Quỳnh Lam cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nam nhân nhìn chằm chằm hạ thể của cô, bốn phía quá mức an tĩnh, cô thậm chí nghe được tiếng nuốt nước miếng của Tùng Quân.
Cúi người như thế lâu, lưng cô bắt đầu mỏi nhừ, giữa hai chân bị hơi thở kia thổi đến ngứa ngáy, thầm nghĩ nếu như Tùng Quân có thể ăn cô, liếʍ liếʍ cô, có phải nơi đó sẽ không còn ngứa như vậy hay không.
Tùng Quân cúi người tiến sát lại gần, muốn nhìn thấy vùng đất bí ẩn phía dưới lớp vải lót kia rõ ràng hơn một chút, nhưng anh đã xem nhẹ cô gái nhỏ sớm đã bị mình xoa bóp đến dục cầu bất mãn, lúc anh tiến tới gần, hơi thở nóng rực phả lên vùng đất ẩm ướt giữa hai chân cô, một dòng nhiệt bắt đầu khởi động từ trong tiểu huyệt, một dòng nước ấm phun ra.
Cô thế mà cao trào, phun ra rất nhiều nước, xuyên thấu qua qυầи ɭóŧ văng lên mặt Tùng Quân, có một chút nước rơi xuống môi, Tùng Quân mím môi, rốt cục nếm được hương vị của Quỳnh Lam, tanh ngọt, dường như còn có mùi hoa.
Anh không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy mông Quỳnh Lam, vùi đầu vào nơi giữa hai chân cô, mở miệng ra, cách một lớp vải ngậm lấy phần thịt mềm đã khiến cả cô và anh đều sắp dục hỏa thiêu thân.
"Anh…anh Quân, đừng." Quỳnh Lam muốn chạy trốn, cảm giác tiểu huyệt bị một người đàn ông xa lạ mà quyến rũ ngậm vào miệng này quá đáng sợ, nếu còn không chạy nhanh, có thể cô sẽ mất hết lý trí mà trầm mê vào trong đó, cô không muốn như vậy.
Tùng Quân làm ngơ như không nghe thấy, du͙© vọиɠ đã lấy mất lý trí của anh, khiến anh không ngừng lại được, cách lớp qυầи ɭóŧ Quỳnh Lam tham lam ngậm lấy chỗ mẫn cảm kia, dâʍ ŧᏂủy̠ cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong miệng anh, thật ngọt ngào, thật thơm.
Quỳnh Lam đầu ngửa ra sau, từ trong mật động lại phun ra một dòng nước ấm, giúp cho đầu lưỡi của anh càng thêm dễ dàng đùa giỡn nó, tiểu huyệt của Quỳnh Lam rất chặt, đầu lưỡi Tùng Quân vừa mới đi vào đã bị kẹp đến không cách nào nhúc nhích, vật nam tính của anh trướng đau đến lợi hại, trong đầu âm thầm ảo tưởng thứ đang làm càn ở trong tiểu huyệt của cô chính là côn ŧᏂịŧ của mình, chỉ liếʍ liếʍ nơi đó của cô, anh cũng cảm giác được sự sảng khoái đến chết người kia.
Anh vươn tay gạt mảnh vải nhỏ đến đáng thương đang che chắn tiểu huyệt sang một bên, nặng nề liếʍ lên âʍ ѵậŧ, bên tai vừa nghe tiếng cô khóc lóc, đầu lưỡi vừa động, bắt đầu tàn nhẫn vỗ lên hạt đậu nhỏ kia. Âʍ ѵậŧ mẫn cảm nào chịu được anh tàn nhẫn chà đạp như vậy, bị vỗ càng lúc càng trở nên sưng to. Quỳnh Lam không ngừng vặn vẹo muốn chạy trốn nhưng lại bị anh giữ chặt. Đầu lưỡi Tùng Quân không ngừng vỗ lên âʍ ѵậŧ, hai tay siết chặt hai cánh mông đầy đặn của cô, làm cho tiểu huyệt của cô dán sát vào miệng mình, vừa liếʍ vừa hút dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra. Dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra quá nhiều, hút mãi mà không hết, chảy xuống ga giường phía dưới thấm ướt một mảng lớn.