Đúng lúc Chu Mộ Bạch bị ôm ra ngoài thì bỗng cửa phong bị người đẩy ra từ bên ngoài.
Cùng với một giọng nói trong trẻo réo rắt vang lên, Chu Mộ Bạch được kéo ra khỏi vòng tay của nam sinh nọ, được một người che chắn đằng trước.
Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn đồng thời nhìn qua bên đó, phòng VIP cũng nhất thời im lặng.
Dù Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn cũng chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, nhưng mà dám xông vào phòng lôi người đi ngay trước mặt họ chẳng khác gì đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ cả.
Thân là người thừa kế của gia tộc, trước giờ chưa từng có ai cả gan làm như vậy!
Nhưng….
Giây tiếp theo, Tạ Vân Từ lười nhác dựa ghế sô pha chuẩn bị lấy điện thoại ra chơi cùng với Trần Cảnh Ngôn đang chán chường nhắm mắt nghỉ ngơi đồng thời mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thanh niên đứng ở cửa phòng VIP.
Thanh niên dáng người thẳng tắp mảnh khảnh, mặc áo lông cổ chữ V màu xám nhạt bó sát người, lộ ra cái cổ thon dài trắng như tuyết.
Mái tóc đen nhánh mềm mại bao lấy vành tai và cổ, càng làm nổi bật làn da trắng như sứ kia.
Thanh niên có một gương mặt cực kỳ thanh thoát tuấn tú, con ngươi đen nhánh trong suốt như hồ nước, ánh mắt đạm bạc như hoa nở dưới ánh trăng.
Sống lưng cậu thẳng tắp, dù thấy trong phòng nhiều người như vậy cũng không hề lo sợ, vẫn kiên cường thẳng đứng như cây trúc.
Công tử như ngọc quý, ánh trăng sáng thuần khiết, nghiêm chỉnh khiêm tốn.
Ánh mắt và thần thái quá lạnh nhạt tuy làm người ta cảm thấy cậu lạnh băng khó tiếp cận, nhưng cũng đồng thời khơi dậy ham muốn gỡ xuống vầng trăng, ôm vào ngực hoặc là cầm trong tay ngắm nghía, làm dơ.
Ánh mắt của Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn sâu hun hút, mang theo cảm giác xâm lược.
Tạ Vân Từ ném điện thoại trong tay đi, dựa người trên sô pha, cười cợt, ung dung thong thả nói:
“ Đằng ấy là?”
Giọng nói Tạ Vân Từ hấp dẫn sự chú ý của Giang Niệm, cậu quay đầu nhìn qua, đối mặt với dung nhan tuấn mỹ của thiếu niên, mắt không gợn sóng, lạnh giọng nói:
“ Đây là học sinh của tôi, vì uống say nên vô tình xông vào phòng các cậu, mong mấy cậu thông cảm cho, bây giờ tôi đưa cậu ta đi liền.”
Tuy thái độ lời nói khiêm nhường, nhưng ngữ khí và sắc mặt thanh niên vẫn lãnh đạm, làm người khác muốn phá hủy sự bình tĩnh của cậu, làm cậu lộ ra cảm xúc hoàn toàn khác.
Tạ Vân Từ nhìn chằm chằm cánh môi hồng mấp máy khi nói chuyện của thanh niên không chớp mắt, trong đầu nghĩ không biết nếu cái miệng nhỏ này ngậm lấy thứ kia của hắn sẽ trông như thế nào.
Đặc biệt là giọng nói lạnh nhạt ấy, khóc lên lại không biết sẽ êm tai như nào.
Nghĩ vậy, Tạ Vân Từ ngồi không yên, đứng lên khỏi sô pha, tới gần Giang Niệm.
Thân hình hắn cao ráo, ở trong phòng VIP tối tăm càng có cảm giác uy hϊếp.
Giang Niệm chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, cả người cậu bị cái bóng của Tạ Vân Từ bao phủ.
Cậu theo bản năng liếc mắt lên trên, va phải một đôi mắt đen láy, người nọ cong cong mắt, huýt sáo nhìn cậu, duỗi tay nắm cằm cậu, ngón tay cái vuốt ve cánh môi cậu.
Môi mỏng nhếch lên, một câu nói thốt ra:
“ Thầy giáo này môi mềm như vậy, giọng nói êm tai như vậy, rất thích hợp để ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ tôi rồi khóc lên đấy!”