Bạn Gái Thiên Tài

Chương 21: Thuyết dây rối

Tròn hai ngày Lâm Tri Hạ không đi học.

Những tháng ngày đến lớp của Giang Du Bạch không khác gì một bức tranh sơn dầu bạc màu. Chỗ ngồi của Lâm Tri Hạ để không. Tiếng cười vui vẻ của cô bạn, những trò chơi trong giờ học và cả cuốn "Nhật ký quan sát hành vi nhân loại" đều biến mất không chút dấu vết.

Giang Du Bạch chỉ biết Lâm Tri Hạ ở nhà dưỡng bệnh, còn lại bặt vô âm tín. Cậu bắt đầu sốt sắng, lẽ nào bạn ấy gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Tối hôm Lâm Tri Hạ phát sốt, Giang Du Bạch có gọi điện tới nhà, nhưng không ai bắt máy.

Bố mẹ và chú của Giang Du Bạch cũng không bắt máy số lạ, chắc là gia đình Lâm Tri Hạ cũng có quy tắc như vậy.

Vì thế chiều nay sau khi tan học, Giang Du Bạch quyết định đích thân đến khu tập thể An Thành.

Năm giờ chiều, sắc trời dần tối, mặt trời chiếu xuống những tia nắng cuối cùng của ngày, vạn vật hòa vào ánh chiều tà.

Cổng chính khu tập thể mở rộng, người ra người vào nối đuôi nhau.

Gió lạnh ngày đông thổi vù vù, mọi người kéo cao cổ áo, quấn chặt khăn quàng. Cả con đường tối om, hai cột đèn đường cháy hỏng.

Giang Du Bạch đút tay vào túi, đi theo một tốp học sinh tan học, tiến vào khu tập thể An Thành. Cậu quen đường quen nẻo tìm được siêu thị nhà họ Lâm. Ngoài dự đoán của cậu, hôm nay cửa hàng vẫn buôn bán.

Xuyên qua tấm rèm nhựa, Giang Du Bạch nhìn thấy Lâm Tri Hạ.

Lâm Tri Hạ mặc áo len và quần thể thao, đi đôi dép thỏ hồng. Cô với hai tay lên quầy thu tiền, ngửa đầu nói với mẹ mình: “Anh trai đi đâu rồi mẹ?”

Mẹ đáp: “Chưa tan học đấy. Đầu tháng sau, ban thi đua trường anh con thi chọn thêm một nhóm mới. Anh con muốn vào ban thi đua, nên bây giờ mỗi ngày đều nán lại trường thêm nửa tiếng, tìm giáo viên hỏi bài.”

Lâm Trạch Thu đang học lớp bảy ban bồi dưỡng tại Trung học số 1 tỉnh.

Trung học số 1 là trường tốt nhất tỉnh. Trường bao gồm cả phân bộ cấp hai và cấp ba, nơi đây tập trung gần như toàn bộ học sinh khá giỏi của thành phố, cộng thêm đội ngũ giáo viên hùng hậu nhất.

Phân bộ cấp hai của trường Trung học số 1 tỉnh mở bốn ban: ban thi đua, ban bồi dưỡng, ban thường và ban quốc tế.

Lâm Trạch Thu vẫn luôn muốn chuyển lên ban thi đua. Nhưng anh thi mãi không đậu.

“Anh ấy muốn chuyển lên ban thi đua à, sao không nói với con vậy nhỉ?” Lâm Tri Hạ khó hiểu: “Con cũng có thể dạy kèm môn Toán thi đua cho anh ấy mà.”

Mẹ cười: “Chờ anh con về, hỏi thử nó xem.”

Lâm Tri Hạ gật đầu, còn nói: “Mẹ ơi, cuối tuần con muốn đi làng đại học. Mẹ cho con đi nhé? Giáo sư Thẩm Chiêu Hoa đồng ý cho con đến tham quan phòng thí nghiệm vật lý hải dương của họ.”

Mẹ chưa trả lời, Lâm Tri Hạ đảo mắt sang, bỗng thoáng thấy Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch đối mắt với Lâm Tri Hạ trong giây lát. Cậu dũng cảm bước chân vào cửa lớn siêu thị.

Lâm Tri Hạ hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Giang Du Bạch đã soạn sẵn lý do chính đáng đến cửa thăm hỏi. Cậu lập tức kéo khóa cặp, lấy ra xấp bài thi và vở bài tập: “Lâm Tri Hạ, hai ngày rồi cậu không đến lớp, đây là bài tập về nhà thầy cô giao.”

