“ Các cậu buông tôi ra, tôi….tôi chỉ đi nhầm…..đi nhầm phòng mà thôi….”
Thiếu niên mặc áo cộc tay mỏng manh, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, khuôn mặt thanh tú vì say rượu mà hồng hồng, hai mắt mê ly, xô đẩy nam sinh đang ôm mình.
Nhưng thân thể cậu ta lại không ngừng vặn vẹo cọ xát nam sinh như đang cố câu dẫn, đôi mắt ngập nước lại nhìn đăm đăm vào Tạ Vân Từ đang ngồi hút thuốc trên sô pha.
Chu Mộ Bạch sớm biết được thông tin cá nhân của Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn, cho nên vừa vào phòng đã nhìn hai người.
Nhưng biết Trần Cảnh Ngôn không dễ tiếp cận, vậy nên muốn quyến rũ Tạ Vân Từ đầu tiên, dù sao thì Tạ Vân Từ cà lơ phất phơ, nhìn hư hỏng, chắc chắn dễ xuống tay hơn, đợi câu được Tạ Vân Từ rồi mới có thể từ từ tán tỉnh Trần Cảnh Ngôn.
“ Bạn học à, đi nhầm phòng là một chuyện, nhưng cậu làm đổ rượu lên người tôi, dù sao cũng phải bồi thường chứ nhỉ.”
Nam sinh ôm Chu Mộ Bạch tuy cảm thấy cậu ta chỉ có thể coi như thanh tú nên cũng không có ý gì khác với cậu ta, nhưng cậu ta vặn vẹo trong ngực như vậy lại làm nam sinh nọ cứng lên rồi.
Nhóm nam sinh này không hiếm lạ gì những nam sinh nữ sinh bất chấp mọi thủ đoạn để tiếp cận, cho nên bọn họ cũng liệt Chu Mộ Bạch vào hàng ngũ ấy.
Thế nên bị cậu ta cự tuyệt xong nam sinh cũng không buông tay, ngược lại bóp cằm cậu ta một cách sắc tình, nói.
“ Huống chi không phải cậu cũng bị bỏ thuốc, cần giải tỏa à? Vậy tôi sẽ làm người tốt bằng cách giúp cậu ngay đây.”
“ Không….không cần…tôi…không cần….cứu tôi với…bạn học kia ơi…”
Chu Mộ Bạch khó chịu cảm nhận thấy thứ đó của nam sinh kia bắt đầu dựng lên, người cậu ta muốn quyến rũ là Tạ Vân Từ, không phải một nam sinh không biết từ đâu nhảy ra, tuy có khả năng là nam sinh nọ cũng thuộc gia đình có tiền hoặc có quyền, nhưng kiểu gì cũng kém hơn so với Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn.
Chu Mộ Bạch khóc thút thít cầu cứu Tạ Vân Từ, những người còn lại trong phòng vốn đang hóng hớt liền lập tức hiểu ra mục tiêu của cậu ta là ai.
Một nam sinh ngồi gần Tạ Vân Từ chọc chọc cánh tay hắn, cố ý kéo dài giọng, nói to.
“ Anh Từ, xem ra mục tiêu của cậu ta là cậu đấy.”
“ Ha ha, ai bảo anh từ đã đẹp trai còn nhiều tiền.”
“ Bạn học này cũng gan lớn phết nhỉ.”
“ Nhan sắc tầm thường mà dã tâm lại không tầm thường đấy.”
Mấy nam sinh hóng hớt huýt sáo nhìn Chu Mộ Bạch, nhưng người còn lại cười ha ha.
Chu Mộ Bạch vẫn còn chút tỉnh táo, dù sao thì cậu ta cũng sợ câu dân nhầm người nên bỏ thuốc không quá nặng.
Cho nên cậu ta nghe được rõ ràng những lời này, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận giữ.
Đợi cậu ta thành công rồi, nhưng người này….Những người này cậu ta nhất quyết không bỏ qua một ai!!
Tạ Vân Từ quét mắt nhìn nam sinh cầu cứu hắn từ đầu tới chân một lần.
Qua chừng hai mươi giây, hắn thong thả đứng lên khỏi sô pha, đi đến trước mặt Chu Mộ Bạch.