Bạn Gái Thiên Tài

Chương 20: Phi hoa lệnh

Cô Ngô bước nhanh xuống cuối lớp, đỡ Lâm Tri Hạ ngồi dậy, đưa tay sờ trán học trò, thở dài: “Đúng là phát sốt rồi.”

“Em chóng mặt quá…” Lâm Tri Hạ kể lể.

Cô Ngô hít một hơi, hét lớn: “Đổng Tôn Kỳ, Đường Nhạc Cầm, hai em giữ trật tự lớp. Cô đưa Lâm Tri Hạ đến phòng y tế. Trong lớp còn bạn nào phát sốt nữa không? Có ai thấy không khỏe nữa không?”

Cả lớp im lặng, không ai đáp lại. Rõ ràng, chỉ mỗi Lâm Tri Hạ phát sốt.

Cô Ngô không chần chừ dù chỉ một giây, gấp rút đưa Lâm Tri Hạ đến phòng y tế, sau đó gọi điện thoại cho mẹ con bé.

Gần giữa trưa, mẹ Lâm Tri Hạ cuống quýt chạy tới trường.

Chị hộ sĩ đã đo thân nhiệt cho Lâm Tri Hạ hai lần, lần nào cũng 38.1 độ. Lâm Tri Hạ uống thuốc hạ sốt xong thì cả người xụi lơ, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Nhìn thấy mẹ, cô cảm thấy cực kì an toàn, kéo tay mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con muốn về nhà.”

Mẹ rất nhẹ nhàng với cô.

Lâm Tri Hạ chẳng rên tiếng nào, ngoan ngoãn dựa vào tay áo mẹ, như con thú nhỏ đi lạc dưới cơn mưa đang tìm kiếm sự che chở của mẹ.

Thấy hai má con gái đỏ bừng, mắt cũng ngấn nước, mẹ Lâm Tri Hạ xót cực kỳ. Bà vội nói: “Hạ Hạ, đi thôi, mẹ đưa con về.”

Mẹ Lâm Tri Hạ đạp xe tới. Bà đặt con gái ngồi yên sau, nhấc tay con bé ôm chặt eo mình. Bà đạp xe chở con gái xuyên qua làn gió se lạnh rít gào cuối tháng Mười hai. Mùa đông ở thành phố này chẳng hề ấm áp, lá cây hai bên đường rụng sạch, chỉ sót lại những cành cây trụi lủi. Gió rét len vào cổ áo Lâm Tri Hạ, lạnh đến mức cô run bần bật. Cả mũi và tai đều lạnh cóng, lúc hít vào, hơi lạnh tràn xuống khí quản.

“Hạ Hạ?” Mẹ gọi một tiếng.

“Sắp đến nhà rồi ạ?” Lâm Tri Hạ hỏi lại.

Mẹ dừng xe đạp bên đường. Bà cởϊ áσ khoác lông trùm lên đầu Lâm Tri Hạ. Áo khoác rất ấm, tựa như nắng xuân, còn đọng lại ít thân nhiệt của mẹ.

Lâm Tri Hạ thở ra làn khói trắng, nó cũng bay theo gió. Cô trả áo lại cho mẹ: “Hôm nay lạnh lắm, mẹ đưa áo khoác cho con thì mẹ ốm mất.”

“Không sao đâu, sắp đến nhà rồi. Trưa nay mẹ nấu mì gà cho con nhé? Trời lạnh, húp canh nóng nhiều một tí.”

Trên người mẹ chỉ còn mỗi chiếc áo len, bà tiếp tục đạp xe.

“Dạ.” Lâm Tri Hạ lí nhí đáp. Cô nhớ mang máng, áo len mẹ đang mặc do bà ngoại đan, chắc hẳn bà ngoại cũng không muốn con gái mình bị nhiễm lạnh khi đông về.

Lâm Tri Hạ kéo áo lông xuống, khoác nó lên vai mẹ, phần lưng áo buông thõng che kín đầu cô, tạo thành một không gian kín chặt.

Cô ngủ gà ngủ gật, tốc độ xe chậm dần, mẹ đã chở cô về khu tập thể An Thành.

Mẹ nói: “Hạ Hạ, buổi trưa gắng ăn một bữa rồi hẵng ngủ nhé. Nếu chiều con vẫn sốt cao, chúng ta tập tức đi bệnh viện.”