Mẹ Lâm Tri Hạ bỗng lên tiếng: “Bạn con đây à Hạ Hạ?”

Lâm Tri Hạ kiêu ngạo gật đầu: “Đúng ạ! Bạn cùng bàn của con đấy!”

Lời vừa dứt, bố Lâm Tri Hạ phóng vèo ra từ kho hàng.

Bố và mẹ cùng đánh giá Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch đứng nghiêm. Hôm nay là lần đầu cậu chính thức chào hỏi bố mẹ Lâm Tri Hạ. Cậu quyết định phải lưu lại ấn tượng thật tốt. Cậu giới thiệu bản thân rất chi tiết: “Cháu tên là Giang Du Bạch. Cháu chuyển tới trường tiểu học Thực Nghiệm vào đầu tháng Chín năm nay. Sở thích sau giờ học của cháu là đọc sách, bơi lội, chơi tennis, làm đề toán. Cháu là bạn cùng bàn với Lâm Tri Hạ trong học kỳ này ạ.”

Lâm Tri Hạ hí hửng nói tiếp: “Đúng vậy! Giang Du Bạch ngồi cùng bàn với con được bốn tháng rồi đó!”

“Bốn tháng ư!” Bố ngạc nhiên ra mặt.

Trước lúc Giang Du Bạch xuất hiện, đừng nói là bốn tháng, bạn học có thể ngồi cùng bàn với Lâm Tri Hạ làm gì tồn tại. Chưa kể bố Lâm Tri Hạ từng nhận được cuộc gọi từ phụ huynh khác. Phụ huynh kia thẳng thừng cảnh cáo, nói ông là bố của Lâm Tri Hạ thì lo quản con gái đi, đừng để con bé kể vớ vẩn cho bạn cùng lớp, ảnh hưởng đến con cái nhà người khác.

Bố Lâm Tri Hạ nghe thế mà bực hết cả mình. Rõ ràng là đứa bé nhà kia không đủ thông minh, không theo kịp mạch suy nghĩ của Hạ Hạ, sao lại đổ hết tội lên đầu con gái ông chứ?

Hôm nay cũng là lần đầu tiên bố Lâm Tri Hạ nghe được một cậu bé chín tuổi giới thiệu rằng “sau giờ học cháu thích làm đề toán”. Ông không khỏi rưng rưng. Quả nhiên, mấy nhóc thông minh như này sẽ có tiếng nói chung với bé con nhà mình.

Bố ôn tồn hỏi: “Hôm nay bạn nhỏ Giang Du Bạch đặc biệt tới đây để chuyển bài tập cho Lâm Tri Hạ à?”

Lâm Tri Hạ đã hai ngày không đi học, trên lớp cũng không nghe chủ nhiệm nhắc tới cô bạn. Giang Du Bạch thử gọi tới nhà thì không ai nhấc máy, thành thử cậu mới nảy ra ý tưởng “Tới cửa thăm hỏi” này.

Làm gì có “bài tập” nào, cậu mượn cớ thôi.

Cái Giang Du Bạch để ý là sự an toàn của đối thủ cạnh tranh.

Thấy Lâm Tri Hạ không sao, cậu nhẹ nhõm hẳn, thuận thế nói tiếp: “Dạ, cháu tới đưa bài tập. Giao bài tập xong rồi thì cháu về đây ạ. Mai gặp, Lâm Tri Hạ.”

Từng thùng đồ uống chất đống sát cửa ra vào, trên các kệ đồ bày đủ mặt hàng. Sàn nhà lát gạch men sứ vàng nhạt, vài viên gạch phía góc nhà đã nứt ra, để lộ những kẽ hở xiên xẹo, các mảnh vỡ còn sót tạo thành những họa tiết bất quy tắc, trông rất mong manh dễ vỡ.

Giang Du Bạch đặc biệt chú ý tới những chi tiết này. Cậu nhẹ nhàng bước lên lớp gạch men sứ, đề phòng bản thân giẫm nứt viên nào. Cậu không thể thất lễ trước mặt Lâm Tri Hạ và người nhà bạn ấy được.

Lâm Tri Hạ bỗng nhiên gọi cậu lại: “Giang Du Bạch ơi?”

