Nhiếp Ảnh Gia Nội Y

Chương 14: Vị khách buổi tối

Buổi tối, ngoài cửa nhà có tiếng gõ cửa, Tùng Quân có chút tò mò đi ra mở cửa, tự hỏi không biết là ai.

Cửa vừa mở ra, một cỗ hương thơm quyến rũ lan tới, Khánh Ngọc xinh đẹp mà lộng lẫy xuất hiện trước cửa phòng.

Cô mặc một chiếc đầm hai dây bó sát, ôm trọn thân hình quyến rũ đường cong kinh người. Một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp khiến ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn, dưới chân là đôi giày cao gót mảnh mai màu bạc càng tôn lên vẻ mỏng manh tinh tế của đôi chân người mẫu kia.

Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng, mái tóc dài uốn nhẹ lả lơi ôm lấy gương mặt trái xoan càng toát lên vẻ phong tình mỹ miều của một người phụ nữ thành thục.

Khánh Ngọc nở một nụ cười quyến rũ, nháy mắt với Tùng Quân nói.

“Đi ngang qua đây tiện thể ghé thăm em. Thế nào? Không hoan nghênh chị đến sao?”

Tùng Quân sau giây lát bất ngờ thì lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Nào có chứ, chị Khánh Ngọc đến em vui còn không kịp, làm sao có thể không hoan nghênh được chứ!”

Khánh Ngọc liếc xéo anh một cái rồi mới nói.

“Vậy còn không mau mời chị vào nhà, chẳng lẽ em muốn hai ta ở ngoài cửa đứng nói chuyện như vậy sao?”

Tùng Quân lúng túng cười cười, gãi gãi đầu rồi đứng sang một bên làm thủ thế mời vào.

Lúc này Khánh Ngọc mới nhẹ nhàng nhấc đôi chân dài miên man tiến vào bên trong.

Hôm nay Khánh Ngọc thực sự là quá xinh đẹp, Tùng Quân ngắm nhìn cô mà khuôn mặt có chút phát si phát ngốc.

Khánh Ngọc thấy anh cứ thất thần đứng nhìn mình như thế thì nguýt anh một cái.

“Nhìn đủ chưa, chị khát nước rồi.”

“À à, vậy để em đi lấy nước, chị muốn uống gì.”

Khánh Ngọc sải bước tiến đến chỗ bộ ghế sô pha mềm mại trong phòng khách, ngồi xuống, một đôi chân đẹp bắt chéo lên nhau, đưa tay chống lên chiếc cằm nhỏ xinh nhìn anh.

“Nước lọc là được rồi.”

Nghe Khánh Ngọc nói như vậy, Tùng Quân cũng nhanh chóng đi lấy một ly nước lọc đem đến cho cô. Anh cũng không khách khí, đưa nước cho cô xong thì cũng ngồi xuống bên cánh, nghiêng đầu nhìn cô uống nước.

Khánh Ngọc hé đôi môi đỏ mọng nhấp từng ngụm nước, mỗi khi nuốt nước xuống, bờ ngực đường cong kinh người phía dưới lại phập phồng lên xuống khiến Tùng Quân nhìn mà trong lòng bốc hỏa.

Dục hỏa khi ở bên Quỳnh Lam không được dập, lúc này ở gần bên một mỹ nữ phong tình quyến rũ như vậy lại bắt đầu rục rịch ngo ngoe.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đối diện, Khánh Ngọc ngừng uống nước, đặt ly nước lọc lên chiếc bàn bên cạnh, rồi liếc mắt đưa tình nhìn anh.

“Sao thế, cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy khiến người ta rất ngại nha.”

Nói xong, Khánh Ngọc vươn tay điểm điểm vào ngực Tùng Quân, ánh mắt cực kỳ khiêu gợi. Tùng Quân thấy ánh mắt kia liền lập tức hiểu ý, cũng không ngại ngùng gì nữa.

Anh vươn tay ôm lấy sau gáy cô, vươn mặt tới gần áp môi mình lên đôi môi đỏ mỏng kia. Khánh Ngọc cũng vươn tay ôm lấy anh, tận tình đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia.