Bạn Gái Thiên Tài

Chương 22: Mô hình dự đoán tính ngẫu nhiên (2)

Bởi vì mải nghĩ về Lâm Tri Hạ, Giang Du Bạch ngẩn người hồi lâu.

Cậu vừa mới nghe được câu chuyện về một thiên tài ngã xuống từ Thẩm Chiêu Hoa, không khỏi lo cho sự an toàn của cô bạn.

Nếu như một ngày nào đó sau này, Giang Du Bạch thắng Lâm Tri Hạ… Cậu nhất định sẽ không kiêu không vội, không để Lâm Tri Hạ cảm thấy tức giận hay sợ hãi.

Giang Du Bạch vừa trầm tư vừa theo bước Thẩm Chiêu Hoa. Đoàn người đi vào cửa lớn phòng thí nghiệm biển nước sâu.

Lâm Tri Hạ hớn ha hớn hở. Cô vòng quanh Thẩm Chiêu Hoa một vòng, hứng thú hỏi: “Cô Thẩm ơi, đây là phòng thí nghiệm biển sâu ạ?”

“Đúng rồi.” Thẩm Chiêu Hoa giải thích đầy kiên nhẫn: “Nó có thể mô phỏng hiện tượng vùng biển nước sâu như gió, sóng, thủy triều, cả bão và những cơn sóng ngoài dự tính.”

“Tài quá đi!” Lâm Tri Hạ khen nức lời.

Cảnh tượng hiếm thấy trước mắt khơi dậy lòng hiếu kỳ trong Lâm Tri Hạ, cô vịn vào cửa kính, nhìn chằm chằm hồ nước, anh mắt dõi theo thí nghiệm “Tính năng thủy động lực học của thiết bị nước sâu” đang được tiến hành.

Trong hồ nước khổng lồ, gió lốc thổi mạnh mặt nước, tạo thành sóng lớn, sóng đánh tan đèn trong bể. Hồ nước sâu không thấy đáy, bốn mặt được bọc inox “cản lực sóng” nhằm cản lực tác động mạnh của sóng.

Lâm Tri Hạ nhìn đến ngây người.

Chu Thiền gọi: “Lâm Tri Hạ?”

Lâm Tri Hạ quay đầu lại, vui vẻ đáp: “Chị.”

Tim Chu Thiền như tan chảy, nhanh chóng đề nghị: “Chị dẫn em đi xem hệ thống thu thập số liệu của bọn chị nhé! Em thấy cụm máy tính chưa? Đó là hiện thực hóa của điện toán tính năng cao.”

Lâm Tri Hạ vui sướиɠ hơn hẳn ngày thường: “Mình đi thôi ạ! Em biết cụm máy tính, luận văn liên quan em cũng đọc rồi! Tên tiếng Anh của nó là Cluster, nó có thể tổng hợp sức mạnh tính toán của tất cả các máy tính trong một cụm, giúp nâng cao hiệu suất xử lý của hệ thống.”

Trước khi đi, Lâm Tri Hạ không quên Giang Du Bạch. Cô níu tay áo cậu, kéo cậu cùng đi đến phòng thu thập số liệu.

Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ đều rời đi.

Trong phòng thí nghiệm biển nước sâu, chỉ còn lại Thẩm Chiêu Hoa, Giang Thiệu Kỳ và bố Lâm Tri Hạ.

Sóng lớn vỗ bờ tạo ra tiếng vang nặng nề, sóng nước dưới ánh đèn tạo nên cảm giác phân tầng. Khung cảnh bên trong phòng thí nghiệm biến đổi thất thường, y hệt như vùng nước sâu của thế giới đại dương.

Giang Thiệu Kỳ cảm thán: “Vật lý hải dương, thật đáng kinh ngạc.”

Thẩm Chiêu Hoa không tiếp lời. Bà nhìn bố của Lâm Tri Hạ: “Xin chào, không biết phải xưng hô với anh thế nào?”

Bố thoáng sượng sùng: “Chào cô Thẩm. Tôi là bố của Lâm Tri Hạ, tôi tên Lâm Phú Quý.”