Mẹ Lâm Tri Hạ cũng nói: “Hạ Hạ, con lấy ít đồ tặng bạn ấy đi. Trời lạnh thế này, bạn ấy còn từ trường học đến tận đây chỉ để chuyển bài tập cho con. Nhớ cảm ơn bạn nhé.”

“Con không biết cậu ấy thích ăn gì cả.” Lâm Tri Hạ bối rối.

Cô hỏi ngay: “Giang Du Bạch, cậu thích ăn gì?”

Giang Du Bạch đang đứng quay lưng với Lâm Tri Hạ, đôi tay đưa ra lưng chừng, sắp chạm tới rèm cửa nhựa. Đúng lúc này, hai vị khách từ ngoài đi vào, là một cặp vợ chồng trung niên tan làm muộn.

Gần đây siêu thị nhà Lâm Tri Hạ đang bán thêm ít trái cây, như táo, chuối, quýt, bưởi các loại. Mấy vị khách đứng trước kệ hàng chọn lựa, Giang Du Bạch vòng qua họ, đi tới cạnh Lâm Tri Hạ.

Cậu đứng đối diện với bố mẹ Lâm Tri Hạ, lễ phép từ chối: “Cảm ơn chú dì, không cần tặng gì cho cháu đâu ạ.”

Thông thường lúc từ chối người khác, bạn cần phải tìm được lý do thích hợp, như vậy sẽ không làm đối phương khó xử, bạn cũng giữ được thể diện cho mình.

Chẳng mấy chốc, Giang Du Bạch đã nghĩ ra được một lý do ổn thoả: “Ở trường bạn Lâm Tri Hạ… thường truyền cảm hứng cho cháu học vật lý. Hôm nay cháu mang bài tập cho bạn, coi như là có qua có lại ạ.”

Lâm Tri Hạ hớn hở đáp: “Vậy hở, thế thì sáng mai chúng ta cùng thảo luận ‘Thuyết dây rối’ nhé! Có thể bắt đầu từ chuỗi dao động siêu không gian, đếm từ số Grassmann chín chiều theo kim đồng hồ đến chuỗi dao động hai mươi lăm chiều ngược kim đồng hồ. Cậu còn nhớ định nghĩa của boson và fermion không?”

Nội tâm Giang Du Bạch hốt hoảng, tức khắc lùi lại ba bước: “Mình về trước đây, mai gặp.”

Nói xong, cậu dứt khoát xoay người rời đi, lúc này thì chín con trâu cũng đừng mơ kéo cậu lại.

Lâm Tri Hạ theo sau: “Giang Du Bạch, để mình tiễn cậu đến cổng khu tập thể.”

Giang Du Bạch lại nói: “Đừng để dép thỏ của cậu bị bẩn.”

Lâm Tri Hạ đang đi đôi dép có hai con thỏ béo, bước xuống đường thì khó tránh dính phải bụi dơ.

Hơn nữa bây giờ đang là mùa đông, cả màn đêm là một mảng màu đen, ngay cả ánh trăng cũng khuất bóng, đèn trong khu thì đang hỏng… Giang Du Bạch bước xuống bậc thang, Lâm Tri Hạ vội gọi: “Cậu chờ mình một chút! Mình về thay giày thể thao ngay! Mình có chuyện muốn nói với cậu!”

Chuyện gì?

Giang Du Bạch bị lòng hiếu kỳ của mình liên lụy, đứng yên chờ trước bậc thềm. Đại khái hai phút, Lâm Tri Hạ đã xông hồng hộc về phía cậu.

Cô cười nói: “Để cậu đợi lâu, mình đến rồi đây.”

Cậu hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

“Là như này này!” Lâm Tri Hạ thuật lại: “Cậu còn nhớ giáo sư Thẩm Chiêu Hoa không? Giữa tháng Mười, bọn mình gặp bà ấy với bốn nghiên cứu sinh ở thủy cung ấy.”

Thật ra, từ lâu Giang Du Bạch đã hiểu, sớm muộn gì Lâm Tri Hạ rồi sẽ nhảy lớp.

Cậu chưa từng gặp bạn nữ nào như Lâm Tri Hạ. Lúc ở nhà cậu từng bật máy tính lên mạng, tò mò tìm thử “Dạy dỗ thiên tài lúc nhỏ”. Cậu phát hiện, hơn phân nửa thiên tài với IQ siêu cao đều nhảy lớp, phá vỡ lệ thường.

