Bạn Gái Thiên Tài

Chương 18: Dasein

Cảm nhận của Lâm Trạch Thu về em gái mình rất phức tạp.

Khi Lâm Tri Hạ chưa lên lớp một, lúc con bé nói chuyện với anh ở nhà, chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của anh cả.

Ví dụ như, Lâm Tri Hạ từng hỏi: “Anh ơi, cuốn sách này mô tả hiệu ứng Hall lượng tử. Nếu cường độ từ trường tăng, anh đoán độ dẫn điện theo mức Landau sẽ tăng hay giảm?”

Câu trả lời của Lâm Trạch Thu chỉ vỏn vẹn một chữ: “Biến.”

Lại một ví dụ khác, Lâm Tri Hạ từng thử thăm dò: “Anh ơi em bảo, di truyền ngoài nhiễm sắc thể là di truyền mẫu hệ, DNA ty được thừa kế duy nhất từ mẹ, vậy tại sao hai đứa mình cùng chung bố mẹ, nhưng anh và em không giống nhau chút nào? Chúng mình cùng đọc ‘Phân tích di truyền học tế bào’ để hiểu xem vì sao đi!”

Câu trả lời của Lâm Trạch Thu chỉ có hai chữ: “Im đi.”

Chưa hết, có một lần Lâm Trạch Thu ấn tượng sâu sắc nhất. Hôm đó bố mẹ hiếm khi được nghỉ, dẫn hai anh em đi công viên đạp thanh(*), Lâm Tri Hạ sáu tuổi bám rịt anh trai mình, liến thoắng hỏi: “Anh ơi, anh nghiên cứu về nguồn gốc các loài chưa? Trong lịch sử tiến hóa của người cổ đại, có mốc thời gian nào bị gián đoạn không nhỉ? Anh có tin mọi chủng loài đến từ châu Phi không? Anh thấy ‘Thuyết tiến hóa của Darwin’ giải thích quá trình tiến hóa của loài vượn cổ thế nào? Hầu hết động vật có vυ" rất rậm lông, đối với con người thì tuyến mồ hôi là một trong những cơ quan phát triển nhất, điều này quyết định sức chịu đựng của con người mạnh hơn các loài động vật có vυ" khác. Anh nghĩ tại sao lại thế?"

(*)Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh

Lâm Trạch Thu xỉu luôn tại chỗ: “Đừng phiền anh nữa!”

Anh sải bước chạy ra xa. Lâm Tri Hạ vẫn miệt mài đuổi theo anh, hệt như ma vương đến từ địa ngục. Lâm Trạch Thu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Tri Hạ.

Anh quay lại quát: “Tránh xa anh ra!”

Sau đó, anh bị bố mẹ phê bình ngay lập tức. Họ trách anh nóng tính, dữ dằn với em gái. Tâm trạng hớn hở vì được đi chơi của anh trôi sạch, sự hăng hái chạm đáy, đạp thanh đâu không thấy, chỉ thấy đạp nát niềm vui.

Bố mẹ tương đối bất công. Nhất là mẹ, thái độ với con trai và con gái hoàn toàn đối lập nhau. Mẹ vì Lâm Tri Hạ, có thể làm rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, Lâm Tri Hạ rất thích đến thư viện tỉnh. Cho dù siêu thị đông khách hay không, mỗi tuần mẹ đều bớt chút thời gian dẫn con bé đến đó mượn và tìm sách.

Bố mẹ tận lực bồi dưỡng Lâm Tri Hạ. Bọn họ hy sinh thời gian và tiền tài mình có.

Để không chậm trễ giờ mở tiệm, bốn giờ sáng mẹ đã đi chợ đầu mối để nhập hàng. Bố sẽ hỗ trợ kiểm kê hàng, thu tiền và kiểm tra sổ sách. Mấy việc lặt vặt trong nhà, bao gồm rửa bát, quét rác, lau nhà, giặt quần áo thường được giao cho Lâm Trạch Thu.

Mà Lâm Tri Hạ không phải làm gì cả.

Hễ Lâm Trạch Thu phàn nàn một câu, mẹ sẽ nói với anh ngay: "Em gái nhỏ hơn con ba tuổi, con không thể nhường em ấy một chút sao?"

