Cả buổi hôm đó, Lâm Trạch Thu kiên nhẫn chơi bện dây với em gái. Cho đến hết tuần, anh cũng không đến sân bóng rổ mà ở nhà cả ngày, lấy cớ cần ôn tập.
Nhưng Lâm Tri Hạ biết, Lâm Trạch Thu muốn cùng cô vượt qua giai đoạn lo âu này.
Sáng thứ Hai, trước lúc đến trường, Lâm Tri Hạ ăn sáng xong, chạy tới trước mặt Lâm Trạch Thu, hét to: “Anh!”
Lâm Trạch Thu như gặp đại địch: “Gì?”
Lâm Tri Hạ khen một câu: “Anh là một anh trai tốt!”
Dứt lời, cô đeo cặp, chạy như bay ra cửa.
Tiết một và tiết hai của khối bốn sáng nay chuyển thành tiết tự học.
Trên bức tường trong phòng học có treo một chiếc đồng hồ điện tử hình tròn. Lâm Tri Hạ ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ liên tục, thầm ghi nhớ thời gian trước mặt.
Bây giờ là 7:59 phút sáng theo giờ Bắc Kinh, một phút ngắn ngủi nữa thôi, Lâm Tri Hạ sẽ phải theo cô chủ nhiệm đến phòng y tế để tiêm phòng.
Quá đáng sợ.
Lâm Tri Hạ hít sâu một hơi.
“Lâm Tri Hạ.” Giang Du Bạch hỏi: “Cậu run sao?”
“Mình không run.” Lâm Tri Hạ quật cường đáp.
Giang Du Bạch khẽ nhíu mày: “Nếu cậu thấy không khỏe thì đừng tiêm nữa.”
Lời vừa dứt, chuông vào học vang lên, âm thanh chói tai cắt ngang sự yên tĩnh ngoài hành lang.
Cô Ngô đứng trước cửa, gọi vọng vào: “Ai cần tiêm vacxin viêm gan B thì bước ra đây, chúng ta xếp thành một hàng. Lớp 4-1 chúng ta tiêm đầu tiên, các em đừng lề mề, nhớ giữ im lặng, để cô dẫn các em đến phòng y tế.”
Lâm Tri Hạ lấy can đảm đứng lên. Cô bước ra bước đầu tiên đầy do dự.
Giang Du Bạch gọi lại: “Lâm Tri Hạ, cậu không đi cũng được.”
“Không!” Lâm Tri Hạ thề son sắt: “Mình muốn chiến thắng chính mình! Mình muốn làm Siêu nhân của Nietzsche, mình muốn làm Dasein của Heidegger!”
Dù Giang Du Bạch không hiểu “Dasein” là gì, cậu vẫn nghĩ ra cách để an ủi Lâm Tri Hạ. Cậu nói: “Coi như cậu không sợ tiêm, cũng sợ cái khác mà. Không ai có thể làm Siêu nhân cả.”
Lời của Giang Du Bạch tràn ngập hơi thở triết học, Lâm Tri Hạ nghe đến ngơ người. Nhưng dẫu nó hợp lý đến đâu, cô cũng không muốn để lộ phần yếu ớt nhất trước mặt cậu.
Lâm Tri Hạ kiên quyết xoay người, đi theo bạn phía trước, nhập vào hàng ngũ của lớp.
Cả lớp như một đội quân trùng điệp, xuất phát đến phòng y tế của trường tiểu học Thực Nghiệm.
Bên trong phòng y tế sạch sẽ ngăn nắp, ngoài cửa đặt tấm biển ghi “Tiêm phòng vacxin viêm gan B”. Lâm Tri Hạ đứng trong khu chờ, ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng.
Bác sĩ và hộ sĩ đeo khẩu trang, ngồi trong phòng làm việc của mình. Cửa phòng mở rộng, tất cả bạn học có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Cô Ngô gọi tên học sinh theo số thứ tự trong lớp. Lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ xếp thứ nhất, cô Ngô đọc to: “Số 1, Đổng Tôn Kỳ.”
