Cúp điện thoại, Quỳnh Lam thở phào một hơi. May là chị Khánh Ngọc không hỏi kỹ nếu không cô cũng không biết trả lời thế nào. Sau khi thay về lại quần áo của mình, lại liếc mắt nhìn hai bộ nội y bị mình làm ướt, Quỳnh Lam rối rắm không thôi.
Phải làm sao đây, đây là đồ của công ty, cô không thể đem về giặt được, để lại đây cũng không được, đã thành như vậy phải giặt sạch mới được chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Quỳnh Lam quyết định đem hai bộ nội y này vào phòng vệ sinh để giặt. Lúc đi ra không thấy Tùng Quân ở ngoài, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh ấy còn đứng ngoài đây thì biết phải nói gì bây giờ, phải tranh thủ chạy vào nhà vệ sinh giặt đồ mới được.
Lúc này Tùng Quân đang ở nhà vệ sinh, người anh em không được thỏa mãn, vẫn luôn bừng bừng nổi giận khiến anh khổ sở không thôi, chỉ đành đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh để hạ hỏa.
Nước lạnh xối lên đầu khiến toàn thân anh thư thái hơn hẳn, cậu em trai tuy chưa hoàn toàn bớt giận nhưng cũng đã có xu hướng hạ hỏa.
Bỗng dưng cạch một tiếng, của phòng vệ sinh mở ra, Quỳnh Lam trợn to hai mắt, tay cầm đồ lót nhìn chằm chằm vào Tùng Quân không một mảnh vải che thân, há to miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Ai mà ngờ được chứ, khi nãy do dục hỏa thiêu thân, Tùng Quân chỉ vội vàng vào phòng vệ sinh hạ hỏa mà quên khóa cửa lại, Quỳnh Lam thì vội vàng trốn đi giặt đồ mà không để ý trong phòng có tiếng nước, cuối cùng mới xảy ra một màn xấu hổ này.
Ầm một tiếng, cửa phòng bị người thô bạo đóng lại, Tùng Quân cũng câm nín.
Sau khi đóng sập của phòng, Quỳnh Lam hai má đỏ phừng phừng chạy nhanh ra ngoài, thực sự là bối rối không biết phải làm gì cho phải.
Cô thật sự quá loạn rồi, vốn dĩ cô nghĩ tình huống lúc này đã đủ xấu hổ nhưng không ngờ mọi chuyện có thể còn xấu hổ hơn cả như thế.
Không được, giờ mình thật sự không dám nhìn mặt anh Quân!
Nghĩ như thế. Quỳnh Lam gọi điện cho Khánh Ngọc nói sẽ có chút chuyện gấp nên sẽ tự mình về nhà để chị Khánh Ngọc không cần qua đón, sáng mai sẽ quay lại chụp ảnh tiếp.
Khánh Ngọc nghe thế thì có chút thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi, đành nói Quỳnh Lam đi về cẩn thận, sáng mai mình sẽ qua đón cô đi chụp ảnh tiếp.
Cúp điện thoại, Quỳnh Lam cũng không suy nghĩ nhiều cầm theo cả bộ đồ lót ướt nhẹp trở về nhà. Cô không dám ở lại thêm nữa, sợ Tùng Quân đi ra sẽ khó lòng ăn nói, trốn trước rồi tính sau.
Tùng Quân ở trong phòng tắm một hồi rồi mới đi ra, anh biết Quỳnh Lam hẳn là rất xấu hổ, nếu mình đi ra sẽ khiến cô khó xử nên lần lữa một hồi mới đi ra, cho Quỳnh Lam có thời gian để trấn tĩnh. Chỉ là không ngờ khi anh đi ra Quỳnh Lam đã đi rồi, chỉ để lời một lời nhắn nói mai sẽ quay lại để chụp ảnh đúng giờ.
Tùng Quân cười khổ, thật sự là….