Lâm Tri Hạ ghét đi bệnh viện nhất trần đời. Đến tiêm cô đã sợ rồi, huống chi là truyền dịch. Cô làm bộ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ, cô còn lâu mới đi bệnh viện.

_______________

Hơn mười hai giờ trưa, Lâm Trạch Thu đi học về. Vừa bước vào nhà đã thấy bầu không khí ngột ngạt. Trong lòng có linh cảm không lành, anh chạy đến hỏi mẹ ngay: “Nhà ta xảy ra chuyện gì ạ?”

“Không có chuyện gì.” Mẹ nói với Lâm Trạch Thu: “Là em gái con, hôm nay tiêm vacxin viêm gian B xong thì sốt tới 38 độ. Con bé uống thuốc hạ sốt rồi, giờ đang ngủ trong phòng.”

Nhiệt độ ngoài trời hôm nay có lúc xuống dưới không độ, sương giá tạt vào lá, gió đông lạnh thấu xương, thổi buốt hết mặt. Trong nhà Lâm Trạch Thu chỉ có một máy sưởi điện, đương nhiên nó được đặt trong phòng Lâm Tri Hạ.

Mẹ bật máy sưởi ở mức tối đa, phòng Lâm Tri Hạ ấm lên rất nhanh, trở thành nơi thoải mái nhất trong nhà.

Trong phòng khách có đặt lò sắt đốt than tổ ong. Lâm Trạch Thu kéo ghế, ngồi cạnh mép lò sưởi ấm.

Ngọn lửa nóng rực, cháy đỏ hừng hực. Lâm Trạch Thu dùng que sắt di chuyển viên than tổ ong, lửa đỏ bùng lên táp lại, xem chút thiêu cháy quần áo. Anh ngồi trên ghế, cong eo về sau, đế giày cà lên mặt sàn, tạo ra âm thanh chói tai.

“Lâm Trạch Thu!” Mẹ quát lớn: “Con ngồi yên đi, đừng thêm phiền cho mẹ.”

Lâm Trạch Thu ngồi thẳng người lại: “Con đã làm gì đâu.”

Mẹ bận tới bận lui trong bếp, bà vừa nấu vừa dặn: “Lâm Trạch Thu, nếu con rảnh không có việc gì làm thì vào xem xem em con sao rồi.”

Lâm Trạch Thu không phàn nàn nửa câu, đi tới trước phòng Lâm Tri Hạ. Anh đứng yên tầm mười giây, nhưng chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động gì. Bèn đẩy nhẹ cửa, tức thì cảm nhận được hơi ấm từ máy sưởi.

Anh thấy Lâm Tri Hạ đắp chăn bông mềm mại nằm nghiêng trên giường, ôm chặt trong lòng con chim cánh cụt đang hé nửa mặt. Lâm Tri Hạ nhắm chặt hai mắt, lông mi rậm dày, gương mặt trắng nõn, hơi thở ổn định, coi bộ con bé ngủ rồi.

Lâm Trạch Thu yên tâm hẳn.

Một lát sau, bữa trưa đã sẵn sàng. Mùi thức ăn bay khắp nhà. Mẹ đánh thức Lâm Tri Hạ, bưng vào một tô mì gà đang bốc khói, dỗ con gái ăn từng ngụm nhỏ.

Lâm Tri Hạ choáng váng, bắt đầu nói mê sảng: “Mẹ ơi, mẹ thấy con thông minh không?”

Để con gái ăn nhiều hơn chút, mẹ đáp luôn khỏi nghĩ: “Tất nhiên rồi, Hạ Hạ nhà ta là đứa bé thông minh nhất thế giới.”

“Mới là lạ.” Lâm Trạch Thu ngồi phía sau hờ hững nói tiếp.

Mẹ quay đầu trừng anh: “Bớt cãi đi, em gái con hôm nay đang bệnh đấy.”

Lâm Trạch Thu tiến lại mép giường, đưa tay đặt lên trán em gái. Vẻ mặt bình tĩnh của anh dần rạn nứt, mày nhíu chặt, cúi đầu nhìn Lâm Tri Hạ: “Sốt không nhẹ.”

Lâm Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh mình: “Em muốn ngủ.”

Mẹ thương lượng với con gái: “Hạ Hạ, ăn thêm thìa nữa, nhé?”

Lâm Tri Hạ lắc đầu nguầy nguậy. Cô nằm trên giường, quấn chặt chăn: “Con không đói. Con vừa rồi còn nằm mơ.”

