Nhiếp Ảnh Gia Nội Y

Chương 12: Xấu hổ

Anh muốn làm cho Quỳnh Lam sảng khoái hơn, sảng khoái đến phun nướ© ŧıểυ, mất đi khống chế mới tốt.

Người đàn ông càng liếʍ càng thêm ra sức, đầu lưỡi linh hoạt chui vào sâu trong tiểu huyệt của cô gái, dùng đầu lưỡi thao túng âʍ đa͙σ ướt mềm của cô. Quỳnh Lam sảng khoái đến mức nơi khóe mắt đều chảy ra nước mắt sinh lý.

Anh dùng sức cắn hạt đậu trong miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho Quỳnh Lam ưỡn cong người lên, đầu lưỡi linh hoạt châm lửa, khiến bụng cô cảm thấy đau nhức, ép cho một dòng nước chảy xiết từ cửa động phun ra. Người đàn ông không kịp lui ra sau, cột nước phun lên đôi môi ướt bóng của anh, mắt thấy tiểu huyệt còn đang không ngừng đóng mở, anh há to miệng, lưỡi dày cuộn lại đem tất cả dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra đều nuốt vào.

Nhất thời trong phòng vang lên một bản nhạc da^ʍ mỹ, là hòa âm giữa tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của phụ nữ hòa cùng tiếng liếʍ láp chậc chậc, căn phòng tràn đầy mùi hương ái muội, đây rõ ràng là buổi chụp ảnh rất không bình thường nhưng hai người không một ai có ý muốn dừng hành động da^ʍ mỹ này lại.

Không biết là qua bao lâu, Tùng Quân rốt cục cũng dừng lại, ôm lấy thân thể mềm nhũn vô lực của Quỳnh Lam, lại cúi đầu, hôn lên, phát ra một tiếng chụt.

Tuy Tùng Quân rất muốn làm đến một bước cuối cùng kia nhưng vẫn cắn răng nhịn xuống, dù gì bọn họ chỉ mới gặp nhau, nếu thật sự đi đến bước kia ngay sẽ khiến cô gái bé nhỏ này sợ hãi anh. Trước hết vẫn là nên cho nhau thêm chút thời gian thì hơn.

Cúi đầu nhìn xuống cô gái trong lòng, Tùng Quân thầm nghĩ, vì tương lai nhịn một chút cũng là xứng đáng. Anh khe khẽ nói vào tai cô.

"Thật đáng yêu."

Quỳnh Lam khẽ run lên, cúi đầu thật thấp, hai má đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Tùng Quân cười khẽ, lại tiếp tục nói.

"Đừng xấu hổ, tiếng kêu của em rất dễ nghe, nước cũng rất ngọt. Dáng vẻ động tình cũng rất đáng yêu."

“Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi, em cũng có vẻ mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, mai lại chụp tiếp nhé.”

Quỳnh Lam nghe anh nói thế thì gật đầu như giã tỏi, vội vàng vào phòng thay đồ. Nhìn cô chạy trối chết, Tùng Quân thầm cười khổ, manh động quá rồi, dọa sợ bé thỏ con rồi, thật là tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não, thứ gì cũng hỏng.

Sau khi Quỳnh Lam chạy vào phòng thay đồ thì lập tức khóa cửa lại, tựa người vào cửa thở hổn hển. Cô không phải bị anh dọa sợ mà là xấu hổ, xấu hổ muốn chết.

Sao cô lại có thể bị liếʍ đến mất khống chế mà phun nước như vậy chứ, còn phun vào mặt anh ấy nữa. Sau này biết đối mặt với anh Quân thế nào đây?

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì chuông điện thoại đột nhiên kêu lên dọa cho Quỳnh Lam giật nảy cả người. Chạy đến chỗ túi xách để trên bàn, lấy ra thì thấy tên người gọi là chị Khánh Ngọc.

“Alo, Quỳnh Lam, em chụp thế nào rồi, ổn cả chứ?”

Quỳnh Lam nghe Khánh Ngọc hỏi thế thì có chút lúng túng, cố gắng trấn định trả lời.

“À…à, cũng được ạ, em chụp xong rồi, anh Quân cho em về kêu là mai chụp tiếp á chị.”

Nghe Quỳnh Lam nói thế, Khánh Ngọc cũng thở phào, chỉ sợ cô bé nhút nhát này không hợp tác, chụp ảnh không tốt, giờ nghe được Quỳnh Lam nói thế thì yên tâm, nói sẽ qua ngay.