Giang Du Bạch không nói tiếng nào, im lặng suy nghĩ. Lâm Tri Hạ tự nhiên nói tiếp: “Lúc trưa mình gọi cho một học trò của giáo sư Thẩm, chị ấy tên là Chu Thiền. Chị ấy bảo mình có thể đến tham quan phòng thí nghiệm của họ vào sáng Chủ nhật! Cậu biết không Giang Du Bạch, mình vui lắm!”

Giang Du Bạch căng thẳng, khẽ gật đầu: “Giáo sư Thẩm mời cậu học đại học à?”

“Đâu có nào.” Lâm Tri Hạ dừng bước: “Mình mới chín tuổi. Mình không muốn học đại học.”

Giang Du Bạch tuy không muốn, nhưng vẫn nói ra lời trong lòng: “Cậu thừa sức vào đại học.”

Lâm Tri Hạ lắc đầu như trống bỏi: “Mình hiện tại rất tự do, rất vui vẻ.”

Sau đó, cô hỏi tiếp: “Giang Du Bạch, chủ nhật này cậu rảnh không? Giáo sư Thẩm bảo mình chín giờ sáng Chủ nhật đến đại học tìm bà ấy. Nếu cậu rảnh, chúng ta có thể cùng nhau đi tham quan phòng thí nghiệm mô phỏng vật lý hải dương! Phòng thí nghiệm số một toàn quốc đấy!”

Giáo sư Thẩm đang giảng dạy tại đại tốt nhất tỉnh, cũng là đại học xếp thứ năm toàn quốc.

Gia sư Toán của Giang Du Bạch là cựu sinh viên trường này. Theo kế hoạch ban đầu của cậu, vào chủ nhật tuần này, cậu sẽ có một lớp Toán trước, rồi một lớp piano. Đến chiều, mẹ cậu sẽ tổ chức bữa tiệc mùa đông tại gia, mời vài người bạn trong tỉnh và các tỉnh lân cận đến dự.

Giang Du Bạch định bụng đẩy hết mấy lớp học. Còn bữa tiệc mùa đông vô nghĩa kia, cậu tham gia hay không cũng không quan trọng.

Lâm Tri Hạ mời cậu chân thành đến thế, nếu cậu bỏ lỡ dịp này, tức là bỏ lỡ cơ hội tham quan phòng thí nghiệm đại học với Lâm Tri Hạ…

Cậu sẽ bị đối thủ cạnh tranh bỏ xa phía sau.

Hiển nhiên đó là cục diện mà cậu không muốn thấy.

Cậu còn mường tượng ra vài khung cảnh rõ ràng. Ví dụ như, Lâm Tri Hạ có thể bổ sung trong "Nhật ký quan sát nhân loại" rằng: [Bạn cùng bàn của mình, Giang Du Bạch, vì một bữa tiệc nhàm chán mà bỏ lỡ cơ hội tham quan phòng thí nghiệm vật lý hải dương. Quyết định này, chính là hạn chế trong tư duy của người bình thường.]

Giang Du Bạch đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, cậu nhất định sẽ vượt qua hạn chế trong tư duy của người bình thường, đưa ra lựa chọn chính xác và lý trí nhất.

Trải qua một phen suy nghĩ thấu đáo, Giang Du Bạch mới lên tiếng: “Chủ nhật mình rảnh.”

Bốn chữ rất ngắn, đơn giản có lực, hàm chứa rất nhiều mưu đồ.

Lâm Tri Hạ đáp: “Tốt quá rồi! À mà giáo sư Thẩm có dặn, tốt nhất nên đi cùng người giám hộ, bởi vì hai đứa mình còn nhỏ.”

“Không thành vấn đề.” Giang Du Bạch không chút nghĩ ngợi đã hứa hẹn.

Lúc này, cậu và Lâm Tri Hạ đi ngang qua một cột đèn đường.

Ánh đèn vàng cam ấm áp, nhưng chưa đủ đẻ thắp sáng đêm đông giá rét dài đằng đẵng.

Lâm Tri Hạ hắt xì một cái. Giang Du Bạch nhớ ra bạn ấy hôm trước còn sốt cao, hẳn là hôm nay vừa mới khỏi bệnh. Nếu như bị cảm lại thì nhất định sẽ khó chịu lắm.