Lâm Phú Quý và vợ mình bươn chải ở thành phố nhiều năm, tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cuối cùng cũng tạm ổn định. Nhưng ông luôn có cảm giác trôi nổi không chắc. Trong nhà trên già dưới trẻ, luôn cần dành tiền phòng việc khẩn cấp, tuy miễn cưỡng được coi là “người làm ăn buôn bán nhỏ”, nhưng vẫn tận lực cắt giảm chi tiêu cho “lễ phí” qua lại giữa người với người.

Trong khi Thẩm Chiêu Hoa là một giáo sư nổi tiếng của một đại học hàng đầu, chịu trách nhiệm các dự án lớn của quỹ khoa học tự nhiên. Bà ấy vẫn có lòng rút ra một ngày để tiếp đón Lâm Phú Quý và con gái ông, còn nói chuyện với hai bố con một cách lịch sự, điều này khiến Lâm Phú Quý rất cảm động.

Thời gian của Thẩm Chiêu Hoa rất quý giá. Bà không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: “Anh Lâm, con gái anh Lâm Tri Hạ là một đứa bé cực kỳ thông minh. Nhớ lại năm 1955, tôi trúng tuyển vào khoa Vật lý của đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì sang Liên Xô du học. Học xong, tôi về nước tìm được công việc ở trường đại học này. Đến nay, tôi đã hướng dẫn cho hơn trăm sinh viên. Học trò của tôi đều có tư chất rất cao, học tập cũng rất giỏi. Nhưng lúc bọn họ chín tuổi, có lẽ so ra kém Lâm Tri Hạ…”

Lâm Phú Quý kinh ngạc, nhất thời líu lưỡi: “Hạ Hạ nhà chúng tôi, thực sự, thực sự rất thích đọc sách.”

Thẩm Chiêu Hoa khẽ gật đầu: “Đọc sách và tài năng bẩm sinh không phải là yếu tốt quyết định duy nhất. Ở thời đại chúng tôi, cách thu thập thông tin vẫn chưa đa dạng như ngày nay. Thời đại công nghệ thông tin mới sản sinh càng nhiều tài năng xuất chúng hơn. Lâm Tri Hạ có hệ thống liên ngành của riêng mình. Con bé có nền tảng ngoại ngữ vững chắc, hiểu được nhiều khái niệm phức tạp trong Toán học và Vật lý. Nhưng cái hiếm có nhất ở con bé, chính là khả năng tiếp thu nhanh và tâm lý vững vàng.”

Thẩm Chiêu Hoa không tiếc lời hay, chỉ vài ba câu đã khen Lâm Tri Hạ lên tận trời.

Thí nghiệm ở biển nước sâu vẫn chưa kết thúc. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, rền vang như sông lớn trở mình. Sóng chảy xiết vô cùng, dâng cao tới mấy mét, mạnh mẽ đập xuống bờ.

Bọt nước bắn tung tóe bốn phía, cũng bắn lên người Lâm Phú Quý. Ông cảm giác lòng bàn tay mình mát lạnh, khẽ hỏi: “Ý của cô Thẩm là sao? Chúng tôi làm bố mẹ, mấy năm này… có phải đã làm chậm trễ sự phát triển của Lâm Tri Hạ không?”

“Trái lại không phải.” Thẩm Chiêu Hoa đáp.

Bà đặt một tay lên tay vịn inox. Da bà ngả màu vàng sẫm, nếp nhăn lộ rõ, mạch máu nổi cộm, in hằn dấu vết tôi luyện sau những tháng năm thăng trầm.

Bà thường ra biển tiến hành khảo sát khoa học. Trước sự thay đổi thất thường của đại dương, con tàu nghiên cứu khoa học có thể gặp chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Những thiệt hại bởi bão tố, sóng biển, đá ngầm, nhiễu điện từ, giống như một lời khẳng định cho sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.

Những năm đầu, Thẩm Chiêu Hoa và học trò của mình chịu đựng biết bao khổ cực.

