Bạn Gái Thiên Tài

Chương 22: Mô hình dự đoán tính ngẫu nhiên (1)

Giang Du Bạch vẫn luôn hy vọng được đối thủ cạnh tranh công nhận. Ngờ đâu Lâm Tri Hạ chẳng tiếc lời, cũng chẳng ngại ngùng, nói một mạch rằng cậu rất giỏi, rất cừ. Lời khen của cô tới đột ngột, chẳng cần bước đệm nào.

Cậu dành hẳn một ngày để lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn tự nhủ, Lâm Tri Hạ không khen Giang Du Bạch này, cô đang khen thủ lĩnh quân đoàn Trái đất trong "Thăm dò vũ trụ", một “Giang Du Bạch” có thể chỉ huy hàng nghìn quân lính, xông xáo chân trời góc bể.

Tình tiết trong truyện không thể nào xảy ra ngoài đời thực.

Giang Du Bạch năm sáu tuổi thấy Siêu nhân Tiga thì kích động không thôi. Cậu bắt chước Tiga khoanh tay, làm bộ mình có thể bắn ra tia laze vũ trụ. Cậu của năm đó, ngây thơ và non nớt nhường nào. Hiện tại, cậu đã chín tuổi, đã chững chạc hơn.

Giang Du Bạch hiểu rằng, chỉ khi bản thân cố gắng hết sức, bạn mới nhận được sự tôn trọng từ người khác.

Để Lâm Tri Hạ khắc sâu ấn tượng về mình, Giang Du Bạch đã làm công tác chuẩn bị chu đáo. Cậu bỏ thời gian lên mạng tìm các định nghĩa và khái niệm liên quan đến “Vật lý học hải dương”, tải xuống bốn bài luận văn được công bố năm nay của giáo sư Thẩm Chiêu Hoa.

Giang Du Bạch in tất cả ra, đóng thành sách, bỏ vào túi đựng tài liệu trong suốt. Hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề, đeo cặp sách trên vai, tay cầm túi đựng tài liệu, trông giống như một nhân tài nghiên cứu khoa học nhỏ tuổi.

Chú cậu Giang Thiệu Kỳ còn trêu: “Không hổ cháu ruột, còn nhỏ tuổi đã thích khoa học…”

Giang Du Bạch ngẩng đầu nhìn chú ấy: “Chú cũng thích khoa học ạ?”

Đương nhiên là không thích. Khi thấy Toán và Lý, hai mắt chú tự động “tắt nguồn”.

Là người ngồi ghế violin số một của dàn nhạc hàng đầu, Giang Thiệu Kỳ dành cả đời mình theo đuổi nghệ thuật âm nhạc hoàn mỹ. Chú không ngại luyện tập kỹ xảo diễn tấu, khi rảnh tay cũng sẽ tự soạn nhạc. Ngoại trừ violin, Giang Thiệu Kỳ còn am hiểu đàn piano và đàn hạc.

Nhiều ưu điểm to to như kia đã đủ che lấp mấy khuyết điểm nho nhỏ của chú, tỷ như nhìn thấy toán thì đầu chú lại choáng váng.

Chú bảo Giang Du Bạch: “Tiểu Giang, nếu hôm nay chú không tới, bố cháu sẽ bảo gia sư hoặc bảo vệ dẫn cháu đi tham quan làng đại học. Nhưng bọn họ sao khéo miệng như chú? Chú nói vậy, cháu đã hiểu chưa, chú của cháu đây, đúng là người chú tốt nhất thế giới!”

Giang Du Bạch chỉ cảm thấy chú mình tự tin có thừa.

Giang Thiệu Kỳ không nghe được lời nói xấu trong bụng cháu mình. Chú cầm chìa khóa xe trên tay, theo Giang Du Bạch vào bãi đỗ xe.

Hôm nay, Giang Thiệu Kỳ tự lái xe của mình tới. Là một chiếc Porsche Cayenne bình thường.

Giang Du Bạch nhanh chóng vào xe, ngồi ngay ngắn. Mãi đến giờ phút này, cậu mới bộc bạch sự thật với chú mình: “Người giáo sư Thẩm mời… không phải cháu. Bà ấy mời bạn cùng bàn của cháu, bạn ấy tiện rủ cháu đi cùng.”

“Gì cơ?” Giang Thiệu Kỳ cực kỳ kinh ngạc.

Giang Du Bạch bổ sung: “Bạn cùng bàn của cháu năm nay chín tuổi. Bạn ấy là một thiên tài, chỉ số IQ trên 174, chú chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé.”

“Cháu có nói quá không?” Giang Thiệu Kỳ lần nữa hoài nghi.

Giang Du Bạch nghiêm túc: “Cháu lừa chú làm gì. Đợi chú nhìn thấy bạn ấy, chú sẽ hiểu ý cháu thôi.”

Giang Du Bạch bày ra thái độ chắc chắn, nhưng mà, Giang Thiệu Kỳ vẫn không tin cháu mình trăm phần trăm.

IQ 174 nghĩa là sao?