“Mơ gì?” Mẹ và anh trai đồng thanh hỏi.

Lâm Tri Hạ lờ đờ thuật lại: “Con mơ thấy đầu óc con cháy hỏng… quên hết kiến thức đã học, trở nên giống như một người bình thường. Bỗng dưng con hiểu được anh. Nhiều năm như vậy, anh ơi, có phải anh gặp nhiều khó khăn lắm không? Phải tốn cả tá thời gian để học thuộc bài, kỳ thi nào cũng khiến anh căng thẳng. Anh à, anh và não của anh, đều sống không dễ dàng…”

Như bình thường, Lâm Tri Hạ nói mấy lời nguy hiểm kiểu này thì Lâm Trạch Thu sẽ nổi trận lôi đình. Có điều hôm nay, Lâm Trạch Thu trái lại dễ dàng tha thứ cho em gái. Anh bình tĩnh nói thẳng: “Làm anh của em, quả thật là không dễ dàng.”

Lâm Tri Hạ hỏi: “Anh à, anh khó chịu sao? Vì có người thân như em, mà bức bối sao?”

Lâm Trạch Thu khẽ đáp: “Không có đâu.”

Lâm Tri Hạ nghiêng đầu, bắt lấy ánh mắt anh trai: “Không có thật?”

Lâm Trạch Thu cười xuỳ. Sinh nhật anh vào tháng Giêng, không đầy nửa tháng nữa là anh tròn mười ba tuổi. Anh đang trong thời kỳ trưởng thành khoẻ mạnh của thiếu niên, yết hầu ở cổ lộ rõ, giọng nói biến trầm: “Em lúc bé… anh không nói em bây giờ, mà trước khi đi học năm bảy tuổi ấy, em thường chọc anh phát điên. Nhưng nói sao đi nữa, em vẫn là…là của anh…”

Anh hầu như chưa bao giờ nói mấy lời tình cảm, toàn gọi thẳng tên con bé. Mà giờ này, anh lắp bắp tiếp lời: “Em gái của anh.”

“Thật ư?” Lâm Tri Hạ túm góc chăn: “Anh à, hôm nay tính tình anh, tốt hơn ngày thường rất nhiều.”

Lâm Trạch Thu nhận lấy bát mì từ tay mẹ. Anh cầm thìa, xúc một miếng, động tác cứng nhắc từ từ đưa cái thìa về phía trước.

Lâm Trạch Thu chưa từng bón cho Lâm Tri Hạ ăn. Anh còn tưởng con bé sẽ nể mặt mình chút.

Nhưng, Lâm Tri Hạ ngoảnh mặt nhìn tường: “Em không ăn.”

“Em mới ăn có hai miếng, đói bụng không khó chịu sao?” Lâm Trạch Thu nghiêm mặt phê bình.

“Đau đầu quá.” Lâm Tri Hạ ấm ức rúc vào chăn: “Chả muốn ăn gì đâu, em hình như xuất hiện triệu chứng cơ bản của trào ngược dạ dày. Để em nghỉ một tí… Mẹ ơi con buồn ngủ quá, con muốn đi ngủ.”

Mẹ nhúng khăn vào nước rồi vắt khô, đắp lên trán Lâm Tri Hạ. Bà và Lâm Trạch Thu rời khỏi, trong phòng lập tức yên tĩnh hơn nhiều.

Rèm cửa kéo chặt, chỉ còn tiếng động cơ máy sưởi chạy rì rì.

Lâm Tri Hạ ngủ mê man, như thể lạc vào màn sương dày đặc. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nghe thấy giọng mẹ bên tai: “Hạ Hạ vẫn chưa hạ sốt, chúng ta đưa con bé đi bệnh viện đi.”

Sắc trời tối thui, trăng trên cao sáng trong như gương. Tháng mười hai trời rét đậm, từng đợt gió lạnh thét gào, ánh đèn nhà nhà mờ ảo.

Bố bế Lâm Tri Hạ ra cửa, mẹ đóng cửa hàng. Lâm Trạch Thu khóa trái cửa chống trộm, mặc thêm áo khoác đuổi theo, tỏ thái độ: “Đưa con theo với, con cũng muốn đến bệnh viện.”

“Con đến bệnh viện làm gì?” Mẹ bảo: “Con ở nhà đi, đừng lộn xộn.”

