Vừa gặp một người đàn ông xa lạ, bị người ta động chạm mấy cái là đã có thể chảy nước. Càng nghĩ càng loạn, cô chỉ có thể tự trấn an, thầm động viên mình nhanh chóng hoàn thành buổi chụp ảnh ngày hôm nay, khi đó có thể tránh mặt anh ta rồi.
Thay xong bộ nội y mới, nhìn hình ảnh của mình trong bộ nội y trắng tính phản chiếu lại từ tấm gương trong phòng, tâm tình cô càng thêm rối loạn. Khi này lúc lấy đồ thay cô vội vàng nên không để ý, lúc này mặc vào mới nhận ra bộ nội y này hở hang cỡ nào. Mình phải mặc như vậy đi ra ngoài thật sao, sao lúc đó mình lại bất cẩn như thế chứ?
Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã trễ, bộ nội y kia đã ướt như vậy, không thể mặc lại, cô chỉ có thể cố gắng lấy hết toàn bộ dũng khí, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tùng Quân ở bên ngoài nhìn thấy cô đi ra, hai mắt lập tức phát sáng như đèn pha.
Đẹp quá, thực sự quá đẹp! Đôi gò bồng đảo đầy đặn trắng nõn được lớp vải ren bao bọc càng thêm quyến rũ mắt người, hạt nhỏ màu hồng như ẩn như hiện dưới những đóa hoa khiến người ta mơ tưởng, muốn tiến lên gạt bỏ hết chướng ngại vật, không chút ngăn cách thưởng thức nó.
Cặp mông tròn căng được chiếc qυầи ɭóŧ ren màu trắng ôm trọn, theo di chuyển mà phập phồng lay động khiến người ta hoa mắt.
Quỳnh Lam cố gắng ra vẻ trấn định, đi đến trước mặt Tùng Quân nói.
“Em đã thay xong rồi, mình chụp tiếp được chưa anh?”
Tùng Quân mải ngắm nhìn cô đến xuất thuần lúc này mới giật mình, lúng túng đáp lại.
“Được…được chứ, chỉ chờ em ra thôi mà.” Nói xong, anh lại bổ sung một câu.
“Mẫu thiết kế này tuy màu trắng nhưng lại có thiết kế rất táo bạo, em hãy cố gắng tạo tư thế gợi cảm hơn, phô bày hết vẻ đẹp hình thể của mình cũng như nét đẹp của mẫu thiết kế này nhé.”
Quỳnh Lam lý nhí đáp dạ một tiếng rồi bắt đầu tạo dáng.
Tùng Quân ở sau ống kính không ngừng bấm tách tách, chụp lại những bức hình gợi cảm của cô. Được một lát, anh lại nói:
“Quỳnh Lam, táo bạo hơn một chút đi em, anh thấy vẫn chưa phát huy được toàn bộ vẻ đẹp của trang phục, em phải gợi cảm hơn nữa, ‘da^ʍ’ hơn một chút nữa.”
Một chữ ‘da^ʍ’ này vừa phát ra liền thành công phá vỡ bức tường tâm lý mà Quỳnh Lam phải cố gắng lắm mới xây dựng lên được, cả người cô đỏ bừng một mảnh, cả người ngây đơ, tim đập loạn xạ, phía dưới hạ thân lại bắt đầu nổi lên phản ứng.
Thấy cô nghe xong thì cứ không có phản ứng đi, mặt mũi đỏ bừng bừng. Tùng Quân biết mình đã khiến cô phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô, nếu vậy anh cũng không ngại tiến thêm một bước, ‘giúp đỡ’ cô tạo dáng.
Anh tiến lại gần, vươn tay kéo cô đến bên giường, để cô nằm úp sấp, hai tay chống lên, ngực ưỡn cao triệt để khoe ra gò bồng đảo nóng bỏng sau đó cầm máy ảnh lên, tiến sát lại gần người cô bắt đầu chụp.