Chỉ số IQ của một người bình thường dao động từ 90 đến 110. Hơn 140 thì đã được coi là thiên tài… Mà đây cao hơn 174, còn là người sao?

Giang Thiệu Kỳ phỏng đoán, “bạn cùng bàn thiên tài” đại khái là một đứa trẻ phản ứng nhanh hơn tẹo, đầu óc minh mẫn hơn chút.

Ngặt nỗi nhìn Giang Du Bạch không giống nói quá, Giang Thiệu Kỳ càng thêm tò mò. Chú ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc bạn nhỏ được giáo sư Thẩm Chiêu Hoa mời có tính cách ra sao.

8:30 phút sáng hôm nay, Giang Thiệu Kỳ và Giang Du Bạch đã tới làng đại học.

Chú nắm tay Giang Du Bạch, đi vào cổng trường.

Sương sớm bao trùm thành phố, không khí mang theo hơi ẩm lạnh lẽo. Giang Thiệu Kỳ đang quan sát khung cảnh quanh trường, bỗng nghe giọng một cô bé hét lớn: “Giang Du Bạch, Giang Du Bạch, cậu tới rồi!”

Giọng nói kia mềm như bông, còn rất ngọt, nghe hơi non nớt, khiến người nghe liên tưởng đến chiếc bánh ngọt đẫm hương sữa vào mùa hè.

Giang Du Bạch lập tức buông tay Giang Thiệu Kỳ, bày ra dáng vẻ độc lập và kiên cường. Cậu quay mặt sang hướng Lâm Tri Hạ chạy tới, cất giọng chững chạc: “Chào buổi sáng, Lâm Tri Hạ.”

Hôm nay Lâm Tri Hạ mặc áo khoác hồng nhạt, quàng chiếc khăn cổ trắng tinh. Cô nhảy tung tăng tới gần, nhìn thấy Giang Thiệu Kỳ, cô lễ phép lên tiếng: “Cháu chào chú ạ, cháu là Lâm Tri Hạ. Lâm trong rừng cây, Tri trong hiểu biết và Hạ trong mùa hè. Cháu là bạn cùng lớp, cũng là bạn cùng bàn của Giang Du Bạch. Cháu quen bạn ấy hơn bốn tháng rồi… à gần năm tháng chứ. Cậu ấy là bạn tốt của cháu.”

Giang Thiệu Kỳ nhìn cô nhóc xinh xắn dễ thương trước mặt, trên mặt lồ lộ nét kinh ngạc.

Đây là, là thiên tài với chỉ số IQ trên 174 trong truyền thuyết sao?

Nói thật thì…

Chẳng có cảm giác thiên tài gì cả.

Ánh mắt Giang Thiệu Kỳ nhìn Lâm Tri Hạ tràn đầy sự tìm tòi và hoài nghi.

Bố Lâm Tri Hạ nhẹ nhàng ôm vai con gái, đầy khách sáo hỏi: “Chào anh, anh là bố của Giang Du Bạch sao?”

Giang Thiệu Kỳ khϊếp sợ: “Tôi sao? Tôi mới 24 tuổi thôi, sao có con trai lớn thế này được? Tôi đã kết hôn đâu, còn chưa đi tìm đối tượng… Hai mươi năm cuộc đời cả ngày lẫn đêm chỉ làm bạn cùng piano thôi.”

Giang Thiệu Kỳ khựng lại chốc rồi mới nói tiếp: “Chẳng qua đứa nhỏ Giang Du Bạch này, ngày thường tương đối có tiếng nói chung với tôi trong các bậc cha chú. Hôm nay nghe tin tôi dẫn nó ra cửa, nó đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, khỏi phải nói trông phấn khích như nào.”

Giang Du Bạch không hiểu sao thấy hơi xấu hổ.

Chú của cậu là người ngồi ghế violin đầu tiên của một dàn nhạc hàng đầu. Đi cùng chú ấy ra ngoài, hẳn là có thể nở mày nở mặt. Nhưng chú ấy vừa mở miệng đã khiến Giang Du Bạch chết ngại, không dám nhìn Lâm Tri Hạ tiếp.

Cậu dời tầm mắt, nhìn mặt trời mùa đông, giới thiệu một cách có lệ: “Chú ấy là chú trẻ của cháu, là em trai ruột của bố cháu ạ.”

Bố Lâm Tri Hạ cười tươi: “À, bảo sao, chú của cháu nhìn rất trẻ.”

~*~

Giang Thiệu Kỳ quả thật trông rất trẻ. Bề ngoài tuấn tú, thân cao chân dài, giơ tay nhấc chân đều rất tiêu sái. Chỉ cần chú ấy mặc đồ bình thường, trà trộn vào khuôn viên trường đại học, thì chẳng khác gì một sinh viên chưa tốt nghiệp tràn đầy sức sống với tương lai đầy hứa hẹn. Chú theo sau hai đứa nhỏ, đi về phía tòa nhà thí nghiệm của viện Vật lý.

Chu Thiền đã đứng yên ở đó chờ họ.