Lâm Tri Hạ cố kháng cự đến cùng: “Con không đi bệnh viện đâu bố ơi, con muốn ở nhà…”

Giọng bố trở nên nghiêm khắc: “Hạ Hạ, con sốt tới 39 độ rồi, bố mẹ mới đo xong. Dù buổi trưa con đã uống thuốc hạ sốt mà nhiệt độ không giảm, ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Thế này không ổn, Hạ Hạ, chúng ta phải đến bệnh viện.”

Bố là người dễ nói chuyện nhất nhà. Lâm Tri Hạ không thuyết phục được bố. Cô hiểu, có một số phiền phức không tài nào tránh được.

Mẹ chặn một chiếc taxi trước cổng khu tập thể. Bố đặt Hạ Hạ ngồi ở hàng ghế sau, anh trai cũng lên theo. Mẹ không đuổi Lâm Trạch Thu xuống, bà bảo với tài xế: “Bác tài, đi bệnh viện Nhân dân tỉnh.”

Bệnh viện Nhân dân tỉnh cách đây bao xa?

Lâm Tri Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đèn đường sáng trưng, cả thành phố rực rỡ sắc màu, những con đường nhộn nhịp nối dài tứ phía. Cô nhìn thấy những tòa nhà chọc trời nhô lên từ mặt đất, xa hơn chút là những căn nhà kề sát nhau, tạo thành một cảnh quan không đứt đoạn.

“Kiến trúc.” Cô chợt thốt lên: “Mình vẫn chưa nghiên cứu kiến trúc.”

Lâm Trạch Thu ngồi cạnh tiếp lời: “Em ngồi yên không được à? Đừng nghĩ nhiều thế.”

Lâm Tri Hạ ngáp một cái: “Anh ơi?”

Lâm Trạch Thu: “Sao đấy?”

Lâm Tri Hạ đặt một tay lên bả vai anh trai: “Em hiện tại sốt 39.4 độ. Đại não trống rỗng, suy nghĩ tắc nghẽn, nôn nóng bất an…”

Dừng lại một chút, Lâm Tri Hạ vịn vai anh mình, mơ màng nói: “Em trước đây thường nghi ngờ chúng ta không phải anh em ruột. Anh chả bao giờ muốn thảo luận vấn đề gì với em, lúc nào cũng cáu kỉnh. Bây giờ, em thôi nghi ngờ rồi. Em sốt đến 39.4 độ, giống anh biết bao.”

“Lâm Tri Hạ.” Lâm Trạch Thu dịu dàng sờ đầu em gái.

Anh thậm chí còn mỉm cười, nhưng lời nói cực kỳ thô lỗ: “Em câm miệng không được hả? Trên xe chỉ mình em biết nói chuyện?”

“Thu Thu, đừng cãi nhau với em con.” Giọng bố mệt mỏi.

Lâm Trạch Thu lùi về chỗ mình. Anh khoanh hai tay, bày ra tư thế phòng thủ.

Không lâu sau, bọn họ đã đến bệnh viện Nhân dân tỉnh.

Chuyến taxi này ước chừng tốn 14 tệ. Lâm Tri Hạ hơi tiếc tiền, nhưng bố mẹ đều không nói gì. Hai người đưa cô đến khoa cấp cứu, trải qua hàng loạt thủ tục gồm đăng ký, xếp hàng, cuối cùng bác sĩ còn yêu cầu Lâm Tri Hạ đi xét nghiệm máu để kiểm tra.

Lâm Tri Hạ tức khắc đờ ra. Cô hỏi: “Rút máu ạ?”

Bác sĩ hỏi: “Bé con chưa từng rút máu sao?”

Lâm Tri Hạ mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn bác sĩ. Ánh mắt cô ngập nước như lớp sương mờ, nước mắt đong đầy hốc mắt chực chờ trào ra.

Bác sĩ trẻ tuổi xuất phát từ thiện ý, nhẹ giọng miêu tả: “Hộ sĩ sẽ buộc garô cho bé, đâm xuyên mạch máu, máu được rút ra ngay thôi ấy mà…”

Nghe thấy “đâm xuyên mạch máu”, Lâm Tri Hạ ứa nước mắt ngay, lã chã rơi xuống quần áo. Cô không nhịn được nhỏ giọng nức nở: “Mẹ, mẹ ơi, con không muốn rút máu, con sợ lắm…”

Mẹ vội dỗ con gái: “Hạ Hạ đừng sợ, mai mẹ làm cho con sủi cảo nhân tôm, sườn kho, canh cà chua trứng nhé? Mua cho con nửa cân dâu nữa.”

