Không biết có phải vì xuyên qua hay không, đối với chuyện gì Vân Đoan đều nghĩ rất thoáng, mặc kệ chuyện gì đều tùy tâm, cũng tùy duyên.
Bạch Chỉ rót cho cô một ly nước: "Nếu chuyện đã như vậy, vậy trước tiên cứ thế đi. Nếu con đã trở về, chờ ngày mốt sư thúc nghỉ ngơi, chúng ta sẽ đi thắp hương cho ông nội của con. Còn nữa, sư thúc viết cho con một toa thuốc, ngày mai buổi sáng con đi đến bệnh viện huyện tìm sư thúc lấy thuốc."
"Vâng, đều nghe theo sư thúc."
Lương Thần sung sướиɠ chơi vui vẻ với anh trai nhà họ Bạch, sau khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, mới bị Vân Đoan dắt về nhà.
Mới vừa vào hè không bao lâu, không khí hơi lạnh của buổi tối đặc biệt thoải mái, hơn nữa toàn bộ phía Bắc, nửa huyện đều bị núi Phượng Hoàng bao bọc, trong không khí còn có mùi thơm của cỏ cây xanh mùa hè, đi dạo trên con đường lát đá xanh, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lương Thần kéo tay mẹ, nhảy nhót nói: "Ngày mai con đi tìm Xuân ca chơi."
"Xuân ca là ai?"
"Là anh cả Bạch nha, anh hai Bạch nói hoa Tân Di còn được gọi là hoa Vọng Xuân, cho nên tên ở nhà của anh cả Bạch là Xuân ca."
Vân Đoan nhẹ giọng cười nói: "Cái gì vậy chứ."
Con nít đúng là dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng nhất. Trước kia bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, trải qua chuyện rời xa nhà mình đến một nơi khác, một đứa bé được người nhà nuông chìu bị dọa sợ sắp mắc chứng tự bế. Bây giờ ở cùng cô, đứa trẻ có bạn bè, tính cách cũng dần trở nên hoạt bát.
Sáng ngày hôm sau, Vân Đoan phải đi đến bệnh viện huyện tìm sư thúc lấy thuốc. Sau khi ăn sáng xong, Lương Thần cũng đi theo, cậu bé muốn đi đến nhà họ Bạch tìm hai anh em Bạch gia.
Chỉ là, cậu bé quên mất một chuyện, hôm nay là ngày làm việc, hai đứa bé nhà họ Bạch, một đứa 10 tuổi, một đứa 6 tuổi, lớn thì đi học, nhỏ thì theo anh trai đi đến trường xem náo nhiệt.
Lương Thần ủ rũ đi theo Vân Đoan đến bệnh viện, cho đến khi về nhà thấy được Trương Kiến Quan mới hưng phấn.
Trương Kiến Quân đứng ở trên mép đường phố nhà bọn họ, "Em đi đâu vậy? Ngày hôm qua đã nói sẽ đi chơi với nhau mà, em đi ra ngoài chơi, tại sao không gọi anh?"
Lương Thần gãi đầu: "Thật xin lỗi, em đi bệnh viện với mẹ."
"Em nói xin lỗi rồi, vậy anh tha thứ cho em. Đi thôi, chúng ta đi quảng trưởng chơi đẩy vòng sắt."
Chính giữa thành Bắc, có một mảnh đất trống, trước kia xảy ra một trận hỏa hoạn thảm thiết, sau đó mảnh đất đó cũng bị bỏ trống, trở thành một quảng trường nhỏ, chỗ đó rộng rãi, trẻ con thích nhất là đến chỗ đó chơi.
Lương Thần kéo cậu bé: "Chúng ta ở trong sân chơi đi, em có bóng, chúng ta ở nhà chơi đá bóng."
Trương Kiến Quân vui đến mức muốn khóc: "Sao em không nói sớm, em chờ một chút, anh gọi đám Búa Sắt, Chốt Cửa đến chơi với chúng ta."
"Được, anh đi nhanh đi, em ở nhà chờ anh."