Chu Thiền là nữ nghiên cứu sinh duy nhất trong nhóm giáo sư Thẩm Chiêu Hoa. Chị ấy năm nay 27 tuổi, sắp sửa kết hôn, trên ngón áp út bên tay trái có đeo nhẫn, nhưng món trang sức độc nhất kia chỉ bé nhỏ không đáng kể, toàn thân chị ấy toát lên phong thái của người đọc sách.

Gần tòa nhà thí nghiệm trồng một hàng cây nguyệt quế. Loại cây này bốn mùa xanh mát, từng tán lá xum xuê đang ngậm sương sớm. Giọt sương nhỏ xuống liên tục, đúng lúc rơi trên mặt Lâm Tri Hạ.

Chu Thiền đưa cho cô bé một bịch giấy.

Lâm Tri Hạ ngẩng đầu nói: “Em cảm ơn chị.”

Khóe môi Chu Thiến khẽ cong lên, chị kéo chặt áo khoác, lúc nói chuyện với Lâm Tri Hạ, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng: “Em buộc tóc hai bên trông đáng yêu lắm.”

Lâm Tri Hạ khiêm tốn đáp: “Bạn nữ nào buộc tóc hai bên cũng đáng yêu hết ạ.”

Sau đó, Lâm Tri Hạ nhiệt tình giới thiệu: “Đây là bố em. Bạn nam đứng kia là bạn em Giang Du Bạch, còn chú trẻ tuổi kia… là chú của Giang Du Bạch.”

“Đi thôi.” Chu Thiền dẫn đường: “Theo chị, cô Thẩm đang chờ mọi người rồi.”

Lâm Tri Hạ với bố đi trước, Giang Du Bạch theo sau, còn mỗi Giang Thiệu Kỳ bất động tại chỗ.

Giang Thiệu Kỳ hầu như không qua lại với mấy người nghiên cứu khoa học. Chú chỉ biết giáo sư Thẩm Chiêu Hoa rất giỏi, trình độ học vấn hàng đầu, danh tiếng vươn ra tận nước ngoài. Đến lúc gặp mặt giáo sư, khó tránh khỏi hàn huyên vài câu, chú phải nói gì bây giờ? Chú có hiểu “Vật lý” tròn méo thế nào đâu.

Chú đứng lặng vài giây, đến khi nghe cháu mình gọi: “Chú, chú không đi à?”

Giang Thiệu Kỳ lúc này mới cất bước.

Dọc đường đi, Chu Thiền cúi đầu trò chuyện với Lâm Tri Hạ: “Phòng thí nghiệm hải dương bọn chị có mở cửa tham quan mỗi năm một lần, khách tham quan chỉ cần hẹn trước qua email, đến ngày là vào quan sát thôi. Hôm nay bọn chị biết em sẽ tới, còn phấn khích hơn ngày mở cửa.”

“Thật thế ạ?” Lâm Tri Hạ tò mò nhìn xung quanh: “Nhưng mấy anh chị có biết em đâu.”

Chu Thiền tiết lộ: “Vì em để lại cho bọn chị ấn tượng quá sâu đấy. Em còn nhớ Ngưu Tư Nguyên không? Là thanh niên nói rằng mô hình của mình mắc lỗi hôm ở thủy cung, em chỉ cho cậu ấy lối suy nghĩ chính xác. Thế là sau khi về trường, cậu ấy ngày nào cũng lẩm bẩm tên em.”

Nghe được lời này, bố Lâm Tri Hạ giật mình: “Ngưu Tư Nguyên cũng là tiến sĩ sao? Con gái tôi giúp một tiến sĩ… làm mô hình?”

“Ngưu Tư Nguyên đang học lên thạc sĩ thôi.” Chu Thiền khẽ mỉm cười: “Ngưu Tư Nguyên là sinh viên học lên thạc sỹ được cô Thẩm mới nhận năm nay .”

Chu Thiền dừng bước trước cửa một văn phòng.

Trước cửa treo tấm biển vàng có khắc năm chữ “Giáo sư Thẩm Chiêu Hoa”. Chu Thiền trực tiếp đẩy cửa, dẫn mọi người vào trong.

Thẩm Chiêu Hoa đang ngồi sau bàn làm việc, chữa luận văn cho học trò. Bà đeo cặp kính lão, khi nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tri Hạ, bà tháo nó xuống, nhướng mày, tầm mắt dừng trên người cô bé.

Lâm Tri Hạ cất lời chào: “Cháu chào cô Thẩm ạ!”

Thẩm Chiêu Hoa vịn bàn đứng lên: “Chào bé con.”

Trong văn phòng yên lặng hai ba giây, Lâm Tri Hạ không nói thêm gì. Cô cúi đầu nhìn quyển vở đang mở trên bàn giáo sư. Trên bàn còn đặt một quyển vở ghi chép, một chồng luận văn và máy tính Lenovo.

Rõ ràng Thẩm Chiêu Hoa là một giảng viên rất có trách nhiệm. Bà in luận văn của học trò mình, dùng bút bi ghi lời phê vào chỗ trống bên cạnh, nội dung nhận xét vô cùng chi tiết.