Đổng Tôn Kỳ nhảy tới trước mặt cô giáo: “Thưa cô, em chuẩn bị xong rồi ạ!”
Cô Ngô bình tĩnh đáp: “Giỏi lắm, em vào tiêm đi!”
Đổng Tôn Kỳ cởϊ áσ khoác, xắn tay áo để lộ cả cánh tay. Rất nhiều bạn cùng lớp đều nhìn lại đây, cậu ta không nhịn được muốn thể hiện một phen, biểu diễn phong thái đặc biệt của một lớp trưởng.
Chị hộ sĩ đứng rất gần Đổng Tôn Kỳ. Cậu ta nhắm chặt hai mắt, siết chặt tay phải. Lúc kim tiêm đâm vào da, mặt Đổng Tôn Kỳ méo xệch đi. Cậu ta cực lực kìm nén, chỉ "Á" một tiếng. Chờ một lát, rốt cuộc chị hộ sĩ cũng đưa cho miếng bông gòn.
Chị hộ sĩ nói: “Em ấn bông gòn vào miệng vết thương, đợi một lát rồi hẵng vứt đi nhé.”
“Vâng ạ!” Đổng Tôn Kỳ đáp lời.
Lớp trưởng với áo quần xốc xếch đi ra ngoài, nét mặt kiên định như một quân nhân vừa thắng trận. Có bạn đứng ngoài cửa hỏi ngay: “Lớp trưởng, tiêm đau không?”
Rốt cuộc cũng có người hỏi!
Vấn đề này, quá hợp ý Đổng Tôn Kỳ!
Cậu ta thở dài, khẽ lắc đầu: “Thân là lớp trưởng, mình không thể kêu đau.”
Ngụy Vinh Kiệt, bạn cùng bàn của Đổng Tôn Kỳ, kích động hỏi: “Rốt cuộc là đau đến mức nào? Kể xem cái!”
“Cánh tay tê rần.” Đổng Tôn Kỳ nhìn về xa xăm: “Cơn đau này, đau tận xương tủy. Ài, mình đã nói rồi, mình là lớp trưởng, tiêm có đau đến đâu thì mình cũng không thể kêu thành tiếng. Được rồi, lớp hai đến bây giờ, mấy người các cậu nhớ đừng hét! Đừng để tụi lớp hai khinh thường lớp một bọn mình.”
Lúc lớp trưởng kể lể, tình cờ Lâm Tri Hạ đứng bên cạnh, nghe Đổng Tôn Kỳ mô tả không sót một từ. Cô dần cảm thấy hoang mang, sắc mặt càng lúc càng tái.
Khi nghe thấy: “Số 4, Lâm Tri Hạ!” Cô rù rề bước vào phòng làm việc của bác sĩ.
Lâm Tri Hạ nhớ kỹ lời dặn của Giang Du Bạch và Lâm Trạch Thu: Nhắm mắt lại, đừng sợ.
Cô đưa tay ra, chị hộ sĩ xắn ống tay áo của cô lên.
Lâm Tri Hạ quay đầu nhìn sang một bên, cồn sát trùng xoa lên da lành lạnh. Quả nhiên, toàn bộ cánh tay đã tê rần… Chị hộ sĩ thấy cô bé đáng yêu, lập tức nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu bé à, không đau lắm đâu.”
Lâm Tri Hạ giao tay trái cho hộ sĩ, đặt tay phải trên đùi, năm ngón tay siết chặt ống quần.
Đáng nhẽ Lâm Tri Hạ đã bớt thời giờ đáp lời chị hộ sĩ, nhưng tinh thần cô đang đề phòng cao độ, chỉ cảm thấy đầu kim nhọn đâm rách da, làm tổn thương lớp biểu bì và hạ bì, chạm tới tận sâu trong máu thịt.