Bà nhớ lại chuyện đã qua, nói thật với Lâm Phú Quý: “Bản thân giới học thuật này, khá nóng nảy. Nếu cứ theo một môn cơ bản trong vài năm, nhưng không làm được gì xuất sắc, áp lực sẽ vô cùng lớn, đủ để một đứa trẻ thông minh phi phàm cũng phải nghi ngờ bản thân. Nếu để Lâm Tri Hạ dính dáng vào từ sớm, vạch sẵn cho con bé phạm vi nghiên cứu, quy định con bé phải làm gì, không được làm gì, có lẽ nhiệt tình với nghiên cứu khoa học của con bé… sẽ bị mài mòn đến gần như không còn. Chờ lát nữa, tôi sẽ hỏi con bé nghĩ gì.”

Lâm Phú Quý thở dài: “Ai dà, đúng vậy. Hạ Hạ nhà tôi rất có chủ kiến, rất thích tự do… Con bé quá thông minh.”

Thẩm Chiêu Hoa thuận miệng nói chuyện vui: “Tôi đã gặp qua nhiều thiên tài, những ngôi sao sáng trong giới học thuật, tư duy của họ đều rất mở mang. Trong trường chúng tôi, khoa nào viện nào cũng có giảng viên rất tốt. Tôi tính làm cho con bé một tấm thẻ ra vào, để con bé tự do sử dụng tài liệu trong thư viện trường.”

Bà suy xét vô cùng cẩn thận.

Lâm Phú Quý vội vàng cảm ơn thay con gái: “Cô Thẩm, cảm ơn rất nhiều. Nếu Hạ Hạ có gì thắc mắc, có thể tới trường học hỏi cô được không?”

Thẩm Chiêu Hoa lại đáp: “Bình thường tôi khá bận, thường xuyên phải lên thuyền ra biển khảo sát. Quý nào cũng có nhiệm vụ cần hoàn thành, còn nhiệm vụ đi công tác ở tỉnh khác. Trong một năm, hơn nửa thời gian tôi đều không ở trường.”

Lâm Phú Quý cuống quýt: “Xin lỗi cô Thẩm. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi vậy thôi.”

Thẩm Chiêu Hoa cười nói: “Anh Lâm, không sao, trong nhóm tôi hiện có mười bảy học trò, còn có một nhóm sau tiến sĩ. Tôi luôn giữ vài người ở lại trường. Nếu Hạ Hạ có vấn đề gì thì cứ tới tìm bọn họ. Lúc Lâm Tri Hạ tới trường đại học, tốt nhất nên có người lớn đi cùng. Con bé mới chín tuổi, dù thông minh chăng nữa, vẫn là một cô bé chưa rõ sự đời.”

“Nhất định, nhất định rồi!” Lâm Phú Quý đáp lại.

Thẩm Chiêu Hoa trầm mặc một lát, lại hỏi: “Anh có từng cân nhắc, cho Lâm Tri Hạ nhảy lớp không? Còn có… anh có dự định để Lâm Tri Hạ theo học lớp đặc biệt cho học sinh có năng khiếu không?”

Máy móc trong phòng thí nghiệm biển sâu dần ngừng lại. Sau khi thu thập xong số liệu, mặt nước rộng lớn tĩnh lặng đến khó tin, từng cơn sóng ngầm cũng dần biến mất trong bóng tối mơ hồ.

Giọng Lâm Tri Hạ phá vỡ giây phút tĩnh lặng này.

Cô chạy ra từ căn phòng đối diện, vừa chạy vừa gọi: “Bố! Bố ơi! Con nhìn thấy cụm máy tính! Lần đầu tiên con tận mắt nhìn thấy hệ điều hành Linux đó! Vui quá đi! Dòng lệnh của hệ điều hành Linux thú vị cực!”

Cô như con thỏ nhỏ hoạt bát, chạy nhanh như bay về phía bố.

Bố đột nhiên hỏi: “Hạ Hạ, con muốn nhảy lớp không?”

Cô hơi nghiêng đầu: “Hạ Hạ không muốn đâu.”

Bầu không khí trong phòng chợt trở nên lúng túng.

Bố thử dỗ dành: “Hạ Hạ nghe theo bố nhé.”

Cô chớp mắt: “Hạ Hạ không nghe.”

Trong mắt Thẩm Chiêu Hoa lộ ra ý cười ấm áp. Bà hơi cúi người, hỏi Lâm Tri Hạ: “Vì sao cháu không muốn đi học lớp năng khiếu?”