Giang Thiệu Kỳ cất bước tiến lại: “Chào giáo sư Thẩm, ngưỡng mộ đã lâu…” Tiếp đó, chú định bụng tự giới thiệu, rồi nói đôi câu về cách chú lý giải “Vật lý”.

Nhưng mà, đối với chú mà nói, vật thể “Vật lý” này gần như chẳng tồn tại.

Giang Thiệu Kỳ vắt hết óc cũng không nghĩ ra lời mở đầu.

Thẩm Chiêu Hoa đúng lúc lên tiếng: “Chỗ cô có hai quyển giới thiệu khái quát phòng thí nghiệm, để cô lấy cho hai bạn nhỏ xem trước.” Bà kéo hộc bàn, lấy ra hai phần tài liệu, lần lượt đưa cho Lâm Tri Hạ và Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt. Cậu vốn cho là, trên tài liệu giới thiệu phòng thí nghiệm sẽ tràn lan công thức và lý luận cậu không hiểu, đôi tay thong thả lật trang đầu tiên, thấy mục lục viết: Phòng thí nghiệm biển nước sâu, bể chứa nước đa năng khí lưu, bể nước tuần hoàn chạy bằng gió, phòng thí nghiệm cụm máy tính hiệu suất cao,…

Cậu đọc không hiểu.

Cậu gấp lại quyển giới thiệu. Lúc ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của chú mình.

Hai chú cháu trao đổi bằng mắt. Chú làm khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng: “Cháu trai ngoan, chúng ta về nhà đi.”

Không được.

Giang Du Bạch tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng.

Là một nam tử hán đang trên đà trưởng thành, cậu tuyệt đối sẽ không bị đánh bại bởi thất bại cỏn con này.

Huống chi Giang Du Bạch đã chuẩn bị từ trước. Cậu kéo khóa cặp, lấy ra bốn bài luận văn, thong dong đứng cạnh Lâm Tri Hạ.

Cô bạn quả nhiên chú ý tới cậu, ngạc nhiên hỏi: “Giang Du Bạch, cậu đọc mấy bài luận văn này rồi à?”

“Đọc rồi.” Giang Du Bạch đáp gọn.

Gia sư đã truyền cho cậu một bí quyết. Đọc một bài luận văn thì không cần đọc hết, chỉ cần đọc phần tóm tắt là có thể xác định phương hướng toàn bài.

Vì vậy, cậu đọc theo phần tóm tắt: “Hướng nghiên cứu chính bài luận văn mới nhất của giáo sư Thẩm Chiêu Hoa là… chuyển động tuần hoàn của thềm lục địa.”

“Đúng rồi!” Lâm Tri Hạ tự nhiên tiếp lời: “Về mặt tổng thể, bài luận văn mô phỏng sự chuyển động tuần hoàn của thềm lục địa ở biển Bột Hải, Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Đông trong thế kỷ XX. Kết quả tính toán suy ra từ mô hình trong bài ăn khớp với kết quả quan sát thực tế.”

Nói xong, cô nhấc bút chỉ vào bài luận văn đang chờ được chữa ở trên bàn.

“Cháu… Cháu có thể viết lên giấy không ạ?” Cô ngẩng đầu nhìn giáo sư.

Thẩm Chiêu Hoa bắt gặp trong ánh mắt của con bé sự khao khát với khoa học tự nhiên. Khi phỏng vấn sinh viên thi lên thạc sĩ hay nghiên cứu sinh, bà luôn hy vọng mình có thể thu nhận những học trò giống như thế.

Những người đó có thể tha hồ phát huy tài năng trong lĩnh vực học thuật. Nói cách khác, Thẩm Chiêu Hoa sẵn lòng bồi dưỡng thêm cho bọn họ, giúp bọn họ có thật nhiều không gian để mặc sức vùng vẫy.

Mỗi một thạc sĩ hay nghiên cứu sinh đều là thành quả trong sự nghiệp “trồng người” của Thẩm Chiêu Hoa. Bà năm nay 67 tuổi, đã đi qua ít nhất hai phần ba cuộc đời. Tranh thủ lúc đôi mắt chưa mờ, bà muốn dốc hết sức mình, bồi dưỡng thêm nhiều người kế nghiệp.

Vật lí hải dương là ngành học mới, cả một thế giới rộng lớn chưa được khai phá vẫn đang chờ người thăm dò.

Thẩm Chiêu Hoa và nhóm học trò của bà, chỉ cần nhích thêm một bước nhỏ về phía trước, cố gắng truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ có thể thúc đẩy nhân loại tạo nên những đột phá trọng đại trong lịch sử vật lý hải dương.

Qua cuộc trao đổi ngắn về học thuật với Lâm Tri Hạ, Thẩm Chiêu Hoa thấy được thiên phú dị bẩm của cô bé.

Quan trọng nhất là, Lâm Tri Hạ năm nay mới chín tuổi. Cô bé quá trẻ. Vậy nên, khả năng sáng tạo của cô bé là vô hạn. Ngoài ra, con bé biết mình khác với người thường, nhưng vẫn bảo trì thái độ không kiêu ngạo, không nóng nảy, trình bày ý tưởng của mình một cách ngắn gọn và cẩn thận.