Chất lỏng chầm chậm bơm vào, cánh tay sưng lên hết sức ê ẩm.
Đau quá đi thôi.
Sao cảm giác đau lại rõ ràng và mãnh liệt vậy chứ?
Lâm Tri Hạ rất khó hiểu.
Lâm Tri Hạ ghét tiêm.
Thời gian đang từng phút từng giây trôi qua. Một liều vacxin phòng bệnh, đến tột cùng cần tiêm bao lâu?
Lâm Tri Hạ rưng rưng, gò má đỏ bừng, cắn chặt răng nhịn xuống mới không òa khóc. Cô nhớ lại lời của Giang Du Bạch: Ai cũng có nỗi sợ không thể chiến thắng. Bản thân cô không đáng xấu hổ, như anh trai sợ côn trùng, Giang Du Bạch ghét bụi bặm. Cô phải dũng cảm đối mặt với hiện thực, không thể phụ kỳ vọng của anh trai và Giang Du Bạch.
Lúc này, chị hộ sĩ nói: “Xong rồi, bé con ơi, tiêm vacxin xong rồi. Em cũng vậy, dùng bông gòn ấn nhẹ lên vết thương, khi nào cầm máu rồi thì có thể vứt nó đi. Còn thấy khó chịu không?”
Lâm Tri Hạ khẽ gật đầu, giả vờ kiên cường và bình tĩnh, chỉ là giọng nói có phần nghẹn ngào: “Không khó chịu ạ, em cảm ơn chị.”
Nỗi lo âu dần lắng xuống, cuối cùng gánh nặng tâm lý đã được trút bỏ hoàn toàn, Lâm Tri Hạ nhẹ nhõm rời khỏi phòng y tế. Cô ngồi xuống ghế dựa gần cửa, đợi đến khi cả lớp tiêm xong, cô Ngô kiểm tra lại sĩ số, dẫn các bạn về lớp.
Tâm trạng Lâm Tri Hạ đang rất tốt. Cô nhảy nhót lại chỗ ngồi của mình.
Giang Du Bạch chờ cô suốt cả một tiết. Cậu gấp không chờ nổi hỏi: “Cậu tiêm chưa?”
“Tiêm rồi đó!” Lâm Tri Hạ một tay chống cằm: “Thực ra chả có gì đáng sợ hết.”
Giang Du Bạch quan sát mặt Lâm Tri hạ thật kỹ: “Mắt cậu đỏ.”
Lâm Tri Hạ lí nhí: “Làm gì có.”
Giang Du Bạch mở cuốn "Thăm dò vũ trụ" ngay trước mặt Lâm Tri Hạ.
Bởi vì cô Ngô vẫn nghiêm cấm tự sáng tác truyện tranh, nên lúc này, trong lớp không bạn nào dám đánh liều tham gia.
Bộ truyện "Thăm dò vũ trụ" vốn chỉ có hai nhân vật là Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ. Cốt truyện mở ra khi hai người họ kết bạn rồi lang thang trên chòm sao Orion. Mà bây giờ, hết thảy dường như trở lại điểm xuất phát.
Trận đại chiến giữa Trái đất và Orion chấm dứt trong yên lặng. Nội bộ quân đoàn tan rã, phe chính diện và phản diện hầu như không còn. Sự tiêu vong tới đột ngột chẳng kịp đề phòng, từ quang cảnh nhộn nhịp với khí thế ngất trời biến thành sự hoang tàn không người quan tâm, vậy mà tất cả chỉ diễn ra trong nửa ngày ngắn ngủi.
Cảm xúc Lâm Tri Hạ bộc phát: “Giang Du Bạch, cậu cập nhật truyện hả? Cô Ngô bắt được thì phải viết bản kiểm điểm 1000 chữ đấy.”