Giang Du Bạch nói: “Cậu mau về đi! Tài xế nhà mình chờ kia rồi.”

Một chiếc xe bắt mắt đậu trước cổng chính khu tập thể. Tài xế chiếc xe kia vẫy tay với Giang Du Bạch, chạy về phía cậu.

Chú tài xế có vóc dáng cao to, đi nhanh như bay. Chú ấy tới trước mặt Giang Du Bạch, vươn tay muốn xách cặp giúp cậu. Giang Du Bạch từ chối, chú tài xế liền nói: “Chúng ta đi thôi, sếp nhỏ Giang.”

Lâm Tri Hạ cười khẽ: “Giang Du Bạch, mai gặp nhỉ?”

Gió đêm rì rào, ánh đèn nhập nhòe. Giang Du Bạch cất bước về trước, chẳng thèm ngoái đầu, tự cho là mình để lại bóng lưng tiêu sái: “Mai gặp.”

Trên thực tế, vì Giang Du Bạch và tài xế vừa cùng giành cặp cậu nên chiếc cặp vướng chặt vào mũ áo. Ngay dưới gáy cậu là cặp sách lồ lộ, cậu lại chẳng phát hiện. Nhìn từ góc độ của Lâm Tri Hạ, Giang Du Bạch như đang đội mai rùa trên lưng.

Tuy rằng cậu ấy thường đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, đi đứng thẳng lưng, bước chân vững vàng, nhưng bộ dáng cậu ấy hiện tại mắc cười thật. Lâm Tri Hạ không nhịn được cười trộm, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy.

Cậu ấy thú vị thật đấy.

Lâm Tri Hạ từ xa dõi theo Giang Du Bạch lên xe.

Cô thấy đèn xe bật sáng, bánh xe lăn vòng, chiếc xe màu đen nhập vào bóng đêm, phóng nhanh về phía trước, lái về phương xa mà cô không nhìn theo được nữa.

Vì sao Giang Du Bạch lại đến chuyển bài tập cho cô?

Lâm Tri Hạ bắt đầu nghiền ngẫm dụng ý của Giang Du Bạch.

Hẳn là cậu ấy biết, Lâm Tri Hạ viết rất nhanh. Cô chỉ cần mười phút để bổ sung bài tập. Trong vòng mười phút, cô nhất định làm xong bài tập về nhà của hai ngày.

Nếu như không phải vì chuyển bài tập…

Mà là vì, cậu ấy quan tâm mình?

Không sai!

Lâm Tri Hạ xem Giang Du Bạch là bạn tốt, quả nhiên Giang Du Bạch cũng xem Lâm Tri Hạ là bạn bè!

Trong bộ truyện , Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch mãi mãi không xa nhau. Bất kể xảy ra nguy hiểm hay rủi ro nào trên chòm Orion, bất kể quân đoàn Trái đất chọn tinh cầu nào để thâm nhập, Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch sẽ luôn luôn là bạn đồng hành hỗ trợ lẫn nhau.

Nghĩ đến đây, bước chân về nhà của Lâm Tri Hạ nhẹ bẫng hơn nhiều.

Đoạn kết "Thăm dò vũ trụ" phần một đã được công bố. Lâm Tri Hạ quyết định, sớm mai cô muốn tạo ra phần hai cho "Thăm dò vũ trụ", để Giang Du Bạch nhận được tấm lòng hết sức chân thành của cô.

_______________

Lâm Tri Hạ là cô nhóc có năng lực hành động rất mạnh.

Sáng sớm hôm sau, cô tìm quyển vở mà mình giấu dưới đáy hộp. Đây là phần thưởng cô giành được từ “Cuộc thi bách khoa tri thức cho học sinh tiểu học” do trường tổ chức vào mùa đông năm ngoái.

Quyển vở rất dày, từng trang giấy đều mịn và phẳng, không thấm mực.

Mà quan trọng nhất là, không kẻ ô vuông!

Quá thích hợp để vẽ vời!

Lâm Tri Hạ cầm theo quyển vở, phấn khởi chạy đến trường.

Khoảng 7:20 phút sáng, Lâm Tri Hạ bước vào phòng học lớp 4-1, Giang Du Bạch vẫn chưa có mặt.