Lâm Tri Hạ hỏi ngược lại: “Cháu đã đọc quyển ‘Các biện pháp quản lý việc học của lớp năng khiếu’ được phát hành năm nay, trong đó viết học sinh phải lựa chọn các môn học bắt buộc của đại học. Lớp học kiểu này tương đương với việc học trước đại học hay sao ạ?”

“Đúng vậy, cháu thích đọc luận văn, say mê nghiên cứu khoa học. Vừa nãy nhìn thấy hệ thống Linux xong, trông cháu có vẻ rất vui, cháu không muốn lên đại học sớm hơn chút sao?” Thẩm Chiêu Hoa dịu dàng khuyên nhủ.

Lâm Tri Hạ lùi lại một bước, vừa vặn đυ.ng trúng Giang Du Bạch.

Giang Du Bạch đỡ vai cô bạn, rồi buông tay. Cậu nói nhỏ: “Đừng sợ Lâm Tri Hạ, để mình truyền cho cậu ít dũng khí.”

Dũng khí của cậu ngưng thành thực thể, đập tan mọi chướng ngại không thể vượt qua, hóa thành sự cổ vũ mạnh mẽ nhất cho Lâm Tri Hạ.

Lâm Tri Hạ lập tức đứng thẳng eo: “Cháu… Cháu muốn tự chọn tương lai cho mình.”

Thẩm Chiêu Hoa gật đầu, nói theo ý tứ của Lâm Tri Hạ: “Cháu muốn tự lựa chọn phương hướng để nghiên cứu khoa học? Không cần giáo viên dẫn đường phía trước cho cháu đúng không?”

“So với "dẫn đường", cháu càng hy vọng đó là sự giao lưu bình đẳng.” Lâm Tri Hạ cân nhắc đáp lại.

Thẩm Chiêu Hoa hỏi ngược lại: “Cháu học tiếp ở tiểu học Thực Nghiệm, không có ai để cùng giao lưu bình đẳng, đó không phải là lãng phí nhân tài sao? Cháu không muốn quen biết với những đứa trẻ vượt xa người thường khác? Đề nghị của cô, chủ yếu là vì muốn tốt cho cháu thôi.”

Lâm Tri Hạ nhìn thẳng vào Thẩm Chiêu Hoa, bình tĩnh nói ra: “Là như này ạ, cô Thẩm, cháu cho rằng, Lâm Tri Hạ là một người, không phải một loại tài nguyên. Cháu lãng phí thời gian hay không, hẳn là nên do cháu tự định nghĩa. Toàn bộ giáo viên lớp năng khiếu không thể hiểu cháu hơn chính cháu. Bọn họ giống như cháu, nhận thức của họ về thế giới cũng có hạn. Phương pháp giảng dạy của họ đều có được qua quá trình học hỏi từ thế giới bên ngoài. Thế giới này đâu chỉ bao gồm Toán và Lý, mà còn bao gồm đủ kiểu người, cháu không muốn bị xếp vào một phần rất nhỏ trong số đó.”

Lâm Tri Hạ còn có một đoạn chưa nói ra.

Cô biết, nhà toán học người Mỹ William James từng được coi là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Chỉ số IQ của ông trên 250. Năm bốn tuổi, ông thành thạo tiếng Pháp. Năm chín tuổi, ông đã giảng dạy về không gian bốn chiều tại Đại học Harvard. Ở tuổi mười sáu, ông trở thành giáo sư Toán học của một trường đại học nổi tiếng. Đáng tiếc, ông hầu như không có thành quả nghiên cứu nào. Ông cô độc cả đời, cuối cùng rời khỏi thế giới này trong sự nghèo khó và thất vọng.

Thẩm Chiêu Hoa cẩn thận suy nghĩ lại cuộc đối thoại trước đó, cười trêu chọc: “Cháu nghĩ thế nào về nhân vật chính của "Thương Trọng Vĩnh"?”