Nghe thấy “bản kiểm điểm 1000 chữ” nhưng Giang Du Bạch vẫn tỏ ra rất dũng cảm, một hai phải mở bộ truyện. Cậu ngồi lại nghiêm chỉnh, hạ giọng, giới thiệu với Lâm Tri Hạ: “Cả tiết tự học vừa rồi, mình viết kết cục cho "Thăm dò vũ trụ".”
Nói xong, cậu nghiêng mặt sang, quét nhìn bốn phía.
Bạn học gần đó không ai để ý tới hành động của Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ, cậu cảm thấy hết sức hài lòng. Tựa như hai đảng ngầm cấu kết với nhau trong thời chiến, Giang Du Bạch nhanh chóng giao quyển sổ tận tay Lâm Tri Hạ.
Lâm Tri Hạ lật đến trang cuối cùng. Cô là bạn học duy nhất trong lớp chứng kiến kết cục với Giang Du Bạch.
Trong chương cuối cùng của bộ truyện "Thăm dò vũ trụ", căn cứ quân đoàn Trái đất và quân đoàn thợ săn đều bị phá hủy, thế giới văn minh xưa kia "ầm ầm" sụp xuống. Giang Du Bạch và bạn bè của cậu ngồi lên phi thuyền vũ trụ. Bọn họ lang thang trong vũ trụ bao la, Lâm Tri Hạ mãi mãi là người dẫn đường của phi thuyền.
“Mình là người dẫn đường của phi thuyền mãi mãi sao?” Lâm Tri Hạ ngơ ngác.
Giang Du Bạch rất đam mê với việc giải đáp thắc mắc cho Lâm Tri Hạ. Cậu nghiêm túc giải thích: “Ở chương cuối "Thăm dò vũ trụ", cậu đã vượt qua nỗi sợ, chiến thắng tất cả khó khăn…”
Lâm Tri Hạ suy nghĩ chốc lát, bắt đầu phân tích ý nghĩa nghệ thuật bộ truyện: “Mình cảm thấy, trong bộ truyện này, ba chữ "Lâm Tri Hạ" là đại biểu của hy vọng. "Lâm Tri Hạ" là người dẫn đường cho phi thuyền, dẫn dắt mọi người cùng nhau tìm kiếm hy vọng sống sót.”
“Hiểu như vậy cũng được.” Giang Du Bạch lời ít ý nhiều.
Thực ra, Giang Du Bạch không cố ý đắp nặn hình tượng “đại biểu của hy vọng”. Cậu chỉ thả bay trí tưởng tượng, mơ đến cảnh kết mà cả lớp 4-1 sẽ trở thành bạn bè, cùng nhau đi thăm dò vũ trụ. Rồi bọn họ sẽ “bén rễ sinh sôi” ở chòm sao Orion phía bắc dải Ngân hà, xây dựng nền văn minh, phát triển kinh tế.
Bỗng Lâm Tri Hạ đặt ra một nghi vấn mới: “Trong bộ truyện "Thăm dò vũ trụ", Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch sẽ mãi mãi bên nhau sao? Bọn họ vẫn luôn khám phá vũ trụ cùng nhau chứ?”
“Bọn họ sẽ mãi không xa nhau.” Giang Du Bạch đáp dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
Lâm Tri Hạ nhìn cậu: “Vậy thì bộ truyện này không có hồi kết. Tương lai của chúng ta là vô định.”
Giang Du Bạch ngỏ ý tán thành: “Cậu có thể bổ sung tình tiết, làm cho kết thúc phong phú hơn.”
“Giang Du Bạch.” Lâm Tri Hạ bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu vẽ truyện nguyên một tiết này, vì muốn bù cho mình một phần kết sao?”
Những câu hỏi của Lâm Tri Hạ luôn đi thẳng vào vấn đề.
Ánh mắt cô bạn sít sao, Giang Du Bạch bị nhìn chằm chằm đến nỗi mặt ửng đỏ.