Anh chỉ có thể làm bộ không bận tâm. Lâu ngày, tập mãi cũng thành quen.

Kinh khủng nhất là, sau khi Lâm Trạch Thu tròn 10 tuổi, Lâm Tri Hạ bắt đầu đam mê dạy anh học. Con bé vừa giảng bài, vừa hỏi với vẻ bối rối: “Đề này làm khó anh hả? Anh à, anh thật sự không hiểu sao?”

Trong cơn ác mộng của Lâm Trạch Thu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện Lâm Tri Hạ. Con bé vừa suồng sã vừa phách lối đến chất vấn anh. Nhưng tối hôm nay, tình huống hơi khang khác. Ngoài việc trình bày cách giải, Lâm Tri Hạ không nói gì thêm.

Lâm Tri Hạ ngồi im trên ghế, yên lặng nhìn Lâm Trạch Thu viết bài. Khuôn mặt cô trắng hồng, trong mắt như chứa sao mai. Cô là một thiên thần nhỏ xinh xắn và tốt bụng đó.

Lâm Trạch Thu đã giải quyết hoàn hảo câu hỏi phụ trong đề toán.

Sáng mai, khi chủ nhiệm lớp chữa bài, rất có khả năng anh sẽ là người duy nhất trong lớp giải được câu này, giữ vững tôn nghiêm của một cán sự Toán. Anh đưa mắt nhìn em gái mình, tuy ngoài miệng không nói, nhưng thực ra trong lòng có hơi cảm động.

Lâm Tri Hạ nhìn lại anh.

Lâm Trạch Thu nắm chặt bài thi, nói với em gái: “Bình thường em rất đáng ghét. Nhưng vào những lúc không đáng ghét, vẫn khá là tài năng đó.”

Lâm Tri Hạ gật đầu, nói thẳng: “Anh à, nếu gặp phải đề không hiểu thì đừng gắng gượng một mình nhé. Không nghĩ ra được, anh cứ tìm em. Dù là đề cấp hai hay là cấp ba, độ khó phổ thông hay là độ khó thi đua, em đều giải được hết. Bạn cùng bàn tặng em vài quyển bài tập vật lý từ các cuộc thi, em phát hiện được quy luật ra đề mấy năm qua. Chỉ cần anh muốn biết, em sẽ nói cho anh toàn bộ suy nghĩ của em! Em có thể coi anh như học trò của mình…”

“Rồi rồi.” Lâm Trạch Thu gấp bài thi, cố duy trì tông giọng dịu dàng: “Em cút ra ngoài nhanh, cút càng xa càng tốt, Lâm Tri Hạ à.”

“Anh lại quát em!” Lâm Tri Hạ tức tối: “Em đi ngay đây!”

Lâm Trạch Thu cười haha: “Đi thong thả không tiễn!”

Lâm Tri Hạ chạy ra khỏi phòng anh mình.

Lâm Trạch Thu hít sâu một hơi, quyết chí tự cường thu phục bài tập tiếng Anh và Ngữ văn.

Sau khi làm xong tất cả, anh sắp đồ vào cặp, dọn bàn một lần nữa, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, rốt cuộc cũng có thể ngã xuống giường, lúc này cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt nhoài.

Tuyệt đối đừng mơ thấy Lâm Tri Hạ – đây là nguyện vọng duy nhất của anh trước khi chìm vào giấc ngủ tối nay.

_______________

Sáng hôm sau, Lâm Trạch Thu đến trường như thường lệ.

Như anh mong muốn, tiết đầu tiên là tiết Toán.

Lâm Trạch Thu là một cán sự Toán vô cùng trách nhiệm, anh đã thu bài tập cả lớp đâu vào đấy. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của thầy chủ nhiệm, anh phát bài cho tổ trưởng mỗi nhóm.

Trên tay mỗi bạn là bài thi của bạn học khác.

“Các em.” Chủ nhiệm lớp gõ lên bảng đen: “Cùng thầy chữa đề và chấm điểm cho bạn cùng lớp của các em. Nhớ ghi chép đầy đủ cách giải vào vở mình. Đừng để lời thầy thành lời nói suông. Lần sau gặp đề tương tự, đừng mắc phải cùng một lỗi, hiểu chưa?”

Chủ nhiệm lớp bắt đầu từ câu một.

