tước".
"Cái gì?!" Nguỵ Vô Tiện trực tiếp hét lên, "Giang Trừng, ngươi nói gì? Tên Kim khổng trước kia, ta không đồng ý!"
Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn, "Chúng ta không đồng ý có tác dụng gì, ai biểu a tỷ thích hắn".
Nghe được lời này Nguỵ Vô Tiện rất bực tức, cắn cái bánh của mình mấy miếng, không hết tức, nắm tay Lam Vong Cơ kéo qua, cắn vài miếng to lên cái bánh của y. Bánh y như nhau, mà cái trên tay Lam Vong Cơ lại cảm thấy đặc biệt ngọt, hết cả giận!
***
Trở lại Liên Hoa Ổ, mấy người đó bắt chẹt Lam Vong Cơ một trận ra trò, đám nhỏ Liên Hoa Ổ, cơm no rượu say rồi muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó tạm biệt ai về phòng nấy.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện cứ nhắc mãi là canh ở tửu lâu hoàn toàn không ngon bằng canh do sư tỷ nấu, vừa mới trở về đã ầm mĩ đòi đi tìm Giang Yếm Ly, nhưng không có ai ở nhà bếp, vì vậy đến phòng sư tỷ gõ cửa, cũng không có ai, Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, rồi nói: "Lam Trạm, ta đi tìm sư tỷ, ngươi về phòng trước đợi ta nhé".
Lam Vong Cơ cũng không kiên trì nữa, gật gật đầu, nhìn Nguỵ Vô Tiện nhanh nhẹn chạy đi.
Giang Yếm Ly là một cô nương trầm tĩnh, không thích chạy lung tung, bản thân Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ nàng, quả nhiên tìm thấy nàng trong từ đường Giang thị. Bình thường có thời gian rảnh, Giang Yếm Ly thường đến từ đường để quét dọn lau chùi, thắp hương, phù hộ bọn họ bình an mạnh khoẻ.
"Sư tỷ!" Nguỵ Vô Tiện tươi cười chạy đến bên cạnh nàng, có mấy cây nhang trong lư hương của từ đường, làn khói trắng lượn vòng bay lên, toả ra một mùi hương khiến người ta thanh tịnh.
Giang Yếm Ly dịu dàng cười với hắn, "A Tiện đi chơi về rồi ư?"
Nguỵ Vô Tiện gật đầu lia lịa, "Còn không phải vì nhớ sư tỷ, nên mới về hay sao".
Giang Yếm Ly cười đưa cây hương cho hắn, Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn vái lạy, cắm hương, rồi mới hỏi nàng: "Sư tỷ, Giang Trừng nói tỷ muốn đi Lan Lăng hả?"
Giang Yếm Ly gật gật đầu, hơi mỉm cười, nụ cười này hơi khác nụ cười trước đó, mang theo chút vẻ thẹn thùng chỉ có ở thiếu nữ, nói: "Đi chúc thọ Kim phu nhân cùng với mẹ".
Nói là nói vậy, nhưng vừa nhìn dáng vẻ này biết ngay là vì muốn gặp Kim Tử Hiên, mới lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng như thế. Trong lòng Nguỵ Vô Tiện hơi không vui, dụi qua, gối đầu lên chân Giang Yếm Ly, hắn luôn thích nhõng nhẽo với Giang Yếm Ly như thế này.
Giang Yếm Ly cười, hỏi hắn, "Tiện Tiện bao nhiêu tuổi?"
"Tiện Tiện ba tuổi" nói xong cũng tự mình cười, gối đầu lên chân nàng ấy, rổi hỏi: "Sư tỷ, tỷ nói xem tại sao một người lại thích một người khác nhỉ?"
Giang Yếm Ly hỏi ngược lại hắn: "Tiện Tiện có thích ai không?"
Nguỵ Vô Tiện sững người một chút, sau đó gật gật đầu trên chân nàng.
Nguỵ Vô Tiện từng nói nhăng nói cuội, là sẽ không bao giờ thích người nào, bây giờ đây ở trước mặt nàng lại là một vẻ thành thành thật thật, Giang Yếm Ly cảm thấy rất dễ thương, lại hỏi hắn: "Ồ, Tiện Tiện không sợ bị mang ách vào cổ hay sao?"
Sau khi suy nghĩ một hồi, Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Mang ách thấy thoải mái, mang ách cũng rất tốt".
Giang Yếm Ly lại cười, "Hẳn là Lam nhị công tử".
Ngẩng đầu lên, cả mặt mày tâm trí Nguỵ Vô Tiện đều ửng đỏ, "Sư tỷ, sao tỷ biết vậy".
Giang Yếm Ly chỉ cười, không nói gì, nhìn bộ đồ trắng hắn đang mặc trên người, cũng không nghĩ mình có bao giờ mặc đồ người khác tự nhiên như thế đâu, mặc rất là thành thật nghiêm túc nữa chứ.
Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lên, lại hỏi nàng: "Sư tỷ cảm thấy, Lam Vong Cơ thế nào?"
Giang Yếm Ly dịu dàng sờ đầu hắn, "Bản thân rất xuất sắc, hơn nữa..." Nàng không nói tiếp, chỉ nói: "Sau này Tiện Tiện sẽ biết thôi".
Giang Yếm Ly nghĩ, vẫn nên để Nguỵ Vô Tiện tự mình nhận ra mới tốt, không nói với hắn bí mật nhỏ giữa nàng và Lam Vong Cơ, đổi đề tài, "Tiện Tiện ba tuổi có muốn ăn canh không?"
"Nhưng Tiện Tiện ba tuổi không thể tới nhà bếp, muốn sư tỷ bế mới chịu" Nguỵ Vô Tiện lại cười trả lời nàng.
Giang Yếm Ly búng một cái vào mũi hắn, nói: "Sư tỷ không thể nào bế nổi đâu, lát nữa sẽ giao cho Lam nhị công tử nha".
"Sư tỷ!!!" hiếm khi thấy Giang Yếm Ly lại lột mặt nạ hắn xuống, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không quan tâm, trong lòng hắn, Giang Yếm Ly là tốt nhất, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian.
Vì vậy hắn ghét tên Kim khổng tước đó!!!
- ----------------------------------------
Lời tác giả:
Tiểu cô nương không phải là tiểu tam vô lương tâm, chỉ là muốn miêu tả Tiện Tiện trong mắt người khác, còn muốn nói rõ rằng Tiện Tiện không phải không có sự lựa chọn, mà trong số nhiều lựa chọn, hắn đã chọn Lam Vong Cơ.
Sẽ không có tình tiết cẩu huyết nào, Tiện Tiện tự mình hiểu rõ, khi còn độc thân thì thích chọc ghẹo các tiểu cô nương, có chủ rồi thì tự động muốn tránh khỏi nghi ngờ, Tiện Tiện là kiểu người trong lòng chỉ nhận định một người, cũng sẽ không để tiểu cô nương mơ mộng hão huyền.
Giang Trừng tuy thấy hai người này là cay mắt, nhưng vào thời khắc quan trọng đều bất giác nói giúp cho Tiện Tiện, trước mặt Lam Vong Cơ nói như vậy có ý là cô nương đó cũng giống như bao người khác, không có thân phận gì đặc biệt.
Nhưng nên ghen thì Uông Kỷ vẫn là ghen thôi, ha ha ha ha ha ha ha!