Bầu trời ngoài cửa xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh như bông gòn, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ sạch sẽ, chiếu xuống mặt Giang Du Bạch. Mượn luồng sáng này, cậu nhìn Lâm Tri Hạ hai giây, khăng khăng nói: “Mình tiện tay vẽ thôi.”
Lâm Tri Hạ cười tủm tỉm: “Cảm ơn cậu nhé! Giang Giang Giang Giang Du Bạch!”
Giang Du Bạch nghiêm chỉnh đáp: “Không có gì, Lâm Lâm Lâm Lâm Tri Hạ.”
Tay phải Lâm Tri Hạ cầm bút máy, tay trái cầm thước, gõ nhẹ vài nhịp lên bàn.
Cô ngay tại chỗ biên soạn một bản nhạc, còn phổ lời cho nó: “Giang Giang Giang, Giang Giang Giang, mình có bạn cùng bàn, cậu ấy tên là Giang Du Bạch. Không sợ lệnh giáo viên, còn dám vẽ dám vời, tác phẩm hay để đời! Chúc cậu ấy luôn đong đầy ý tưởng, chúc cậu ấy luôn tự do tự tại! Mình tràn ngập chờ mong với các tác phẩm tiếp theo của cậu ấy…”
Giọng Lâm Tri Hạ rất nhỏ, hát rất khẽ.
Dưới bầu trời quang đãng, ánh mắt Lâm Tri Hạ sáng ngời, đáy mắt cười cong cong, nhạc điệu nhẹ nhàng vui sướиɠ kia chính là phông nền tốt nhất.
Giang Du Bạch xé một trang giấy nháp, múa bút thành văn.
Cậu phổ nhạc theo lời ca của cô bạn, còn thêm vài âm tiết. Cậu vừa vẽ khuông nhạc vừa hỏi: “Lâm Tri Hạ, cậu học âm nhạc chưa?”
Lâm Tri Hạ thành thật đáp: “Mình chưa học.”
“Thế vì sao cậu biết soạn nhạc?” Giang Du Bạch chất vấn.
Lâm Tri Hạ nghiêng đầu nhìn cậu: “Như vậy được gọi là soạn nhạc à? Mình hát bừa thôi mà.”
Cô tiến lại gần cậu: “Oa, cậu đang viết nhạc phổ kìa.”
Ngòi bút của Giang Du Bạch khựng lại.
Cơ hội tới. Quả nhiên Lâm Tri Hạ chưa từng học nhạc.
Bạn ấy nói, vừa rồi là hát bừa. Giang Du Bạch rốt cuộc cũng tìm được vùng mù kiến thức của Lâm Tri Hạ! Không uổng công bốn năm cậu học piano, ngày ngày luyện đàn. Sự chăm chỉ và cố gắng của cậu đã tạo nên bước ngoặt hôm nay, giúp cậu chuyển bại thành thắng.
Giang Du Bạch kiềm xuống tâm trạng kích động, cố ý hỏi: “Lâm Tri Hạ, cậu đọc hiểu khuông nhạc không?”
Chỉ cần Lâm Tri Hạ đáp một tiếng: Mình không hiểu, Giang Du Bạch sẽ lập tức nói: Dễ thôi mà, mình dạy cho cậu.
Giang Du Bạch đã ngồi cùng bàn với Lâm Tri Hạ bốn tháng. Cậu thỉnh thoảng sẽ mơ thấy một cảnh ngắn: Ở trong phòng học, Lâm Tri Hạ kể khổ với cậu: “Môn này khó quá, mình không hiểu. Xin cậu đó Giang Du Bạch, dạy mình được không?”
Hết lần này đến lần khác, Giang Du Bạch trong giấc mơ đều lấy việc giúp người làm niềm vui.
Ngày hôm nay, cảnh trong mơ đã thành thật.
Giang Du Bạch không nói gì, yên lặng chờ câu trả lời của Lâm Tri Hạ.