Lâm Trạch Thu cầm bút đỏ, không nhịn được mà ngóng trông câu hỏi phụ.

Lâu lâu anh lại liếc đồng hồ.

Anh đã chờ 39 phút rồi. Một tiết học dài 45 phút, còn 6 phút nữa là hết giờ.

Lúc này, toàn bộ bài thi đã giải xong, duy chỉ còn câu hỏi phụ cuối cùng.

Chủ nhiệm lớp khụ một cái, quay lại hỏi cả lớp: “Câu này hơi khó đấy, thuộc phạm trù Toán thi đua cấp hai. Lớp chúng ta có bạn nào giải được không?”

Lâm Trạch Thu không lỡ giây nào, lập tức giơ tay.

Hai mắt chủ nhiệm sáng ngời: “Giỏi! Lâm Trạch Thu! Cán sự Toán lớp ta! Em trên bảng lên đi, trình bày cho các bạn xem.”

Dưới sự chú ý của cả lớp, Lâm Trạch Thu đứng lên trong vinh quang.

Anh thậm chí không chú ý “Em trên bảng lên đi” là một câu sai ngữ pháp.

Dù chú ý tới, thì làm sao? Chủ nhiệm lớp là giáo viên dạy Toán. Học sinh không nên chê bai trình độ Ngữ văn của thầy.

Anh bước lên bục, cầm viên phấn, tóm tắt ý tưởng giải bài này cho mọi người.

Nhiều bạn học đột nhiên hiểu ra đều "Ồ" một tiếng.

Chủ nhiệm lớp khen ngợi phương pháp của Lâm Trạch Thu, nói: “Lâm Trạch Thu đã áp dụng linh hoạt phép quy nạp số học. Khi n lớn hơn hoặc bằng 2, bạn ấy suy ra biểu thức số học này, rất đơn giản, còn có ít mẹo. Các em nên học hỏi thêm từ bạn ấy.”

Mẹo này không phải của Lâm Trạch Thu.

Mà là của Lâm Tri Hạ.

Lúc này, Lâm Trạch Thu chợt nghĩ tới em gái.

Một giả thiết khủng bố chợt nảy trong đầu anh: Nếu như em gái anh đột nhiên nhảy lớp, sang năm bắt đầu đi học cấp hai, có khi nào con bé sẽ đè bẹp toàn bộ học sinh cấp hai không?

Một khi giả thuyết này thành thật, khi nào Lâm Trạch Thu đi trong trường đều sẽ bị người người chỉ trỏ!

Các bạn có thể sẽ nói: Ê nhìn nhìn! Anh trai Lâm Tri Hạ kia kìa! Bình thường toàn là Lâm Tri Hạ giúp anh mình làm bài tập thôi!

Lâm Trạch Thu rùng mình, sau lưng thấm một tầng mồ hôi lạnh. Anh phải dời sự chú ý của mình, buộc bản thân nghĩ sang chuyện khác… Kiểu như, hôm nay em gái phải đóng 72 tệ tiền tiêm vacxin, không biết em ấy nộp tiền suôn sẻ không? Đã hết sợ tiêm chưa?

Lâm Trạch Thu lo lắng cũng không phải thừa.

Sự thật là, Lâm Tri Hạ ngồi trong lớp như ngồi trên bàn chông.

Sau khi tiếng chuông báo hết tiết đầu vang lên, lớp phó Đường Nhạc Cầm bước đến trước mặt Lâm Tri Hạ, hỏi: “Lâm Tri Hạ, cậu tiêm vacxin viêm gan B chứ?”

Lâm Tri Hạ im ỉm lấy ra một chiếc khăn tay. Cô tháo nút thắt, 72 tệ nguyên vẹn nằm trên bàn.

Đường Nhạc Cầm thu tiền, ghi lại tên Lâm Tri Hạ, hỏi: “Lâm Tri Hạ, sắc mặt cậu trông hơi kém đấy?”

Nghe thấy lời này, Giang Du Bạch quay đầu lại quan sát Lâm Tri Hạ. Cậu hỏi: “Lâm Tri Hạ, người cậu khó chịu ở đâu sao?”

“Không có.” Lâm Tri Hạ trả lời: “Mình… rất khỏe.”

Cô đang đào sâu suy nghĩ của mình.

Tại sao cô lại sợ tiêm?

