Thương Nhân Đồ Cổ Xuyên Đến Thập Niên 70

Chương 33

"Vân Đoan, tới ngồi, nào, uống nước đi."

"Cảm ơn sư thẩm."

Mấy người phụ nữ nói chuyện trong phòng, nghiêng đầu nhìn sang: "Chao ôi, đây chính là cháu gái của Vân Quy Lâm sao? Bộ dạng thật sự rất giống ông nội của cháu."

Vân Đoan cười một tiếng: "Quả thật bộ dạng của cháu và ông nội rất giống nhau.

Vân Đoan tìm một chỗ ngồi xuống, gia nhập với mấy người ở đây.

Cư Ủy hội chính là một nơi tập hợp nghe ngóng tin tức mới nhất, mới vừa rồi mọi người đang nói đến Tiết Đoan Ngọ sắp đến rồi, xưởng may, xưởng đóng hộp, trại nuôi heo và xưởng chưng cất rượu muốn phát phúc lợi.

Dù sao nghe tới nghe lui, phúc lợi tốt nhất là xưởng may quần áo và trại nuôi heo, đặc biệt là trại nuôi heo, nói là mỗi công nhân được phát ba lượng thịt, tiết kiệm một chút, đủ để gói một bữa bánh bao thịt.

"Thôi đi, lão Bạch nhà tôi làm việc ở trại nuôi heo, tin tức được phát ba lượng thịt thả ra ngoài, mẹ chồng của tôi đau lòng cho con trai út của mình, bảo là muốn đưa một ít thịt qua cho con trai út, để con trai út trải qua một ngày lễ vui vẻ. Chị chồng em chồng ở gần nhà tôi, biết trong nhà có thịt, còn để cho đứa bé đến nhà tôi ăn cơm chùa? Vì ăn được chút thịt đó, tôi còn đặc biệt mua bột mì, thua thiệt chết tôi."

"Chao ôi, nhà ai mà không phải như vậy chứ."

Vân Đoan uống một ngụm nước, nhắc đến một chuyện: "Mấy năm nay cháu không trở về, muốn đi lên trên núi Phượng Hoàng xem thử, chủ trì già của Vô Cực quán còn ở đó không ạ?"

"Chao ôi, cháu đừng nói nữa, năm 1966 đã không còn ở đây rồi, các đạo sĩ trên đạo quán cũng xuống núi, chỉ chừa lại một người có lỗ tai không tốt phụ trách trông coi đạo quán."

"Trên núi Phượng Hoàng, đạo quán lớn nhỏ cũng có mười mấy cái đi, một người trông coi hết sao ạ?"

"Đây cũng là chuyện không có cách nào, năm đó nếu không phải chuyên gia của nhà văn hóa nói đạo quán trên núi có văn vật, nói không chừng đạo quán cũng không còn rồi."

"Đúng vậy. Năm ngoái thím đi nhặt quả dại trên núi, đi ngang qua một đạo quán, trong nhà rất sạch sẽ, chỉ là không có hương khói, rất đổ nát."

"Chao ôi, cũng gần đến cuối tháng rồi, nên đưa khẩu phần lương thực cho đạo sĩ già trên núi đi."

"Nói đến khẩu phần lương thực, hạt bắp được phát xuống nói không chừng đã có mọt rồi."

“Vốn dĩ hạt bắp rất dễ có mọt, thời tiết từ từ nóng lên, cũng không có cách nào."

"..."

Vân Đoan ngồi một lát ở Cư Ủy hội, nghe một trận chuyện bát quái, chào hỏi sư thẩm, sau đó chậm rãi trở về.

---

Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, Vân Đoan không chờ nổi nữa.

Vân Đoan mượn cớ đi lên núi hái thuốc, sáng sớm đưa Lương Thần đến nhà họ Trương cách vách, còn đưa thêm nửa chén gạo, đây là khẩu phần lương thực buổi trưa của Lương Thần.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Lương Thần đều theo đám con nít Trương Kiến Quân đi ra ngoài chơi, bị đen không ít, lá gan cũng lớn. Trước kia vừa trắng vừa gầy, nhìn giống như đứa bé con của cán bộ, bây giờ nhìn lại, trừ quần áo trên người không có vết vá ra, không khác gì lắm với con nít ở trong huyện.