Bánh sủi cảo nhân tôm và dâu tây đều là tình yêu đích thực của Lâm Tri Hạ. Dù đang sốt cao, đầu óc mơ màng, nội tâm hết sức bài xích “rút máu xét nghiệm”, cô vẫn không chống cự được sức hấp dẫn của bánh sủi cảo tôm và dâu tây.

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, trên mi vẫn còn đọng nước, gật đầu đồng ý: “Được ạ.”

Lâm Tri Hạ kìm nén cảm xúc, thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn yên tĩnh.

Mẹ ôm con gái, lẩm bẩm: “Dẫu Hạ Hạ biết nhiều thế nào, vẫn chỉ là bé con chín tuổi thôi.”

Lâm Tri Hạ vô cùng nghe lời theo hộ sĩ đi rút máu. Vì bánh sủi cảo tôm, vì sườn kho và nửa cân dâu, cô đã bộc phát ý chí cực mạnh và lực nhẫn nại phi thường.

Thậm chí, khi nghe nói mình phải truyền dịch, cô chỉ hơi nhíu mày: “Con đã sớm có dự cảm rồi.”

_______________

Chín rưỡi tối, Lâm Tri Hạ nằm trên giường bệnh, bình tĩnh đón nhận sự an bài của vận mệnh.

Chai dịch truyền được treo trên giá cạnh giường, từng giọt từng giọt chất lỏng nhỏ xuống, chảy vào tĩnh mạch của Lâm Tri Hạ.

Kim tiêm được đâm vào tay trái. Cô không dám nhìn tay mình, im lặng nằm thêm mấy phút. Nhưng cô ngủ không được, thức thì lại chán, bèn gọi: “Anh ơi.”

“Hai dì giường đối diện đang đọc sách.” Lâm Trạch Thu nhắc nhở: “Em muốn nói gì thì nhỏ giọng chút.”

Lâm Tri Hạ đề nghị: “Anh à, em chán quá. Hai đứa mình chơi phi hoa lệnh đi!”

“Phi hoa lệnh" là một loại tửu lệnh của Trung Quốc xưa, nhằm khảo nghiệm vốn liếng thơ ca của một người. Những người tham gia sẽ lần lượt đọc một câu thơ chứa từ quy định.

Giải thích về "Phi hoa lệnh":Phi hoa lệnh – nguyên bản là tửu lệnh (tửu lệnh: một thú vui trợ hứng trong các buổi tiệc, nếu người nào làm trái lệnh hoặc không làm thì sẽ bị phạt rượu). Trò chơi được đặt tên theo một câu thơ trong bài “Hàn thực” của Hàn Hoành – thi nhân thời Đường – “Xuân thành vô xử bất phi hoa” Phi hoa lệnh – nguyên bản là tửu lệnh (tửu lệnh: một thú vui trợ hứng trong các buổi tiệc, nếu người nào làm trái lệnh hoặc không làm thì sẽ bị phạt rượu). Trò chơi được đặt tên theo một câu thơ trong bài “Hàn thực” của Hàn Hoành – thi nhân thời Đường – “Xuân thành vô xử bất phi hoa”

Trò này khó ở chỗ, từ quy định cần phải lùi dần sang phải.

Lâm Trạch Thu siêu ghét trò này. Từ bé tới giờ, anh chơi bao nhiêu lần thì thua bấy nhiêu. Trí nhớ của anh kém xa cô em gái.

“Anh! Để em bắt đầu đi, em chọn chữ "Hoa"!” Lâm Tri Hạ hăng hái nói: “Một thi nhân đời Đường có bài thơ "Sư miễn", trong đó có câu "Hoa đến mùa lại nở bừng, sông chảy hướng đông nước đừng hỏi về". Đến lượt anh đó.”

Lâm Trạch Thu suy nghĩ chốc lát, nói tiếp: “Đào hoa như cũ cười trong gió xuân.”

Lâm Tri Hạ nhanh nhảu tiếp lời: “Lụa gấm hoa bay nhà ngọc trắng.”

Lâm Trạch Thu dạng chân, đặt tay lên đầu gối: “Anh chịu, không nghĩ ra. Anh đầu hàng.”