Vạn sự tất có bởi vì, có nhân tất có quả.

Lâm Tri Hạ cho rằng, nỗi sợ bệnh viện của cô xuất phát từ cảm giác không chắc chắn, nằm ngoài tầm kiểm soát.

Bất cứ lúc nào đến bệnh viện, Lâm Tri Hạ cũng thấy những cụ già ngồi xe lăn, những bệnh nhân đi lại với bình chứa dịch di động, những bác sĩ với dáng vẻ gấp gáp. Quả thật, bệnh viện là giao điểm của sự sống và cái chết, là lằn ranh tương phản giữa khỏe mạnh và bệnh tật, khiến cô liên tưởng đến rất nhiều vấn đề triết học chưa có lời giải.

Liệt Tử từng nói: “Mười năm cũng chết, trăm năm rồi cũng chết. Không tận hưởng niềm vui khi còn sống, chết rồi thì nhàn rỗi còn để làm chi.” Ý của câu này là – đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ sống hết mình.

Triết gia người Đức – Heidegger cũng đề xuất một ý tưởng triết học là “Dasein”.

Trong tiếng Đức, “Dasein” mang nghĩa “Tồn tại”. Lý luận của Heidegger có thể khái quát trong một câu “Being toward death”, dịch sang có nghĩa là “Hướng chết mà sống”.

Hướng chết mà sống!

Căn cứ lý luận của Heidegger, mỗi người là một sinh mệnh mới. Thế nhưng, chỉ khi một người ý thức được sự tồn tại của mình, ý thức được rằng mình sẽ chết một ngày nào đó, từ đó họ không ngừng trưởng thành trong quá trình hướng tới cái chết, không ngừng mở rộng tầm nhìn của bản thân, thì lúc đó mới được xem là một “Dasein” chân chính .

Đạo lý là đạo lý này, Lâm Tri Hạ cố gắng lĩnh ngộ thiên cơ.

Đợi cô ngộ hiểu, là có thể khắc phục sợ hãi!

Chiến thắng chính mình!

Trở thành “Siêu nhân” mà Nietzsche nói tới!

Trở thành “Dasein” mà Heidegger nhắc về!

Không sai, chính là nó.

Lâm Tri Hạ điều chỉnh tốt tâm lý, một lần nữa mở vở ra để ghi lại "Nhật ký quan sát nhân loại" hôm nay.

Cô viết: [Ngày hôm nay mình muốn tự quan sát bản thân. Đề tài nghiên cứu của mình là: Đến tột cùng Lâm Tri Hạ có phải là một người có ý chí yếu mềm?]

Dòng chữ này bị Giang Du Bạch nhìn thấy.

Giang Du Bạch hỏi: “Ý chí yếu mềm? Cậu đang sợ cái gì?”

Lâm Tri Hạ do dự chốc lát. Đáng nhẽ cô không tính nói thật, cô còn chưa trút bỏ được gánh nặng thần tượng mà bộ truyện "Thăm dò vũ trụ" mang lại. Nhưng mà, rất rõ ràng là Giang Du Bạch đang quan tâm mình. Cô nên thành thật đáp lại cậu ấy, thông cảm trước sự quan tâm của bạn tốt.

Lâm Tri Hạ khe khẽ: “Mình sợ tiêm.”

Giang Du Bạch hỏi lại: “Vì sao?”

Ngữ khí của cậu ân cần lạ thường, Lâm Tri Hạ không nhịn được nói thật: “Bởi vì tiêm đau lắm. Mình sợ đau. Có phải cậu muốn cười nhạo mình không?”

Giang Du Bạch xoay người, đối mặt với cô, nói bằng giọng nghiêm túc: “Cái này thì có gì đâu, ai cũng có thứ mình sợ.”

Lâm Tri Hạ cũng quay mặt nhìn Giang Du Bạch, hỏi: “Giang Du Bạch, cậu sợ cái gì?”

“Mình sợ bẩn.” Giang Du Bạch kể về khuyết điểm của mình: “Phòng của mình không được xuất hiện một hạt bụi nào. Ga giường, vỏ chăn, vỏ gối đều phải đổi mỗi ngày.”

Lâm Tri Hạ gật đầu: “Cậu đúng là kỹ tính.”