Lòng ham học hỏi đã đẩy Lâm Tri Hạ bước ra khỏi vùng an toàn. Cô chủ động đề xuất với Thẩm Chiêu Hoa: “Cháu muốn sửa số liệu mô hình của bài luận này.”

Thẩm Chiêu Hoa đẩy ghế sang cho con bé: “Cháu muốn viết gì thì cứ thoải mái viết.”

Lâm Tri Hạ không chút do dự ngồi lên ghế: “Bài luận văn này đã xây dựng mô hình xác định để dự đoán nồng độ các hạt căn bản trong khu vực đại dương riêng biệt. Cháu có chỗ không hiểu, sao lại dùng mô hình xác định ạ?”

Bài luận văn này, đúng là được viết bởi Ngưu Tư Nguyên. Anh ta là sinh viên học lên thạc sĩ mới được Thẩm Chiêu Hoa nhận năm nay.

Theo cái nhìn của đại chúng, Ngưu Tư Nguyên là một sinh viên tốt, tích cực chăm chỉ, say mê nghiên cứu. Tuy nhiên, hơn hai tháng trước ở thủy cung, anh ta đưa ra thắc mắc lại bị Lâm Tri Hạ giải ngon ơ. Thế là anh ta đau đầu cả một thời gian dài.

Ngưu Tư Nguyên năm nay 23 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, sức sống tràn đầy, tương lai hứa hẹn. Anh ta được giáo sư ngưỡng mộ đã lâu thu nhận, mang theo tâm trạng hân hoan tiến vào thế giới nghiên cứu khoa học, chuẩn bị một cuộc ra mắt hoành tráng, chứng minh thực lực bản thân…

Và rồi, anh ta được một cô bé chín tuổi dạy dỗ.

Chuyện này, sao có thể chứ?

Ngưu Tư Nguyên một mực nhận định, bố mẹ Lâm Tri Hạ đều là những phần tử trí thức cao, như giáo sư chẳng hạn. Lúc hai vợ chồng giáo sư ở nhà nói chuyện, khó tránh khỏi nói qua nói lại vài thuật ngữ, hẳn là chúng truyền hết vào tai Lâm Tri Hạ.

Nghe nói Lâm Tri Hạ muốn gặp Thẩm Chiêu Hoa, còn kéo bố mình theo, nguyên tối qua Ngưu Tư Nguyên chẳng chợp mắt nổi. Anh ta mất ngủ đến nửa đêm, sáng nay vất vả lắm mới dậy được, sau đó chạy một mạch tới phòng thí nghiệm Vật lý hải dương.

Ngưu Tư Nguyên đến rất đúng lúc.

Lúc anh ta đẩy cửa đi vào, hai mắt giáo sư Thẩm Chiêu Hoa bừng sáng. Anh ta cũng mừng theo, tưởng luận văn mới nộp viết rất ưu tú, rất hoàn hảo, nhận được sự khen ngợi và tán thành của giáo sư, nhất thời không để ý tới Lâm Tri Hạ đang ghé vào bàn bên cạnh. Từ góc nhìn của anh ta, màn hình máy tính đã che khuất Lâm Tri Hạ.

Ngưu Tư Nguyên ngóng trông nhìn Thẩm Chiêu Hoa, trong giọng nói ẩn giấu chờ mong: “Cô Thẩm, cô đọc bài luận văn của em rồi ạ?”

Ngoài dự liệu, Thẩm Chiêu Hoa mỉm cười, đáp: “Vẫn chưa.”

Chưa hả?

Thế sao giáo sư thấy anh ta thì lại tỏ vẻ rất hài lòng?

Nụ cười ấm áp như ngày xuân trên mặt cô Thẩm là từ đâu ra?

Sao cô Thẩm lại kích động như thể vừa tìm được ý nghĩa cuộc sống thế kia?

Ngưu Tư Nguyên vẫn mải nghĩ, bỗng nghe Lâm Tri Hạ gọi: “Em đang đọc luận văn của anh đó! Anh Ngưu Tư Nguyên, em thảo luận một chút với anh về nội dung luận văn được không ạ?”

Ngưu Tư Nguyên tập trung nhìn sang, vừa lúc Lâm Tri Hạ lộ ra non nửa khuôn mặt. Hai mắt cô nhóc sáng lấp lánh, lóe lên khát vọng với tri thức.

Cô nhóc còn cột tóc hai bên bằng dây cột tóc dâu tây hồng, trong mắt Ngưu Tư Nguyên, y hệt hai cái sừng của mấy con quỷ nhỏ dưới địa ngục.

Lâm Tri Hạ viết một đoạn tóm tắt dài và suy luận công thức ngay trên khoảng trống của bài luận văn.

Thôi thì đúng rồi, con quỷ nhỏ này mò từ địa ngục lên đây để phán cho anh ta bản án tử hình tàn nhẫn nhất đây mà.

Môi Ngưu Tư Nguyên tái mét, tựa như ban ngày gặp quỷ.