Lâm Tri Hạ tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình: “Bài văn “Thương Trọng Vĩnh” cũng chứng tỏ quan điểm của cháu. Nhân vật chính mờ nhạt trong biển người, bởi vì bố mẹ không cho cậu tiếp tục học tập, không để cậu tiếp thu kiến thức từ bên ngoài. Cậu ta rất không may khi dừng chân ở những bước đầu đời. Nhưng cháu thì không. Cháu sẽ không bao giờ ngừng học hỏi thông tin từ bên ngoài, cháu suy nghĩ nên cháu tồn tại. Bản thân cháu chính là giáo viên trọn đời của mình. Dù là trí tuệ nhân tạo mạnh nhất cũng phải tự học cách rèn luyện, tìm ra những thông số phù hợp nhất với chính nó. “

Một câu “cháu suy nghĩ nên cháu tồn tại” khiến Thẩm Chiêu Hoa hít sâu một hơi.

Có thể tuổi bà đã lớn, từng biết bao lần ở trên biển tìm được đường sống trong chỗ chết. Những năm gần đây, bà hiếm khi đồng cảm với những hoài bão của thế hệ trẻ.

Ban đầu nghe Lâm Tri Hạ nói “cháu suy nghĩ nên cháu tồn tại”, phản ứng đầu tiên của bà là muốn cười. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, lại có phần xúc động. Bà chợt nhớ lại mình thuở niên thiếu, đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi?

Năm 1955, bốn mươi chín năm trước, bà vừa mới gia nhập cuộc sống sinh viên ở đại học Bắc Kinh. Bà nhớ về căn nhà “Hành trang tài đức” bên bờ sông không tên, cả nhà sách Tân Hoa có tên là “Đảo đình”.

Chớp mắt một cái, đã là bốn mươi chín năm sau.

Bố mẹ bà, thầy hướng dẫn, cả hai người bạn tốt, đều đã rời khỏi thế gian này.

Đại dương đã tồn tại trên trái đất hàng trăm triệu năm. Nếu phải so sánh, nhân loại chỉ là một sinh vật yếu ớt và đoản thọ. May mắn thay, lịch sử và nền văn minh đều có thể truyền mãi từ đời này sang đời khác.

Thẩm Chiêu Hoa cất đi phút yếu lòng, thả chậm lời nói: “Cháu vừa nói, cháu không muốn bị xếp vào một phần rất nhỏ trong số đó, nghĩa là sao? Cháu chỉ muốn ở chung với người bình thường à?”

Lâm Tri Hạ chớp chớp mắt: “Có lẽ cách tư duy của cháu và người bình thường khác nhau, vậy nên cháu đang quan sát họ thật kỹ. Cái chính là, trên thế giới này, có chăng hai người hoàn toàn giống hệt nhau? Điểm giống nhau lớn nhất của chúng ta, đó là chúng ta đều khác nhau. Nhưng mà, linh hồn mọi người đều bình đẳng.”

Đến lúc này, Thẩm Chiêu Hoa gần như đã hiểu ý của Lâm Tri Hạ. Con bé thích thú khi được khai thác thế giới không biết. Hơn nữa, con bé không muốn bị bất cứ ai ràng buộc.

Nhìn chung, trẻ em tầm tuổi Lâm Tri Hạ sùng bài người lớn từ trong nội tâm. Tuy nhiên, Lâm Tri Hạ không giống vậy. Con bé cho rằng mọi người sinh ra đã bình đẳng, cùng chung một linh hồn

Nếu “tri thức” là một bầy cá trong đại dương, vậy thì Lâm Tri Hạ là con thuyền đánh cá. Con bé rong chơi trên mặt biển mênh mông, giăng lưới rộng khắp, bắt được những đàn cá khổng lồ của nhiều lĩnh vực khác nhau.

Con bé đã quen dựa vào chính mình, tự đối mặt sóng gió, giương buồm ra khơi. Con bé không cần người cầm lái.

Sau khi Thẩm Chiêu Hoa suy xét, thẳng thắn giải đáp: “Học thuật yêu cầu giao lưu, tư duy học thuật cũng yêu cầu rèn luyện. Kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai, kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng. Cháu không thể lúc nào cũng tính toán chu toàn. Ngoài khoa học cơ bản, cháu có lẽ đọc về triết học rồi. Lâm Tri Hạ à, thiên phú của cháu quá tốt, trái tim còn rất lương thiện, cô rất ngưỡng mộ. Nhưng cô muốn được thấy cháu tỏa sáng hơn nữa. Có lẽ cháu chưa phát hiện, tương lai thuộc về cháu.”