Giang Du Bạch lắc đầu: “Không phải kỹ tính, mình đây là soi mói.”

Lâm Tri Hạ khen cậu: “Cậu khiêm tốn quá.”

Giang Du Bạch thuận miệng đáp: “Vẫn kém cậu.”

Lâm Tri Hạ giật ống tay áo Giang Du Bạch: “Cậu cảm thấy bản thân cậu không bằng mình sao?”

Quan hệ thân thiện “Tâng bốc lẫn nhau” vừa mới thành lập giữa hai người, đã tan vỡ trong nháy mắt này.

Giang Du Bạch ngồi thẳng lưng, vuốt phẳng ống tay áo, lòng tự trọng trong cậu như đang nhức nhối. Nhưng cậu vẫn nhẫn nại an ủi Lâm Tri Hạ: “Cậu đừng sợ, tiêm vacxin không ảnh hướng đến cuộc sống của cậu.”

“Nhưng cậu biết không?” Lâm Tri Hạ phổ cập khoa học: “Bản chất của vacxin viêm gan B là một loại virus bất hoạt. Sau khi tiêm vacxin, mình có khả năng bị sốt.”

Vacxin bất hoạt: Vắc-xin bất hoạt là vắc-xin bao gồm các hạt vi-rút, vi khuẩn hoặc mầm bệnh khác đã được nuôi cấy và sau đó mất khả năng tạo ra bệnh.

Giang Du Bạch chả buồn để ý: “Có khả năng bị sốt, cũng không phải là nhất định sẽ bị sốt.”

Lâm Tri Hạ lấy lại bình tĩnh, trình bày: “Lý luận toán học nổi tiếng – định luật Murphy nói cho chúng ta biết, khi bạn chọn một tập hợp tùy ý làm tích phân để tính số đo…”

“Làm ơn nói tiếng người.” Giang Du Bạch đưa ra thỉnh cầu.

Lâm Tri Hạ biết lắng nghe, đổi lời: “Ý của mình là, xác suất xảy ra chuyện này không phải bằng không, mình hơi sợ.”

“Đừng sợ.” Giang Du Bạch dứt khoát an ủi cô: “Cậu sẽ không có việc gì đâu, lạc quan lên chút.”

Lâm Tri Hạ lại nói: “Mình vẫn luôn rất lạc quan mà.”

_______________

Lâm Tri Hạ duy trì trạng thái lạc quan, bình ổn vượt qua vài tuần.

Đầu tháng Mười hai, trường tiểu học tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng.

Trước một cuộc thi, học sinh bình thường sẽ đọc sách giáo khoa, chăm chỉ ôn tập, xem lại vở ghi.

Lâm Tri Hạ có mức độ tương đồng nhất định với học sinh bình thường. Cô cũng đọc rất nhiều sách trước khi thi.

Nhưng cô không đọc sách giáo khoa. Chẳng hạn như, trước đợt kiểm tra cuối kỳ năm lớp bốn này, Lâm Tri Hạ đang ở thư viện lật vèo vèo “Thuyết thống nhất và siêu đối xứng”, “Máy tính lượng tử: Phiên bản mới”, “Vượt thời gian và không gian”.

Đến lúc ngồi trong phòng thi, cô nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra, sau đó nhớ lại nội dung mấy quyển sách trong thư viện.

Cô sửa sang mạch suy nghĩ trong đầu, liên tục suy ra các phương trình toán học, tương đương việc sắp xếp cho mình bài kiểm tra khác.

Giờ phút này, phòng thi im ắng lạ thường. Giám thị ngồi trên bục giảng, không hề làm phiền học sinh.

Lâm Tri Hạ ngước mắt nhìn lên, vừa vặn thấy Giang Du Bạch ngồi chếch phía trước.

Giang Du Bạch ngồi ngay ngắn, dáng cầm bút tiêu chuẩn, viết bài rất nghiêm túc. Lâm Tri Hạ ngẩn người, ánh mắt không dời khỏi bóng lưng cậu, còn chưa kịp hồi thần, loa phát thanh trường đã phát lệnh “Giáo viên thu bài, kỳ thi kết thúc”.

Lâm Tri Hạ duỗi người.