Giang Du Bạch đứng ngoài xem một lúc lâu, bật cười thành tiếng.

Cậu chỉ cười khẽ, nhưng thái độ rất rõ ràng. Cậu vui khi thấy Lâm Tri Hạ thành công ra đòn cảnh tỉnh anh sinh viên kia. Điều này chứng minh, thực lực của Lâm Tri Hạ rất mạnh. Một ngày nào đó trong tương lai, khi Giang Du Bạch đánh bại Lâm Tri Hạ, cảm giác thành tựu sẽ dày hơn.

Rốt cuộc Ngưu Tư Nguyên cũng nhận ra, giáo sư hướng dẫn của anh ta mừng rỡ như vậy, là vì sự xuất hiện của Lâm Tri Hạ.

Anh ta không khỏi ưỡn ngực. Trong lòng dẫu thấy hơi thẹn, ngoài miệng vẫn quật cường hỏi: “Em có ý kiến gì với luận văn của anh sao?”

“Vâng ạ.” Lâm Tri Hạ đáp.

Ngưu Tư Nguyên nín thở: “Anh viết sai chỗ nào?”

Lâm Tri Hạ bình tĩnh trình bày: “Em chưa đủ khả năng để nói anh viết sai hay không. Chỉ là theo như em hiểu, mô hình xác định là một trường hợp đặc biệt của mô hình ngẫu nhiên. Dữ liệu mô hình của anh bao gồm hệ số ma sát của gió và sóng giao diện của môi trường phân lớp, ah còn dùng cả phương trình Clausius-Clapeyron để hiệu chỉnh phản hồi dương của hơi nước. Nhưng mà, mô hình xác định có giới hạn, vậy nên bài luận văn này không thể dự đoán chính xác xác suất phân bố trong môi trường thực, chỉ đảm bảo được sự thống nhất giữa kết quả dự đoán và mẫu thử. Do đó, em nghĩ, anh có thể xem xét lại việc thiết lập tham số, mở rộng toàn bộ mô hình thành các điểm mẫu ngẫu nhiên, khiến nó phổ biến hơn về mặt toán học.”

Trong nháy mắt, cả phòng yên tĩnh.

“Con bé vừa nói gì thế?” Giang Thiệu Kỳ len lén hỏi cháu trai.

Giang Du Bạch không nóng không lạnh nhắc nhở: “Sớm nay trước khi ra cửa cháu đã nói Lâm Tri Hạ là thiên tài, chú không tin, còn bảo cháu nói điêu.”

Giang Thiệu Kỳ bịt kín miệng. Nước da chú trắng sáng, đường cong hàm hoàn mĩ, quanh năm đeo găng tay đen, động tác che miệng có vẻ rất đột ngột, khiến người nghệ sĩ luôn cao quý và thanh lịch bỗng có tác phong thật chân chất.

Cách đó không xa, Lâm Tri Hạ vẫn đang tranh luận không ngừng với Ngưu Tư Nguyên.

Việc tranh luận hai quan điểm đối lập về một bài luận văn cũng giống như đi đánh trận. Tài năng là vũ khí, kiên trì là áo giáp, dũng khí là giáo vàng ngựa sắt.

Ngưu Tư Nguyên thà chết chứ không chịu thua. Anh ta cầm cây bút ký, nhẹ chọc đầu bút lên tờ giấy hai cái: “Bạn nhỏ Lâm Tri Hạ à, trong ngành bọn anh có một nhóm chuyên nghiên cứu mô hình xác định. Em nói như vậy, chính là gạt đi công lao của người đi trước đấy.”

“Ý em không phải là… mô hình xác định vô dụng.” Lâm Tri Hạ nghiêng đầu nhìn anh ta, dáng vẻ rất khó xử.

Lâm Tri Hạ và Ngưu Tư Nguyên trao đổi không trót lọt.

Lâm Tri Hạ cảm thấy Ngưu Tư Nguyên hoàn toàn không hiểu ý cô. Nếu Ngưu Tư Nguyên không đồng ý với ý kiến sửa đổi của cô, đáng lẽ nên bác bỏ từ góc độ dữ liệu mô hình. Anh ta lại nói với cô về công lao của người đi trước, có tác dụng gì đâu?

Ngưu Tư Nguyên hít một hơi, thuật lại kỹ càng: “Anh dùng lại đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của mình, chỉ mở rộng thêm mô hình. Suốt từ tháng Chín đến tháng Mười hai năm nay, anh bỏ phần lớn thời gian vào việc thu thập và xử lý dữ liệu.”

Anh ta còn chưa dứt câu, giáo sư Thẩm Chiêu Hoa đã ngắt lời: “Ngưu Tư Nguyên, không có vấn đề gì với ý tưởng, đề tài và cấu trúc bài luận của em…”

Bà dừng một chút, rốt cuộc tìm ra ưu điểm của Ngưu Tư Nguyên: “Cách hành văn của em rất tốt.”

Hành văn?

Nếu điểm nhấn của bài luận chỉ có cách hành văn, vậy thì đó là chuyện buồn cỡ nào!