“Chơi tiếp đi mà anh.” Lâm Tri Hạ năn nỉ: “Chỉ cần có chữ "Hoa" là được.”

Lâm Trạch Thu lúc này mới bằng lòng mở miệng: “Nét hoa xuân từ bao giờ hết, chuyện cũ người biết được bao nhiêu.”

Lâm Tri Hạ đọc câu danh ngôn trong “Bồ Tát Man” của Tôn Quang Hiển, một thi nhân đời Đường: “Trong đình hoa rơi không người quét, gió đông đưa hương thơm một vùng.”

Lâm Trạch Thu một tay chống cằm: “Người đi đâu người chẳng nói, đào hoa như cũ cười trong gió xuân.”

“Câu này anh vừa nói rồi.” Lâm Tri Hạ không chút lưu tình chỉ ra: “Anh không được nói lại.”

Lâm Trạch Thu ngồi ngay ngắn: “Sao nhiều quy tắc phiền phức thế? Em có thể chơi với anh mấy trò bình thường được không?”

“Vậy chúng ta chơi… kể tên anh hùng trong truyện Thủy Hử đi. Mấy bạn trường em đều thích chơi trò này. Em chưa từng tham gia, tại vì em biết không ai đánh bại được em hết.” Lâm Tri Hạ thật lòng tâm sự với anh trai.

Anh trai trưng bản mặt lạnh tanh, mở đầu: “Hoa Hòa Thượng, Lỗ Trí Thâm.”

Lâm Tri Hạ nói tiếp: “Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ.”

Anh trai thuận miệng đáp: “Mẫu Dạ Xoa, Tôn Nhị Nương.”

Hai mắt Lâm Tri Hạ sáng lên: “Anh biết nguồn gốc ba từ "Mẫu Dạ Xoa" không? Ban đầu Dạ Xoa là tên của một loại yêu quái. Trong tiểu thuyết "Liêu trai chí dị" đời nhà Thanh có một chương tên là "Dạ Xoa Quốc". Có người nói, ở nước Dạ Xoa, người càng xinh đẹp, địa vị xã hội càng thấp. Người càng xấu xí, sống lại càng sung sướиɠ! Hi hi, thú vị thật ha…”

Cơn buồn ngủ chợt tiến công, Lâm Tri Hạ ngáp liên hồi: “Mặt mũi như anh trai em, nếu đặt chân đến Dạ Xoa, có mà bị mọi người đánh chết.”

Lâm Trạch Thu chốc lát không phân rõ được, em gái mình đang khen anh nó dáng dấp đẹp, hay là rủa anh nó đi nước Dạ Xoa để bị đánh bầm dập. Anh nghiêng về vế sau hơn.

Bố đang xuống tầng nộp tiền thuốc men và tiền nằm viện, mẹ vẫn ngồi cạnh giường bệnh.

Hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất, mẹ ngồi bên gọt táo. Con dao nhỏ gọt vỏ táo rớt không ngừng, Lâm Tri Hạ lại nói: “Con không ăn táo đâu mẹ ơi.”

“Đây là cho anh con.” Mẹ nói.

Lâm Tri Hạ yêu say đắm dâu tây, Lâm Trạch Thu thì yêu riêng mình táo. Có lẽ là do tên anh có một chữ “Thu”, mùa thu đúng là thời điểm táo được bán ở chợ.

Mẹ gọt hết vỏ, đưa quả táo cho Lâm Trạch Thu.

Anh ngồi gặm táo, Lâm Tri Hạ đã ngủ.

Mẹ vươn tay dúm góc chăn cho Lâm Tri Hạ. Bà nhìn con gái, rồi nói với con trai: “Thu Thu à, lát nữa con theo bố về nhà, mẹ ở đây với em con một đêm. Mai con bé còn phải nằm viện quan sát một ngày, còn con ngày mai phải đến trường. Sáng mai bốn giờ, bố con tới thay ca cho mẹ, mẹ sẽ lái xe ba bánh của ông ấy đi nhập hàng. Bố con hiền quá, không biết mặc cả, mấy việc nhập hàng này phải để mẹ đi… Trong tủ lạnh ở nhà có sủi cảo đông lạnh, con ăn sáng bằng sủi cảo nhé.”

