Từ khe rãnh sâu hoắm giữa hai bộ ngực, đến cần cổ thon dài trắng như tuyết, đôi môi hồng đầy đặn ướŧ áŧ. Cô gái dưới ống kính của anh dần hiển lộ ra nét quyến rũ của phụ nữ, vừa ngây thơ ngọt ngào, vừa gợi cảm chết người.
Hơi thở của Tùng Quân càng lúc càng nặng nề, ánh mắt cũng càng lúc càng nóng rực, vật nam tính dưới thân cũng căng cứng đến phát đau, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn, đè nén du͙© vọиɠ muốn nhào lên người thân thể thiếu nữ mềm mại kia mà mặc sức chà đạp.
Trong lúc Tùng Quân đang cực lực nhẫn nhịn, Quỳnh Lam cũng không dễ chịu gì. Ánh mắt của anh quá xâm lược, gắt gao nhìn chằm chằm cô như muốn lột trần cô, khiến thân thể cô nóng lên, khi hơi thở nóng bỏng của anh phả lên làn da nhạy cảm của cô, một cỗ cảm giác ngứa ngáy lại bắt đầu bao trùm thân thể khiến cô không cách nào tập trung, tất cả lực chú ý của cô lúc này đều tập trung về nơi đang bị hơi thở xâm lược kia vuốt ve.
“Quỳnh Lam, bây giờ em quay người lại, úp sát ngực xuống giường, nâng cao mông lên nhé, anh muốn chụp phần qυầи ɭóŧ.”
Quỳnh Lam đang ý loạn tình mê, nghe thế thì ngu ngơ làm theo, đến khi giật mình tỉnh lại cả người đã ở một tư thế cực kỳ khiêu gợi, cô hốt hoảng la lên.
“Đừng.”
Nhưng Tùng Quân lại không có ý định như vậy, anh buông máy ảnh xuống, vươn tay nắm chặt phần eo của cô, một tay khác bóp chặt cánh mông cô. Cảm nhận được ẩm ướt nơi qυầи ɭóŧ, anh khẽ cười nói.
“Em hư thật nha, sao cứ chảy nước làm ướt đồ thiết kế hoài vậy, phải bị phạt.” Nói xong anh vươn tay vỗ lên mông cô một cái.
Cánh mông đầy đặn bị vỗ lên lập tức nổi lên một trận sóng thịt trắng nõn mê người, nơi bị vỗ cũng hiện lên màu đỏ ửng, nổi bần bật trên da thịt trắng nón.
“Tùng Quân, xin anh, đừng đánh, em chừa rồi.”
Ngoài miệng Quỳnh Lam cầu xin tha thứ nhưng thân thể cô lại thành thật hơn nhiều, một cái vỗ này khiến cô vừa đau vừa sướиɠ, dâʍ ŧᏂủy̠ trực tiếp trào ra, thấm ướt hoàn toàn chiếc qυầи ɭóŧ ren màu trắng dưới thân.
“Thật sự không muốn bị đánh sao, vậy sao vừa bị anh đánh, nơi này của em lại càng ướt, cái miệng trên của em không thành thật nhưng cái miệng dưới lại rất thẳng thắn nha.”
Nói xong, anh lại vươn tay xoa nắn cặp mông mềm mại của cô. Cảm nhận da thịt mềm mại như đậu hũ non bị tay mình nhào nặn thành đủ loại hình dạng, Tùng Quân đê mê không thôi.
Kɧoáı ©ảʍ như thủy triều đánh úp toàn thân khiên Quỳnh Lam không kiềm chế được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ, dâʍ ŧᏂủy̠ càng chảy càng nhiều, tỏa ra hương thơm mê người nhưng ngoài miệng vẫn cầu xin.
“Tùng Quân, em xin lỗi, em sẽ không thế nữa, mình chụp hình tiếp được không?”
Nhưng Tùng Quân lúc này đã bị du͙© vọиɠ chi phối nào có thể nghe theo lời cô, mùi hương nữ tính tỏa ra từ nơi bí ẩn kia khiến anh điên cuồng, chỉ muốn tiến đến nếm thử.