Tạ Vân Từ lười nhác hút một ngụm thuốc lá, nhìn nam sinh kia cười như không cười, dường như nghĩ tới chuyện gì buồn cười, hắn thong thả ung dung duỗi tay chỉ người ngồi trong góc khuất tối tăm, thâm sâu nói.
“ Nếu cậu có thể kéo cậu ta tới…”
Lời nói còn chưa dứt, nhưng mọi người đều hiểu ý của hắn là gì.
“ Phụt.”
Có nam sinh đang sặc rượu, trực tiếp phun ra.
Mọi người đồng thời nhìn về phía nam sinh ngồi trong góc.
Ngoại hình nam sinh ấy cực kỳ tuấn mỹ, là kiểu khác hoàn toàn so với sự anh tuấn của Tạ Vân Từ.
Mặt mày anh lạnh băng, ánh mắt nặng nề, trên người tỏa ra khí chất lạnh lẽo tàn nhẫn, làm người khác không dám tùy ý lại gần.
Giống Tạ Vân Từ, nhà anh vừa có tiền vừa có quyền, dù ở ngôi trường tư lập dành cho con nhà giàu này cũng thuộc nhóm ở đỉnh kim tự tháp.
Chẳng qua dù ngoại hình anh có thu hút tới đâu, gia cảnh tốt như thế nào thì cũng không có nữ sinh hay số ít nam sinh dám tiếp cận anh như cách họ làm với Tạ Vân Từ.
Thấy Tạ Vân Từ trêu chọc bản thân, mặt Trần Cảnh Ngôn vẫn không biến sắc, con ngươi đen láy nhìn lướt qua những nam sinh đang nhìn anh, nhàn nhạt nói:
“ Có việc?”
Những người này đồng thời lắc đầu, bọn họ cũng không sánh được với Tạ Vân Từ, hai người này quen biết từ nhỏ, gia thế ngang bằng nhau, tuy mặt ngoài nói là bạn tốt, nhưng thật ra những người này đều coi bản thân là tùy tùng của Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn, cho nên cơ bản không giám tùy ý trêu chọc Trần Cảnh Ngôn như Tạ Vân Từ.
“Tôi nghe nói lớp bình dân có giáo viên mới, nhan sắc phải nói là đẹp cực kỳ.”
Có nam sinh chuyển chủ đề.
Rất nhiều người không có hứng thú, trợn trắng mắt tiếp tục chuẩn bị chơi đùa.
Nam sinh nọ lại không cam lòng bị làm lơ, ồn ào nói:
“ Tôi nói thật mà, có câu nói như này nè, đẹp như quan ngọc, cốt cách tuấn tú, thanh nhã đạm bạc như từ tranh thủy mặc bước ra, xa cách đơn độc như tiên, như tuyết trắng xóa, như ánh trăng sáng….”
“ Thôi thôi thôi…”
Nam sinh nọ nói liên tục trôi chảy, bạn tốt cậu ta ngồi bên cạnh đã nổi hết cả da gà lên, trợn mắt ngắt lời, châm biếm nói.
“ Từ bao giờ mà cậu văn thơ lai láng như thế.”
Nam sinh nọ cảm thấy bị xúc phạm, hầm hè không phục.
“ Có phải tôi nói đâu, là mấy người trên diễn đàn nói ấy chứ.”
“ Ánh trăng sáng sao ~”
Tạ Vân Từ nhướn mày nghiền ngẫm, miệng ngậm nửa điếu thuốc hút dở, con ngươi đen nhánh như mực ẩn chứa ý cười hài hước, cong cong khóe môi.
“ Ánh trăng sáng bị làm dơ không phải càng thú vị hay sao…”
Mấy nam sinh trong phòng hai mắt nhìn nhau.