Những bạn có lịch trực nhật hôm nay đang quét dọn, lớp phó lao động Hàn Đại Vĩ bận rộn chạy tới chạy lui, mồ hôi đổ như mưa. Cậu bạn nhìn thấy Lâm Tri Hạ, chào cô một tiếng: “Ớ Lâm Tri Hạ, mấy ngày không đi học rồi nhỉ?”

Lâm Tri Hạ đáp: “Mới hai ngày thôi.”

Hàn Đại Vĩ chỉ vào chỗ ngồi của cô: “Đừng quên dọn bàn đấy. Cô Ngô có dặn, mấy ngày này chủ nhiệm giáo dục sẽ ngẫy nhiên kiểm tra phòng học khối bốn, sau đó đánh giá rồi phân cấp mức độ vệ sinh từng lớp. Hiện tại “lá cờ đỏ vệ sinh” đang ở lớp chúng ta, nếu bị lớp khác cầm thì cô Ngô giận điên lên mất.”

“Lá cờ đỏ vệ sinh” là phần thưởng hết sức vinh quang.

Cuối mỗi tháng, chủ nhiệm giáo dục dẫn theo đại đội trưởng và trung đội trưởng đi kiểm tra ngẫu nhiên tình trạng vệ sinh mỗi lớp, chấm điểm theo nguyên tắc công bằng-công chính-công khai. Chỉ có lớp đạt số điểm cao nhất mới được trao “lá cờ đỏ vệ sinh”.

Chủ nhiệm Ngô áp dụng phương pháp quản lí học sinh mạnh mẽ như sét đánh, quanh năm độc chiếm “Lá cờ đỏ vệ sinh”.

Có người nói, cửa sổ lớp 4-1 có thể phản quang, sàn nhà không dính nửa hạt bụi, bảng đen còn đen hơn tóc của lớp phó lao động các lớp khác.

Cô Ngô ra yêu cầu rõ ràng, tất cả học sinh phải giữ vệ sinh bàn học của mình, tốt nhất nên lau bàn hằng ngày.

Đã hai ngày Lâm Tri Hạ không đến trường, mặt bàn của cô vẫn sạch sẽ như cũ. Cô biết, là Giang Du Bạch giúp cô dọn dẹp nó trong hai ngày này.

Cô đặt cặp sách xuống, mở hộp bút, viết lên bìa vở: "Thăm dò vũ trụ – phần hai".

Lâm Tri Hạ viết xong, lập tức nhìn bốn phía, đảm bảo không ai chú ý đến hành động của mình. Khi tầm nhìn ngang qua ổ cửa kính sáng bóng thì thấy Giang Du Bạch bước ngoài hành lang. Cậu đeo cặp sách, đi vào cửa chính lớp 4-1.

Câu đầu tiên của Giang Du Bạch sau khi ngồi xuống là: “Mình có chú trẻ, là em trai bố mình. Sáng Chủ nhật, chú ấy sẽ dẫn mình đi làng đại học.”

“Tuyệt! Hai ngày nữa thôi là chúng mình có thể cùng nhau tham quan phòng thí nghiệm đại học rồi!” Lâm Tri Hạ vừa vẽ vừa đáp lời Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch nhận ra Lâm Tri Hạ đang viết cốt truyện cho "Thăm dò vũ trụ".

Lâm Tri Hạ lật sang trang thứ nhất, viết xuống tựa đề [Thăm dò vũ trụ – Phần hai: Kỳ tích trong những năm tháng sinh tồn sau chiến tranh.]

Cô thoải mái viết ngay trước mặt Giang Du Bạch: [Sau khi căn cứ Orion bị phá hủy bởi lực lượng tà ác, quân đoàn Trái đất tiếp tục lang thang trong vũ trụ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chiến tranh qua đi để lại tổn thất to lớn, những cũng giúp toàn thể thành viên quân đoàn hiểu được tầm quan trọng của hòa bình…]

Giang Du Bạch cung cấp một ý tưởng cho cốt truyện mới: “Lâm Tri Hạ có phát hiện quan trọng tại phụ cận chòm sao Orion.”

Lâm Tri Hạ gật đầu, ghi lại: [Sao khổng lồ đỏ Betelgeuse thu hút sự chú ý của Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ. Betelgeuse đang giãn nở rất nhanh, nó sắp nổ tung!]

Sao khổng lồ đỏ Betelgeuse:

Giang Du Bạch có phần lo lắng không yên: “Betelgeuse sắp nổ rồi, sao Lâm Tri Hạ còn chưa chạy?”

