Lời nói hạ lưu nhưng kèm theo đó là cử chỉ nhẹ nhàng khiến cho Giang Niệm nhìn với ánh mắt ngơ ngác, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cậu giật mình lui về phía sau hai bước, quát với giọng nói lạnh lùng: “Em làm gì thế, vô sỉ!”
“Vị thầy giáo này chính là người đến từ trường đại học Minh Đức hay sao.” Trần Cảnh Ngôn không biết bước tới từ khi nào, khuôn mặt tuấn tú hay nở nụ cười trên môi, ánh mắt cứ thế nhìn thầy từ đầu tới chân.
Bị đυ.ng chạm thế này dưới sự dòm ngó của tầm mười ánh mắt làm Giang Niệm mím môi, cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh không hề biểu hiện tí cảm xúc nào ra ngoài.
Cậu khẽ gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Đúng vậy, các em cũng là học sinh của Minh Đức hay sao? Coi như là nể mặt trường học, các cậu để tôi rời đi đi.”
“Thầy giáo cứ gấp gáp rời đi làm gì chứ? Chúng tôi tuy rằng không phải là học trò của thầy, nhưng cũng có một vài vấn đề muốn nhờ thầy giáo giải thích hộ đây.” Trần Cảnh Ngôn vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, phất phất tay theo hướng ghế vip chỗ họ đang đứng .
Họ chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng có chút lưu luyến Giang Niệm, nhưng tất cả đều nghe lời rời đi, đến nỗi Chu Mộ Bạch cũng thế, cũng bị bọn họ đưa đi, chỉ có Tạ Vân Từ là đứng ở kia không chịu rời đi.
Chỉ trong phút chốc hàng ghế vip chỉ còn dư lại ba người bọn họ .
Ngay lúc này lý trí của Chu Mộ Bạch như đang bị khống chế, quên mất đi mục đích chính của mình, chỉ biết hùa theo sự vui sướиɠ thỏa mãn của số đông, cho nên căn bản không biết bản thân mình đang muốn gì, vì cả hai người đều đều đang để ý tới Giang Niệm.
Giang Niệm nhìn qua liền phát hiện Chu Mộ Bạch đang che giấu chuyện gì đó, nhưng lại không để lộ ra ngoài, vờ như chưa chú ý tới chuyện gì cả.
Cậu lần này cố ý lại đây là để tìm Chu Mộ Bạch, chính là vì đã phá hư cuộc gặp gỡ giữa cậu và Tạ Vân Từ .
Cậu không ngờ rằng sự việc lại thuận lợi như vậy, thậm chí còn khiến cả hai người để ý tới mình.
Trong lòng Giang Niệm cứ không thể nào tự nhiên được, ngo ngoe rục rịch, hai tên này tuy rằng tuổi còn trẻ, lớn lên trông đẹp trai đến mức xuất sắc, lại nhìn xuống phần eo, liếc qua dươиɠ ѵậŧ đã phình lên cương cứng, cũng không biết dùng tốt hay không tốt nữa.
“Vấn đề gì thế?” Giang Niệm lộ ra thần sắc nghi hoặc, khiến khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta đột nhiên xuất hiện chút đáng yêu.
Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn hai người chỉ cảm thấy món đồ dưới háng lại cứng lên một ít, yết hầu cứ lên xuống không ngừng.
“Thầy ơi, tôi muốn hỏi, là sao thầy vào được trường Minh Đức vậy?” Tạ Vân Từ liếc nhìn sơ qua thôi đã biết được chủ đích của Trần Cảnh Ngôn rồi, biết câu ta đang muốn làm gì, nhướng mày, cười nhẹ và tiến lên trước, mặc kệ cảm giác của Giang Niệm thế nào, khóa trụ cánh tay muốn múa may của cậu ấn ở mặt sau, ngậm lấy vành tai trắng như tuyết của Giang Niệm.
“là nhờ vào vẻ bề ngoài của thầy hay là…… thầy dùng tấm thân này?” Trần Cảnh Ngôn trên tay cầm một con dao sắc bén, mũi dao dán sát cổ cậu ta, từng chút một cắt xé chiếc áo lông đang mặc trên người của cậu ta.
Lộ ra vùng cổ trắng như tuyết, nước da trắng nỏn, ngực trước để lộ ra hai núʍ ѵú nhỏ, tựa như hạt đậu đỏ, bỗng nhiên như tiếp xúc một luồng khí lạnh, nháy mắt trở nên mạnh mẽ.
Giang Niệm trần trụi nửa thân trên và bị người ta bắt chéo hai tay ở sau lưng đây cũng không đáng để nói, còn bạn nam không có trần trụi nửa thân trên, nhưng nam sinh ở phía sau như bị hút bởi vành tai và mυ'ŧ, động tác nhẹ nhàng khiến người ta không nói nên lời, chỉ cảm thấy hành động thật hạ lưu, nam sinh ở phía trước nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng không thoải mái.