Giám thị là một thầy giáo trẻ tuổi. Thầy tới chỗ Lâm Tri Hạ thu bài thi, đưa mắt quét qua phần bài luận tiếng Anh. Mặc dù trong mắt thầy thoáng nét kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì.

“Thi xong rồi!” Lâm Tri Hạ vui vẻ tuyên bố.

Cô nhảy đến cạnh bàn Giang Du Bạch: “Giang Du Bạch, cậu thi thế nào?”

Lâm Tri Hạ muốn biết, sau khi tham gia một kỳ thi lớn, tâm tình Giang Du Bạch sẽ ra sao. Cô sẽ có thêm tư liệu sống mới cho "Nhật ký quan sát nhân loại".

Giang Du Bạch một bộ nắm chắc phần thắng. Cậu cười nhạt, tự đánh giá: “Vẫn như mọi khi thôi.”

Đinh Nham đi ngang, nghe được những lời này, lập tức cảnh giác: “Thật?”

Giang Du Bạch mở nắp chai nước, uống một ngụm nước khoáng FIJI. Tuy trong lời nói của cậu không hé lộ chút manh mối, nhưng cậu cảm thấy, đợt kiểm tra này chắc suất rồi. Cậu nhất định sẽ đứng nhất lớp.

Lâm Tri Hạ có trí thông minh trời cho đấy, nhưng chắc gì bạn ấy quen thuộc mấy mẹo thi cử.

Còn Giang Du Bạch đã trải qua bốn tháng huấn luyện cấp tốc với gia sư, bây giờ nằm mơ cậu cũng kể được phương pháp giải đề từ sách “Cúp vàng cuộc thi Toán học Hoa La Canh dành cho học sinh tiểu học”.

Đề Toán và tiếng Anh trong kỳ thi lần này có độ khó cao, góc nhìn của người ra đề tinh quái, xứng danh đề thi của trường tiểu học Thực Nghiệm.

Bảy phút sau khi bắt đầu làm bài, Giang Du Bạch quay đầu lại một lần. Cậu phát hiện, Lâm Tri Hạ đang ngẩn người.

Mười phút trước khi hết giờ, Giang Du Bạch quay đầu lần nữa. Lâm Tri Hạ vẫn đang ngẩn người, còn chẳng đổi tư thế.

Sao bạn ấy bất động thế kia? Chắc là đang suy ngẫm về vật lý.

Chính vì mấy lần thoáng nhìn này, Giang Du Bạch lần nữa nhặt được tự tin. Lâm Tri Hạ quả thực rất thông minh. Cô bạn là thiên tài trong thiên tài. Nhưng cô bạn cũng sẽ thất thần, cũng sẽ bất cẩn, sẽ không tập trung.

Lúc này, Giang Du Bạch đứng phắt dậy. Tôn nghiêm của cậu cũng bật dậy từ mặt đất. Cậu thử hỏi Lâm Tri Hạ: “Cậu để tâm đến bảng xếp hạng chứ?”

Lâm Tri Hạ thản nhiên đáp: “Xếp hạng điểm thi sao? Mình không để tâm lắm. Mình luôn đứng đầu khối. Tổng điểm cao bao nhiêu, xem tâm tình của mình.”

Quả nhiên, Lâm Tri Hạ quá kiêu ngạo. Tục ngữ có câu “Kiêu binh tất bại” cũng không phải không có lý do.

Theo suy đoán của Giang Du Bạch, Lâm Tri Hạ đã suy nghĩ miên man trong một khoảng thời gian khá dài, vậy nên khả năng rất cao là cô bạn không kịp làm bài. Vả lại, dưới tình huống bình thường, ngay cả khi làm hết, cũng không đủ thời gian để kiểm tra lại.

Chẳng ai hoàn mỹ cả, bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài ắt có người tài hơn, đối thủ dù mạnh đến đâu cũng có lúc phạm sai lầm.

Vì vậy, Giang Du Bạch lấy hết can đảm, lập chiến thư với cô bạn: “Lâm Tri Hạ, trước đây cậu luôn đứng nhất trong các kỳ thi, là bởi vì, mình chưa chuyển đến.”

Giang Du Bạch vừa dứt lời, mấy bạn học gần đó đều dán mắt vào cậu.

Lâm Tri Hạ nhìn thẳng hai mắt Giang Du Bạch: “Ý cậu là, lần này cậu thi cực kỳ tốt. Cậu có thể vượt qua mình, trở thành người đứng đầu khối sao?”