Cậu biết, lần đầu tiên thừa nhận “Mình không hiểu gì hết” là chuyện không hề dễ dàng. Đặc biệt đối với thiên tài có chỉ số IQ trên 174 như Lâm Tri Hạ, càng không thể thản nhiên đối mặt với thiếu sót của mình.
Một giây sau, Lâm Tri Hạ đột nhiên bừng tỉnh: “Mình hiểu rồi, thì ra khuông nhạc là ý như này.”
Đúng lúc này, Cam Xu Lệ ngồi trước quay lại, mượn lọ mực bút máy của Lâm Tri Hạ.
Lâm Tri Hạ đưa lọ mực cho Cam Xu Lệ, đầy hăng hái nói: “Vui quá đi! Hôm nay mình học được cách vẽ khuông nhạc!”
Cam Xu Lệ kinh ngạc: “Cậu học như nào?”
Lâm Tri Hạ cầm lấy tờ giấy nháp của Giang Du Bạch: “Bằng việc quan sát bản nháp của Giang Du Bạch.”
Chữ viết của Giang Du Bạch cực kỳ ẩu, còn dùng một ít ký hiệu riêng. Dưới cái nhìn của Cam Xu Lệ, tờ kia mà là bản nháp gì chứ, toàn hình thù quái dị như bùa đuổi quỷ thì có.
Cam Xu Lệ cảm thấy hít thở không thông: “Cậu… Cậu đọc được thật hả? Lâm Tri Hạ?”
Lâm Tri Hạ đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi giác ngộ được điều mới, nhất thời không nhận ra sắc mặt phức tạp của Cam Xu Lệ và Giang Du Bạch. Đặc biệt là Giang Du Bạch, ngón tay cậu cầm bút càng lúc càng cứng đờ.
Vốn cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý để làm “thầy Giang”… Còn định bụng dâng lên hết thảy kiến thức dồi dào về nhạc lý. Tiếc là Lâm Tri Hạ căn bản không cho cậu nửa cơ hội mở miệng.
Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi: “Lâm Tri Hạ, cậu đọc hiểu thật à?”
“Trước đây mình từng thấy khuông nhạc rồi.” Lâm Tri Hạ giải thích: “Nhưng mình không nghĩ nhiều lắm. Hôm nay nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra. May mà có cậu, Giang Du Bạch.”
Giang Du Bạch chả thèm phần vinh dự này.
Lâm Tri Hạ lại nói: “Giang Du Bạch, cậu phản ứng nhanh thật đấy, nhớ một mạch bản nhạc luôn! Mình phát hiện hình như cậu cũng rất thông minh!”
Tuy là đến tận hôm nay Lâm Tri Hạ mới chính thức khen ngợi trí tuệ của Giang Du Bạch. Thậm chí, cô sử dụng cụm từ giả thuyết “dường như”, nhưng Giang Du Bạch vẫn không tự chủ được mà hơi vui vui.
Quan hệ bạn cùng bàn hài hòa duy trì được một tiết học.
Đến tiết thứ ba, cô Ngô chủ nhiệm cầm xấp phiếu điểm bước vào lớp 4-1.
Cô Ngô thông báo tin vui cho cả lớp: “Kết quả khảo sát chất lượng tuần trước đã có. Lớp chúng ta lần này làm bài khá tốt, người đạt tổng điểm cao nhất khối là Lâm Tri Hạ.”
Cô giáo đặt phiếu điểm xuống, nhìn Lâm Tri Hạ: “Không tệ, Lâm Tri Hạ, em lại một lần nữa đứng nhất khối, làm vẻ vang lớp chúng ta. Mọi người tặng bạn ấy một tràng pháo tay nào!”
Lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ dẫn đầu vỗ tay, cả lớp vang lên một hồi vỗ tay nhiệt liệt.