“Không chạy đâu.” Lâm Tri Hạ tuyên bố: “Betelgeuse là một ngôi sao thuộc chòm Orion. Vào cuối quá trình tiến hóa của mình, nó sẽ trải qua một vụ nổ lớn, tạo ra bức xạ điện từ mạnh và phát ra ánh sáng rực rỡ nhất, chiếu sáng toàn bộ chòm sao Orion. Sau đó, nó sẽ trở thành một siêu tân tinh! Lâm Tri Hạ muốn xem quá trình hình thành siêu tân tinh. Đây là cơ hội ngàn năm có một!”

Giang Du Bạch lấy từ trong cặp ra cây bút máy, cậu viết vào khoảng trống trong sổ: [Liệu bức xạ điện từ mạnh có gây nổ lõi đám mây phân tử không? Giang Du Bạch muốn dẫn Lâm Tri Hạ chạy trốn.]

Lâm Tri Hạ khẽ cười. Cô lén lút cảm thán: “Giang Du Bạch à, lúc chơi với cậu, mình thấy rất vui.”

Giang Du Bạch nắm chặt bút máy, viết: [Mình cũng khá vui.]

Lúc đặt bút, cậu chưa kịp cân nhắc chu toàn.

Viết xong bốn chữ, cậu chợt nhận ra… Cậu viết vớ vẩn gì đấy!

Nếu xứ tiếp tục như vậy, cậu có thể mất đi tâm tư cạnh tranh ban đầu. Lâm Tri Hạ sẽ coi cậu là một người bạn bình thường, giống như cô đối với Cam Xu Lệ, Đổng Tôn Kỳ hay là Đinh Nham.

Vậy thì cậu mãi mãi là bại tướng dưới tay Lâm Tri Hạ?

Cậu tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra.

Giang Du Bạch vẫn đang mải nghĩ, Lâm Tri Hạ viết thêm một công thức vật lý bên dưới mô hình ngôi sao “Betelgeuse”. Cô viết: [Ở giới hạn nhiệt độ bằng 0, công thức áp suất nucleon bão hòa mật độ được thay vào phương trình trạng thái của vụ nổ siêu tân tinh, nhằm tính toán trọng lực và độ lan truyền của sóng xung kích [1].]

Sau đó, Lâm Tri Hạ đọc lên tình tiết kế tiếp: “Sau khi tính toán, Giang Du Bạch phát hiện, phi thuyền của mình cần phát triển đến trình độ ‘chuyển đổi không gian’…”

Lâm Tri Hạ còn chưa viết xong, Giang Du Bạch đã chỉ ra một vấn đề: “Trong chương này, Giang Du Bạch đã tính ra được trọng lực và sóng xung kích rồi sao?”

“Ừm.” Lâm Tri Hạ gật đầu liên tục.

Giang Du Bạch hít sâu một hơi, công kích bản thân không chút thương tiếc: “Không đúng! Làm sao Giang Du Bạch có thể tính ra được?”

“Đương nhiên là Giang Du Bạch có thể!” Lâm Tri Hạ quay đầu lại, cười với cậu: “Vì Giang Du Bạch cũng rất giỏi! Giang Du Bạch siêu cấp thông minh! Giang Du Bạch rất cừ!”

Trong đầu Giang Du Bạch "bùm" một tiếng, tựa như có gì đó chợt nổ tung.

Đây là lần đầu tiên chính tai cậu nghe Lâm Tri Hạ nói: Giang Du Bạch siêu cấp thông minh! Giang Du Bạch rất cừ!

Cậu vặn chặt nắp bút, bất thình lình gục xuống bàn, vùi cả khuôn mặt vào khuỷu tay.

Hôm nay cậu mặc áo khoác rộng được cắt may thủ công hoàn hảo, ống tay áo che khuất sườn mặt. Lâm Tri Hạ không thấy được biểu cảm của Giang Du Bạch, chỉ phát hiện lỗ tai cậu đã đỏ bừng.

Tác giả có lời muốn nói:

[Chương sau: Xung đột ý tưởng! Đi tham quan phòng thí nghiệm, nhận được nhiều tài liệu mới!]

[1] Vương Di Nhân, Lý Hồng, Diêu Tiến và Uông Duy Trung, 1990. Phương trình trạng thái và vụ nổ siêu tân tinh.