Đinh Nham kéo tay áo Giang Du Bạch, đưa mắt bảo bạn mình đừng nói nhảm nữa, đừng tự rước nhục, tự chuốc khổ vào thân.

Đinh Nham biết Lâm Tri Hạ thông minh hơn hẳn người thường. Cậu bạn tin chắc, cả trường này chả có đứa nào thông minh hơn Lâm Tri Hạ.

Là một người bạn tốt của Giang Du Bạch, Đinh Nham tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Giang Du Bạch chịu nhục trước mặt Lâm Tri Hạ. Tuy Giang Du Bạch coi Lâm Tri Hạ là đối thủ cạnh tranh, nằm mơ cũng muốn nghe Lâm Tri Hạ khen mình giỏi. Nhưng, ai mà chả biết chuyện đó không thể nào xảy ra.

Đinh Nham hết lòng khuyên bảo: “Giang Du Bạch, thôi bỏ đi, nghĩ thoáng một chút.”

Hay quá.

Gì mà “Nghĩ thoáng một chút”?

Giang Du Bạch có lòng kiên trì của chính cậu.

Cậu gạt tay Đinh Nham, dũng cảm tiến lên, không hề sợ hãi. Cậu đối mặt với Lâm Tri Hạ, không kiêu ngạo không tự ti cất lời: “Lâm Tri Hạ, mình có thể vượt qua cậu. Lần này, mình chắc chắn sẽ là người đứng đầu khối.”

Lâm Tri Hạ ngẩn ra chốc lát, sau đó nói: “Giang Du Bạch, chúng ta ngồi cùng bàn đã bốn tháng, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mình. Như vậy, chúng ta đánh cuộc đi.”

Cô vừa nói vừa đi ra ngoài lớp.

Cặp sách của học sinh đều được đặt dựa tường ngoài hành lang.

Trên sàn nhựa toàn in dấu giày. Giang Du Bạch xách cặp, nhưng không đeo nó lên vai. Cậu một tay cầm quai đeo cặp, theo bước Lâm Tri Hạ, hỏi: “Lâm Tri Hạ, cậu muốn đánh cuộc gì?”

Lâm Tri Hạ đứng lại.

Hôm nay tia nắng chói chang, phản quang lên lớp gạch men sứ của tòa nhà dạy học.

Cô dẫm bộp bộp lên một viên gạch, nói đầy khí thế: “Giang Du Bạch, nếu cậu đứng đầu cả khối, mình sẽ gọi cậu là thầy Giang. Còn nếu mình đứng đầu, cậu gọi mình là cô Lâm, gọi bằng giọng tôn kính.”

Giang Du Bạch lùi về sau một bước.

Cậu không đồng ý ngay.

Giang Du Bạch ngẫm lại việc làm và lời nói của mình lúc nãy, lẽ nào cậu cư xử chưa đủ lịch sự. Cho dù đối đãi với đối thủ cạnh tranh, cũng nên thể hiện sự tôn trọng, cẩn thận suy xét đề nghị của đối thủ.

Tóm lại, nên đáp ứng vụ cá cược của Lâm Tri Hạ không đây?

Giang Du Bạch tự thấy bản thân đã làm rất tốt trong kỳ thi này. Toán và tiếng Anh của cậu hẳn là đạt điểm tối đa. Ngữ văn cũng mười phần nắm chắc. Với ba môn đạt điểm tuyệt đối, dù là kết quả kém nhất, cậu và Lâm Tri Hạ cùng đứng đầu khối thôi mà.

Giang Du Bạch tiếp nhận lời đánh cuộc của Lâm Tri Hạ: “Được thôi.”

Cậu còn nói: “Nếu cậu thua, cũng đừng khóc.”

“Mình sẽ không khóc đâu.” Lâm Tri Hạ nói: “Mình rất kiên cường.”

Giang Du Bạch nhắc nhở: “Thứ hai tuần sau, học sinh toàn trường sẽ tiến hành tiêm phòng viêm gan B…” Giọng cậu dần trầm xuống, nghe hết sức ôn hòa: “Tiêm mấy giây là xong, không có gì đáng lo cả.”

Lâm Tri Hạ đeo cặp, chạy khỏi hành lang như một làn khói.