“Trong lần khảo sát này, Lâm Tri Hạ đạt điểm tối đa cả ba môn Văn, Toán và tiếng Anh. Riêng bài luận tiếng Anh còn được cộng thêm điểm phụ. Mọi người nên học tập bạn ấy.” Cô Ngô giũ sạch giẻ lau bảng, cả người cực kỳ thong dong bình tĩnh.
Trạng thái các bạn trong lớp cũng giống vậy. Nét mặt như thường, không buồn không vui. Mấy chuyện này bọn họ đã quen, cũng chai luôn rồi.
Lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ bước lên bục, nhận xấp phiếu điểm, phát cho các tổ trưởng, tổ trưởng lại phát chúng tận tay từng bạn học.
Giang Du Bạch nhớ lại vụ cá cược giữa cậu và Lâm Tri Hạ.
Khi nhận được phiếu điểm, cậu thấy Ngữ văn của mình được 99 điểm, Toán 99 điểm, tiếng Anh 100 điểm, tổng điểm xếp thứ hai cả khối.
Mỗi lần trường tiểu học Thực Nghiệm thi cử, giáo viên chấm bài đều được yêu cầu viết nhận xét cho từng học sinh.
Trên phiếu điểm của Giang Du Bạch, ba giáo viên chấm thi đều dành cho cậu những lời khen thích đáng và ngắn gọn.
Cậu cúi đầu trầm tư, đặt phiếu điểm lên bàn.
Lâm Tri Hạ tức khắc đặt phiếu điểm của mình trước mặt Giang Du Bạch.
“Cậu xem.” Cô nói: “Phần luận tiếng Anh của mình được cộng thêm 5 điểm.”
Giang Du Bạch phát hiện, lời nhận xét của giáo viên chấm thi dành cho Lâm Tri Hạ… nhiệt tình khó tả, nhất là giáo viên tiếng Anh, bất chấp hình tượng người chấm thi nghiêm túc, giáo viên vẫn vẽ thêm cho Lâm Tri Hạ một mặt cười đáng yêu.
Mặt cười đáng yêu?
Trong phần nhận xét của Giang Du Bạch, chỉ có hai hàng chữ, cộng thêm một dấu chấm câu lạnh lùng.
Giang Du Bạch cảm thấy mông lung. Trong nhà cậu có bốn gia sư nổi tiếng, còn có cả một đội dạy tiếng Anh riêng. Cậu thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.
Vì sao cậu lại thua Lâm Tri Hạ?
Lâm Tri Hạ hai tay ôm mặt, nghiêng đầu, chăm chú nhìn Giang Du Bạch.
Ánh mắt của cô rất đơn thuần, còn có lòng nhắc nhở: “Nhanh nhanh một chút, Giang Du Bạch, cậu mau gọi mình là cô Lâm đi.”
Tuần trước, sau khi kiểm tra, Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ đánh cuộc với nhau xem ai có thể đứng đầu khối. Người thua phải gọi người thắng như cách gọi giáo viên, gọi một cách kính trọng.
Giang Du Bạch vẫn đang băn khoăn, vì sao Lâm Tri Hạ được thêm điểm phụ trong phần luận tiếng Anh.
Cậu hỏi nhỏ: “Lâm Tri Hạ, cậu làm hết bài kiểm tra tiếng Anh rồi à? Lúc thi không phải cậu ngồi ngẩn người sao?”
“Đương nhiên là mình làm xong hết rồi chứ.” Lâm Tri Hạ thành thực đáp: “Mới vào thi được mấy phút, mình đã làm xong. Sau đó mới bắt đầu ngẩn người.”
Giang Du Bạch không lên tiếng.