Lúc này trước mặt anh ta là giáo sư hướng dẫn Thẩm Chiêu Hoa, đàn chị Chu Thiền, con quỷ nhỏ Lâm Tri Hạ, anh ta sắp chịu không nổi, nghĩ bụng: Thân là thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi, lẽ nào lại không bằng một cô nhóc?

Vận mệnh giáng cho anh ta một đòn nặng nề, người anh ta lung lay sắp đổ.

Anh ta giơ tay vịn bàn, hỏi một câu từ tận linh hồn: “Lâm Tri Hạ, em muốn đổi mô hình của anh sao, xin hỏi em muốn sửa như nào? Chúng ta thảo luận vài tham số đi, em có thể lập tức dựng biểu thức không?”

“Có lẽ là em làm được?” Lâm Tri Hạ thử nói.

Thẩm Chiêu Hoa giữ đường lui cho Lâm Tri Hạ: “Không bằng bắt đầu trước với mô hình đơn giản nhất.” Bà nhìn sang Chu Thiền.

Chu Thiền hiểu ý, lập tức ra đề cho Lâm Tri Hạ: “Lâm Tri Hạ, nghe nhé, giả sử chúng ta có một hỗn hợp chứa bùn cát, phù sa và bùn nhão. Chúng ta đổ hỗn hợp này vào một thùng chứa đầy nước, thùng nước được đặt nghiêng một góc Beta. Trạng thái khi hỗn hợp được đổ vào, trong lĩnh vực địa chất thủy văn được gọi là dòng chảy đυ.c…”

“Em biết ạ.” Lâm Tri Hạ ngoan ngoãn đáp.

Chu Thiền hỏi: “Em đọc luận văn liên quan tới dòng chảy đυ.c rồi à?”

“Vâng ạ.” Lâm Tri Hạ gật đầu: “Tên tiếng Anh của nó là turbidity current.”

Chu Thiền tán thưởng: “Tiếng Anh của em cũng rất tốt nhỉ?”

Lâm Tri Hạ không lên tiếng, Giang Du Bạch trả lời thay: “Tiếng Anh của bạn ấy tốt lắm ạ. Nếu chuyển toàn bộ nội dung mà mọi người vừa thảo luận sang tiếng Anh, bạn ấy cũng có thể nghe hiểu.”

Chu Thiền chợt thở dài xúc động: “Lâm Tri Hạ, em đọc rất nhiều bài luận văn rồi à?”

Bố Lâm Tri Hạ đột nhiên chen vào một câu: “Lúc Lâm Tri Hạ nhà chúng tôi lên năm, con bé đã nháo nhào hỏi chúng tôi về luận văn, trong nhà lại không có ai biết dạy con bé thế nào. Con bé cứ một mình đọc sách đến mê mẩn…”

Bố vốn muốn nói, con gái ông trời sinh không giống người bình thường, ông cũng không biết phải dạy con gái thế nào cho tốt.

Nhưng lời của ông vào tai Chu Thiền, lại thành hàm ý khác.

Chu Thiền thật không ngờ, trên đời còn có chuyện tốt bực này!

Em bé năm tuổi đã có thể xem luận văn rồi ha?

Chu Thiền sắp kết hôn, tình cảm với chồng sắp cưới rất ổn định. Vợ chồng trẻ đắm chìm trong thế giới hai người, tạm thời chưa có kế hoạch sinh con. Hôm nay gặp được Lâm Tri Hạ, trong lòng Chu Thiền rục rịch, hận không thể về nhà lập tức tóm lấy chồng mình cùng sản xuất đời kế tiếp. Đến khi con gái lên năm, hai mẹ con có thể cùng đọc luận văn rồi.

Ảo tưởng sinh hoạt quá mức tuyệt vời, tâm tình Chu Thiền kích động, không nhịn được bịt chặt miệng mình.

Giáo sư Thẩm Chiêu Hoa đọc tiếp câu hỏi của Chu Thiền: “Gọi mật độ của dòng chảy đυ.c là Rho, độ nghiêng của góc là Alpha, độ dày của dòng chảy đυ.c là H. Nếu cháu đổ dòng chảy đυ.c vào bình chứa, vậy cháu biểu đạt tốc độ của nó như nào?”

Lâm Tri Hạ mở giấy nháp: “Hình như đây là một khái niệm cơ bản. Mật độ của dòng chảy đυ.c nhất định lớn hơn của nước. Lấy Rho trừ đi Alpha rồi chia cho Alpha, chúng ta nhận được sự chênh lệch mật độ, mà chênh lệch mật độ thúc đẩy chuyển động của chất lỏng. Chúng ta nhân chênh lệch mật độ này với gia tốc trọng trường g, nhân tiếp với độ dày H của dòng chảy đυ.c và giá trị sin của góc Beta, và chia cho một hệ số… Ở đây chúng ta cần thêm vào hệ số thực nghiệm và hệ số ma sát trượt… “

Thẩm Chiêu Hoa kéo ghế lại, ngồi cạnh Lâm Tri Hạ. Bà sửa lại điều kiện ban đầu, thêm các biến vào biểu thức của Lâm Tri Hạ.