_______________

Cuối tuần này, lần đầu tiên Lâm Tri Hạ không đi thư viện. Cô lấy cớ mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi, bố mẹ đều tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng.

Anh trai nhìn thấu trong nháy mắt: “Em vẫn đang lo chuyện tiêm phòng vacxin chứ gì?”

Lâm Tri Hạ ôm chặt bé cánh cụt: “Em không.”

Lâm Trạch Thu nói: “Lúc nào sợ là em lại ôm con chim cánh cụt này.” Anh hơi nghiêng đầu: “Chim gì mà trông vừa ngu vừa đần.”

Anh trai mặc quần áo thể thao, xỏ giày thể thao, nhặt quả bóng rổ dưới đất lên, chuẩn bị ra cửa.

Đã tròn một tháng Lâm Trạch Thu không ra ngoài chơi.

Nói lại thấy cay lòng, tháng trước, việc buôn bán trong nhà bận rộn, Lâm Trạch Thu mỗi ngày đều phải quét dọn vệ sinh, ứng phó bài vở cẩn thận. Mà hôm nay! Rốt cuộc anh đã hồi sinh! Đã chờ không nổi đến gặp đám bạn, chơi một trận bóng rổ sảng khoái với tụi nó.

Vậy mà Lâm Tri Hạ lại hỏi: “Anh đi chơi bóng rổ à, dẫn em theo nhé?”

“Lâm Tri Hạ.” Lâm Trạch Thu chất vấn: “Biết chơi bóng rổ không?”

Lâm Tri Hạ nói có sách mách có chứng: “Em không biết. Cho nên, em mới muốn quan sát các anh.”

Lâm Trạch Thu một lời từ chối: “Tụi bạn của anh không chơi với con gái. Em đến sân bóng, mấy đứa bọn anh đều không được tự nhiên.”

“Vậy anh có thể ở nhà, chơi bện dây với em được không?” Lâm Tri Hạ lập tức móc ra một sợi dây.

Lâm Trạch Thu gạt tay em gái: “Đừng ngáng đường anh, lâu lắm rồi anh chưa đυ.ng vào bóng đấy.”

“Anh ơi…” Lâm Tri Hạ cúi đầu: “Có phải anh phiền em lắm không? Lúc trước ở trường em không có bạn cùng bàn, cũng không dám nói chuyện với người khác, chỉ biết đợi đến lúc tan học, đi tìm các bạn nữ chơi bện dây. Lúc chơi với các bạn ấy, em toàn là người phải giữ dây. Giờ đến cả anh trai cũng không muốn chơi bện dây với em.”

Lâm Trạch Thu nghe em gái bảo “ở trường không có bạn cùng bàn, cũng không dám nói chuyện với người khác”, động tác ngập ngừng hơn hẳn.

Anh đứng trước cửa chống trộm, bước ra một bước, lại thu chân về, mặc kệ tụi bạn vẫn đang chờ ở sân bóng rổ.

Anh nhìn Lâm Tri Hạ, con bé vẫn đang cúi đầu.

Đáy lòng Lâm Trạch Thu ngay ngáy, anh chậm rãi mở miệng: “Bỏ đi, anh chơi bện dây với em.”

“Bạn của anh thì sao?” Lâm Tri Hạ lập tức ngẩng đầu.

Lâm Trạch Thu hờ hững đáp: “Em quan tâm tụi nó làm gì? Cũng không phải lần đầu anh cho tụi nó leo cây. Tụi nó quen rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi rất thích chương này! Cố gắng lên hết hàng tồn, mọi người cùng nhau nắm tay trở thành Dasein nào (Nắm tay)!

Mặt khác, lo lắng của anh trai sau này đều thành sự thật –

Trích đoạn nhật ký của Lâm Tri Hạ 18 tuổi: “Hôm nay là cuối tuần thứ hai sau sinh nhật tuổi mười tám của mình. Giang Du Bạch mời mình đến phòng cậu ấy để kèm cậu ấy học. Cậu ấy chủ động gọi mình là cô giáo Lâm, mình nghi là cậu ấy có âm mưu. Nhưng cậu ấy giờ đã lớn rồi, mình nhận ra, tâm tư cậu ấy chẳng dễ đoán nữa.”