Lâm Tri Hạ len lén nói: “Đề luận tiếng Anh đợt này yêu cầu miêu tả cảnh sân trường. Ngoài việc tả cảnh, mình còn ngẫu hứng viết một bài thơ mười bốn dòng. Nhưng mà nói thật, mình viết tàm tạm thôi…”
Thơ mười bốn dòng tiếng Anh, giống như thơ cổ Trung Quốc, đều phải chú ý cực kỳ chặt chẽ tới âm, vần, điệu và luật. Những nhà thơ nổi tiếng người Anh như Shakespeare, Keats hay Shelly đều lưu lại nhiều bài thơ mười bốn dòng hay để đời, đáng để tất cả độc giả yêu thơ ca trên thế giới nhắc đi nhắc lại.
Giang Du Bạch thật không ngờ, Lâm Tri Hạ có thể ngẫu hứng viết ra một bài thơ tiếng Anh mười bốn dòng. Bất kể cô bạn viết hay hay không, trong khoảng thời gian ngắn mà có thể gieo vần một cách chặt chẽ, thể hiện nhịp điệu của thơ mười bốn dòng, chứng tỏ kỹ năng vận dụng ngôn ngữ cực kỳ xuất sắc.
Lâm Tri Hạ vẫn đang giục cậu: “Giang Du Bạch ơi Giang Du Bạch, cậu gọi mình là cô Lâm nhanh lên.”
Giang Du Bạch mở vở Toán, che mặt mình, buồn bực gọi: “Cô Lâm.” Cậu chỉ gọi một tiếng này, sống chết cũng không nói thêm một câu.
Lâm Tri Hạ thấy phản ứng của Giang Du Bạch rất buồn cười, cậu ấy cũng thú vị quá rồi! Phải nhanh nhanh ghi lại vào mới được!
Cô mau lẹ lấy cuốn sổ ra, nhưng đầu bỗng choáng váng nhẹ, cánh tay bị tiêm vẫn còn nhoi nhói.
Dù cô Ngô gần như áp dụng chính sách tự do ‘không can thiệp, không quan tâm’ với Lâm Tri Hạ, cô cũng không dám ngủ trên bàn trong tiết Ngữ văn, vì điều đó sẽ thu hút sự chú ý của cả lớp.
Cô dứt khoát nhích lại gần tường, nghiêng đầu dựa cửa sổ, giống như một chú mèo con mệt rã rời.
Cô nhắm mắt lại chưa được hai phút, Giang Du Bạch nói: “Lâm Tri Hạ, mặt cậu đang đỏ lắm.”
Lâm Tri Hạ mơ màng hỏi: “Thế á?”
Giang Du Bạch đưa cho cô cốc inox – là cốc của cậu, nhắc nhở: “Chắc là cậu sốt rồi.”
Lâm Tri Hạ đưa hai tay nắm lấy cốc, áp thân cốc lên trán, cảm nhận giây lát mới nói: “Trán mình nóng quá, cốc cậu thì mát.”
Cô lẩm bẩm: “Lúc không có nhiệt kế thì phải làm gì để đo nhiệt độ cơ thể? Mình có biện pháp hay cực, trước hết ghi lại mạch đập của mình… mỗi phút đập bao nhiêu nhịp. Mạch đập càng nhanh, nhiệt độ cơ thể càng cao. Mình… theo ước tính, nhiệt độ cơ thể hiện tại của mình rơi vào khoảng 37.6 đến 38.7 độ, kết quả tính toán xuất hiện sai số lớn. Sao có thể? Bởi vì mình chóng mặt quá… Mình không đếm nổi.”
Giang Du Bạch không có giơ tay. Cậu trực tiếp cắt ngang lời cô Ngô đang giảng bài.
Cậu đứng dậy thưa: “Cô Ngô, bạn Lâm Tri Hạ phát sốt. Bạn ấy cần phải đi bệnh viện.”
Tác giả có lời muốn nói:
[Chương sau: Tường thuật tại hiện trường hai anh em ruột ở chung! Lâm Trạch Thu không có cách nào bày tỏ rõ cảm xúc! Lần thứ hai Lâm Tri Hạ liên hệ với giáo sư Thẩm và nhóm tiến sĩ!]