Gió lạnh cuối tháng Mười hai tạt vào bệ cửa sổ bệnh viện, bên ngoài lất phất mưa phùn. Xe cộ lướt qua vũng nước trên đường, rộn vang tiếng bánh xe kèm theo tiếng nước văng tán loạn.

Lâm Trạch Thu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bất chợt hỏi một câu: “Mẹ, mẹ có cảm thấy… Cuộc sống rất vất vả không?”

Mẹ do dự hai giây, mới nói: “Không vất vả.” Bà hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn tập trung lên người con gái, có vài sợi tóc rối rũ xuống che khuất tầm nhìn.

Lâm Trạch Thu không biết nên nói gì. Anh mất tự nhiên, ngồi thẳng lưng: “Vài năm nữa thôi, con và Lâm Tri Hạ sẽ trưởng thành.”

“Ừm.” Mẹ đáp lời. Có lẽ, bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mờ trong phòng bệnh, dường như anh thấy trong đôi mắt mẹ anh ánh nước.

Suốt đêm nay, mưa ngoài trời không ngớt. Mưa rơi rả rích, nước bắn tung tóe cả góc trời.

_______________

Xẩm tối hôm sau, cuối cùng trận mưa kia cũng tạnh.

Lâm Tri Hạ cảm thấy thoải mái sảng khoái, về cơ bản cô đã khỏi hẳn. Cô theo mẹ xuất viện, mẹ yêu cầu nghe lời bác sĩ, nên cô nghỉ ở nhà thêm một ngày nữa.

Mẹ quả nhiên là người mẹ giữ lời hứa. Lúc Lâm Tri Hạ nghỉ ngơi ở nhà, mẹ vội đi chợ thức ăn mua tôm sống, sau đó về nhà bóc vỏ tôm, băm nhuyễn làm nhân bánh, làm ra một mâm sủi cảo tôm.

Trên bàn cơm trưa, bố mẹ đều nói hai người họ không thích ăn tôm. Mẹ chia sủi cảo lần lượt vào hai bát riêng cho Lâm Tri Hạ và Lâm Trạch Thu.

“Bố mẹ thật sự không ăn ạ?” Lâm Tri Hạ hỏi.

“Đây là tôm biển.” Mẹ nói: “Mẹ và bố đều không thích ăn hải sản. Hai chúng ta lớn lên trong núi, thích ăn thổ sản vùng núi hơn. Chẳng lừa con làm gì, ông bà ngoại đều biết, mẹ từ nhỏ đã quen ăn thổ sản vùng núi.”

Lâm Tri Hạ nửa tin nửa ngờ.

Trong bát cô có sáu miếng sủi cảo. Cô cẩn thận nghĩ ngợi chốc lát, sau đó gắp lên hai miếng bỏ vào bát bố, rồi gắp tiếp hai miếng bỏ vào bát mẹ.

Lâm Tri Hạ bưng bát sứ lên, khẽ nói: “Con muốn ăn cùng với bố mẹ cơ.”

Mẹ không trả lời. Bố thở dài. Ông bưng hộp cơm, xoay người ra ngoài tiếp tục trông hàng.

Lâm Tri Hạ thấy bóng lưng cao lớn của bố dần biến mất ở cửa phòng khách. Cô cầm đũa, cắn một miếng sủi cảo tôm, thật sự ăn siêu ngon luôn. Trên đời sao lại có món ngon như sủi cảo tôm thế nhỉ?

Cô không nỡ ăn nhanh, quyết định cắn từng miếng nhỏ.

Tướng ăn của hai anh em hoàn toàn tương phản. Lâm Trạch Thu ăn như gió cuốn, quét sạch thức ăn trong bát, lượng cơm của anh gấp đôi Lâm Tri Hạ. Anh nhân tiện quan tâm em gái một chút: “Hôm nay còn khó chịu nữa không?”

“Em đỡ rồi.” Lâm Tri Hạ chấm sủi cảo vào dấm: “Em đã hạ sốt, người ngợm khỏe mạnh, rất thoải mái sảng khoái.”

Lâm Trạch Thu nhắc nhở: “Ngày mai phải đi học đấy.”

“Ừm ừm.” Lâm Tri Hạ đáp.

Ăn xong, Lâm Tri Hạ dọn dẹp đồ đạc trong phòng mình.

Trên giường cô bày một đống thú nhồi bông, đủ cao gầy béo tròn, dạng gì cũng có. Cô chỉ để lại mèo nhỏ và bé chim cánh cụt. Những đồ chơi khác được nhét vào tủ, hoặc là đặt trên bàn sách.