Lâm Tri Hạ được khen đến đỏ mặt.

Thẩm Chiêu Hoa còn nói: “Mỗi giai đoạn khác nhau, con người lại có suy nghĩ khác nhau. Cháu xem cô đi, năm nay đã 67 tuổi, suy nghĩ của cô khác hẳn mười năm trước. Cô đề nghị, trước hết cháu nên nhảy lớp lên ban thi đua cấp hai của…. trường Trung học số 1 tỉnh, nơi đó tập trung tất cả học sinh nổi bật nhất tỉnh. Cháu thử đi thi đã, trải nghiệm bầu không khí cạnh tranh. Khi không có việc gì làm, cháu có thể tới trường đại học của bọn cô dạo một vòng, các anh chị nghiên cứu sinh đều rất muốn được giao lưu học thuật với cháu.”

Lâm Tri Hạ hơi nghiêng đầu. Hiển nhiên, cô đang cẩn thận đánh giá đề nghị của Thẩm Chiêu Hoa.

Thẩm Chiêu Hoa suy nghĩ một chút, dùng phép khích tướng với Lâm Tri Hạ: “Nếu cháu sợ áp lực của ban thi đua trường Trung học số 1, giữ tiến độ như hiện tại cũng không tồi. Tuổi cháu còn nhỏ, cơ hội lựa chọn còn rất nhiều mà nhỉ.”

“Cháu còn lâu mới sợ.” Lâm Tri Hạ lí nhí đáp.

Thẩm Chiêu Hoa lập tức để lại một số điện thoại di động.

“Số điện thoại của hiệu trưởng trường Trung học số 1 tỉnh.” Thẩm Chiêu Hoa nói: “Nếu cháu muốn nhảy lớp, có thể trực tiếp liên hệ theo số này.”

Lâm Tri Hạ thuận miệng hỏi: “Cô Thẩm, cô quen hiệu trưởng trường Trung học số 1 tỉnh ạ?”

Thẩm Chiêu Hoa thở dài, nói thật: “Là con gái của cô.”

Hiệu trưởng trường Trung học số 1…

Rõ ràng là chức vị rất có thể diện.

Nhưng trong giọng của Thẩm Chiêu Hoa, phảng phất sự xót xa xen lẫn tiếc hận.

Thẩm Chiêu Hoa thậm chí còn xem con mình như tài liệu xấu, lấy ra khích lệ Lâm Tri Hạ còn nhỏ tuổi: “Một khi cháu đã chọn con đường nghiên cứu khoa học, tốt nhất đừng bỏ cuộc giữa đường. Con cái nhà cô, tất cả đều bỏ dở, không đứa nào kiên trì đến cuối cả.”

Lâm Tri Hạ ra sức gật đầu: “Cháu sẽ không bỏ cuộc!”

Thẩm Chiêu Hoa đứng đối diện Lâm Tri Hạ, vươn ngón út: “Hai chúng ta ngoéo tay nhé?”

Lâm Tri Hạ không chút do dự, lập tức ngoéo tay với Thẩm Chiêu Hoa: “Ngoắc tay, lên kiệu, trăm năm không đổi!”

Thẩm Chiêu Hoa mỉm cười: “Trăm năm không đổi.”

“Nghiên cứu khoa học sẽ là mục tiêu cháu đuổi theo suốt đời.” Lúc Lâm Tri Hạ hứa hẹn, thái độ trang trọng như đang tuyên thệ.

Ánh đèn sáng trong chiếu xuống nền nhà, phòng thí nghiệm như một ngôi đền thiêng, sóng nước cuộn trào hóa thành khúc ca ngợi vang, hát lên vì ánh sáng và hy vọng của loài người.

Tác giả có lời muốn nói:

[Chương sau: Sợ chưa sợ chưa! Giai đoạn học tiểu học đã đi đến gần cuối! Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ quyết định nhảy lớp!]