Lâm Tri Hạ kinh ngạc Ơ lên một tiếng: “Thì ra còn có thể viết như vậy! Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn cô Thẩm!” Sau đó, cô từ một suy ra ba, đặt thêm càng nhiều điều kiện ràng buộc và phương trình.

Thẩm Chiêu Hoa thán phục khả năng tiếp thu của con bé.

Ngưu Tư Nguyên cũng xem đến ngây người.

Thẩm Chiêu Hoa ngẩng đầu, nói với học trò Ngưu Tư Nguyên: “Em thấy đấy, cách làm của Lâm Tri Hạ không có vấn đề gì. Bọn cô đã thêm điều kiện để giúp mô tả toán học của con bé dễ hiểu hơn. Em viết luận văn rất tốt, phân tích số liệu cũng chính xác, tuy nhiên, chúng ta không nên ngại áp dụng tiêu chuẩn cao hơn.”

Ngưu Tư Nguyên nâng bài luận văn của mình lên, ngượng chín mặt.

Thẩm Chiêu Hoa nói với anh ta: “Ngưu Tư Nguyên, em vẫn nên làm theo đề tài mà cô đã giao đi. Luận văn đại học của em có hướng đi tốt. Nhưng như Lâm Tri Hạ vừa nói, cô muốn em đổi sang dùng mô hình ngẫu nhiên.”

“Nhưng…” Ngưu Tư Nguyên vò đầu bứt tóc, không giải thích được cơ sở lý luận của mình.

Thẩm Chiêu Hoa đi ra cửa: “Tháng sau cô phải ra biển khảo sát, các anh chị trong nhóm sẽ thay cô hỗ trợ em.”

Giang Du Bạch theo Thẩm Chiêu Hoa ra ngoài. Cậu nhịn không được bèn cất tiếng hỏi: “Thưa cô Thẩm, cô sẽ bảo học trò mình hỗ trợ Lâm Tri Hạ chứ ạ?”

“Chắc chắn rồi.” Thẩm Chiêu Hoa thấp giọng cảm thán: “Thiên phú như Lâm Tri Hạ, khó mà có được.”

Giang Du Bạch hỏi tiếp: “Cô từng gặp học trò thông minh như Lâm Tri Hạ chưa ạ?”

Thẩm Chiêu Hoa khựng bước. Bà mặc áo lông bò Tây Tạng, áo khoác bông vắt trên tay, mu bàn tay lấm tấm những đốm đồi mồi màu nâu: “Cô đã tiếp xúc với không ít thiên tài, đáng tiếc họ không phải học trò của cô. Còn trong số những người cô đã hướng dẫn, thật ra có một người… trí thông minh vượt xa người bình thường.”

Giang Du Bạch vội vàng hỏi: “Học trò kia sau thế nào ạ?”

“Mờ nhạt trong biển người.” Thẩm Chiêu Hoa trả lời đúng sự thật.

Câu “Mờ nhạt trong biển người” bắt nguồn từ “Thương Trọng Vĩnh”.

Giải thích thêm về Thương Trọng Vĩnh:Thương Trọng Vĩnh: Tác phẩm của Vương An Thạch – một chính trị gia, một nhà văn cuối thế kỷ 11. Bài văn kể lại, tác giả đã gặp một thần đông tên là Phương Trọng Vĩnh. Năm 5 tuổi, Phương Trọng Vĩnh đã có thể sáng tác ra bài thơ rất hay, bố Vĩnh rất mừng, thường dẫn Vĩnh tham gia các hoạt động xã giao để kiếm lợi. Sau đó, vì không được tiếp tục giáo dục, Vĩnh dần dần trở thành một đứa trẻ bình thường. “Thương Trọng Vĩnh” được người đời sau coi là bài mẫu để khuyến khích mọi người học tập chăm chỉ, cho đến nay vẫn là bài kinh điển trong sách giáo khao trung học Trung Quốc.

“Thương Trọng Vĩnh” là bài văn được viết bởi Vương An Thạch, một văn nhân thời Bắc Tống. Bài văn thuật lại câu chuyện về một thần đồng, bởi vì không có cơ hội học tập, cuối cùng suy bại thành một người bình thường.

Giang Du Bạch đã từng nghe kể loáng thoáng.

Cho tới bây giờ, nguyện vọng của Giang Du Bạch là đánh bại Lâm Tri Hạ. Thế nhưng khi nghe Thẩm Chiêu Hoa nói đã tận mắt chứng kiến quá trình thiên tài ngã xuống, lòng cậu lại giãy giụa khó hiểu.

Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu dần đọng lại, cuối cùng gộp thành một nguyện vọng bức thiết. Cậu hy vọng, Lâm Tri Hạ mãi mãi là thiên tài, luôn luôn có thể hấp thụ tri thức mà bạn ấy yêu thích, thăm dò lĩnh vực mà bạn ấy say mê, truy tìm ranh giới mà bạn ấy hằng mong.

Cậu hy vọng, bạn ấy sẽ mãi vui vẻ.