Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 32

Trương Kiến Quan nhanh chân chạy đi tìm người bạn nhỏ, Vân Đoan không nhịn được cười nói: "Bây giờ, tên ở nhà của đám con nít đều buồn cười như vậy sao."

Vân Đoan sờ đầu Lương Thần, "Lương Thần nha, mẹ cũng lấy cho con một cái tên ở nhà được không."

Lương Thần cảm thấy đây không phải chuyện tốt lành gì, lắc đầu từ chối: "Không muốn, con đã có tên rồi."

Vân Đoan chậc chậc hai tiếng, "Con nít còn không bị mắc lừa."

Đồ thích hợp cho con nít ăn, chỉ có kẹo Đại Bạch Thỏ và quýt trong nhà. Dùng kẹo Đại Bạch Thỏ chiêu đãi mấy vị khách nhỏ thì có chút khoe giàu, Vân Đoan đi vào phòng mang một đĩa trái quýt, đặt trên bàn nhỏ dưới tàng cây anh đào.

Trương Kiến Quân đi gọi bạn đã trở lại, ba người bạn nhỏ sờ trái bóng mới tinh thán phục không thôi. Tiểu đáng yêu Lương Thần kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ lên.

Không sai, cậu bé chính là đứa bé đáng yêu nhất của phố Đông này!

Trong nhà có khách nhỏ tuổi đến, đá bóng cho đến trưa, còn được chiêu đãi ăn quýt, ba bạn nhỏ chạy ra ngoài một vòng, còn có sự tuyên truyền của bà cụ Lý, người xung quanh đều biết con gái của nhà họ Vân dẫn theo con trai trở về.

Buổi chiều, nhà họ Vân có khách đến thăm, phần lớn đều là hàng xóm quen thuộc và bệnh nhân lúc trước của ông nội.

Nghe nói Vân Đoan trở về huyện Phượng Hoàng dưỡng bệnh, đoán chừng là muốn ở một thời gian rất dài, mọi người đều quan tâm đến thân thể của cô, để cho cô có chuyện gì nhất định phải nói ra. Tuy nên bây giờ bên ngoài có chút loạn, nhưng người của huyện Phượng Hoàng bọn họ vẫn rất đoàn kết, không xảy ra chuyện gì lớn.

Vân Đoan suy nghĩ đến tin chặn quân đội hồng chương mà chú Mạnh nói cho cô, cười gật đầu một cái, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Gặp hàng xóm và người quen, ngày hôm sau lại đi theo sư thúc, lên núi thăm mộ phần của tổ tiên nhà họ Vân.

Vân Đoan không hiểu lắm chuyện này, Đỗ Tiểu Lan len lén chuẩn bị nến tiền vàng, vì che giấu tai mắt người ta, trời chưa sáng đã lên đường, sau khi đi đến mộ, hơn tám giờ đã về, không để cho ai biết.

Sau khi đi thăm mộ phận của nhà họ Vân, coi như Vân Đoan đã hoàn toàn ở lại huyện Phượng Hoàng.

Tinh lực của trẻ con rất tràn đầy, sau khi thắp nhang xong, trong túi là hạt dư mà Vân Đoan tài trợ, Lương Thần ôm quả bóng của mình, cùng với Trương Kiến Quân ở nhà bên cạnh chạy đến quảng trưởng nhỏ chơi.

Vân Đoan thì không chịu nổi, ngáp một cái, trở về phòng ngủ một trận. Giấc ngủ này, ngủ đến trưa Lương Thần về nhà cô còn chưa thức dậy.

Buổi trưa hai mẹ con ăn mì, ăn trưa xong, hai người đổi chỗ, Lương Thần mệt mỏi đi ngủ trưa, Vân Đoan thì lại rất có tinh thần.

Từ 1 giờ chiều mặt trời rất nóng, Vân Đoan đi dọc theo con phố, che bớt ánh sáng trời, đến Cư Ủy hội.

Đỗ Tiểu Lan làm việc ở Cư Ủy hội, lúc Vân Đoan đến, vừa vặn bà ấy ở đó.