Trên bàn còn có một tấm danh thϊếp. Đó là danh thϊếp của giáo sư Thẩm Chiêu Hoa.

Hơn hai tháng trước ở thủy cung, Lâm Tri Hạ đã gặp giáo sư Thẩm và nhóm nghiên cứu sinh của bà. Lúc đó, anh nghiên cứu sinh kia nói, luôn hoan nghênh cô gọi điện thoại cho giáo sư Thẩm, hoan nghênh cô đến tham quan trường đại học.

Theo lý mà nói, thời điểm Lâm Tri Hạ nhận được số điện thoại của giáo sư Thẩm vào tháng Mười năm nay, lẽ ra nên lập tức gọi cho bà. Nhưng lúc ấy cô vẫn mải mê xem luận văn Vật lý “Tính chất kỳ lạ của hạt nhân giàu neutron” mới công bố năm 2004, thế là danh thϊếp của giáo sư… tạm thời để sang một bên.

Trưa hôm nay, Lâm Tri Hạ ma xui quỷ khiến nhấc ống máy bàn, bấm dãy số điện thoại mà cô đã thuộc lòng.

Lâm Tri Hạ cảm giác mình lớn hơn một chút rồi. Trải nghiệm nằm viện ngắn ngủi đã tiếp thêm cho cô rất nhiều dũng khí.

Cô giữ ống nghe bên tai, đợi hai giây, nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi: “Alo, xin chào, xin hỏi bạn tìm ai?”

“Em chào chị ạ, em tìm cô Thẩm Chiêu Hoa.” Lâm Tri Hạ thuật lại ngắn gọn: “Giữa tháng Mười, em gặp giáo sư Thẩm và nhóm học trò của giáo sư ở thuỷ cung.”

Chị gái đầu dây bên kia kinh ngạc: “À? Là em sao! Chào em gái nhỏ.” Chị gái lập tức tự giới thiệu: “Chị vẫn nhớ rõ em, chị là học trò của cô Thẩm. Ngày đó chị cũng có mặt ở đó.”

Lâm Tri Hạ nghĩ ngợi chốc lát, hỏi: “Chị ơi, chị là Chu Thiền ạ? Cô Thẩm hiện nay chỉ hướng dẫn một nữ nghiên cứu sinh, tên là Chu Thiền. Em tìm được tài liệu liên quan ở trên trang chính của trường đại học ạ.”

Nghe em gái gọi “chị ơi”, Chu Thiền chỉ thấy em gái nhỏ gọi hai từ “chị ơi” ngọt quá đi mất.

Chu Thiền biết gì kể tuốt: “Em tìm cô Thẩm sao? Cô đang dự hội nghị ở Bắc Kinh, thứ Bảy tuần này mới về.”

Lâm Tri Hạ hỏi lại: “Vậy em có thể đến tham quan phòng thí nghiệm của mọi người không ạ?”

“Đương nhiên là được.” Chu Thiền nói: “Cô Thẩm dặn bọn chị rồi. Tốt nhất là em đi cùng với người lớn trong nhà, em còn bé quá mà, vẫn cần người giám hộ đi cùng.”

Lâm Tri Hạ hơi ngập ngừng: “Em muốn hỏi, ngoài người giám hộ, em có thể… dẫn theo bạn của mình không ạ?”

Chu Thiền do dự: “Bạn học cùng lớp em sao? Cũng chín tuổi hả?”

“Vâng ạ.” Lâm Tri Hạ nói: “Ngày đó ở thủy cung, chị cũng gặp bạn ấy đấy ạ. Bạn ấy giúp em nhận danh thϊếp của cô Thẩm.”

Chu Thiền sảng khoái đồng ý: “Vậy được, chủ nhật tuần này hai đứa đến trường bọn chị đi. Chủ nhật cô Thẩm cũng đến trường để sửa tài liệu. Cô ấy rất muốn gặp em một lần, trò chuyện với em về mấy vấn đề học thuật mà em hứng thú.”

Tác giả có lời muốn nói:

[Chương sau: Lo lắng cho bạn cùng bàn, Tiểu Giang tới tận cửa hỏi thăm Hạ Hạ! Trái tim hướng về khoa học, Lâm Tri Hạ chân thành mời Tiểu Giang cùng tham quan trường đại học!]