Hồi lâu sau, Bạch Chỉ nhíu mày thật chặt nói: "Sư thúc nhớ không lầm, con là đi làm ở bệnh viên đi? Trong bệnh viện có nhiều bác sĩ như vậy, sao thân thể của con còn không bằng năm năm trước thế?”
Không chỉ là không bằng, còn kém một đoạn lớn. Nếu không phải trước khi trở về Vân Đoan tịnh dưỡn một tháng, hiện tại tình trạng thân thể còn kém hơn nữa.
Vân Đoan cũng than thở: "Đoán chừng là phòng thủy của huyện Phượng Hoàng nuôi người đi ạ, xa huyện Phượng Hoàng, thời gian một năm có một nửa là con đều bị bị bệnh."
Mặc dù không phải là bệnh nặng gì, nhưng bệnh nhẹ dẫn đến mệt mỏi đều có không ít.
Còn có trẻ con ở đây nữa, Đỗ Tiểu Lan kéo chồng: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm trước, cơm nước xong thì lại nói."
"Đúng, ăn cơm trước."
Cơm chiều Đỗ Tiểu Lan chuẩn bị rất phong phú, trong ba món có một món thịt, thịt băm xào với đậu đũa chua, đặc biệt bắt cơm, ba đứa bé đều rất thích ăn.
Ăn cơm xong, hai anh em Bạch Tân Di dẫn theo Lương Thần đi ra bên ngoài chơi, ba người lớn ở trong phòng nói chuyện.
Vân Đoan nói xong cuộc sống năm năm của mình ở huyện Vĩnh Bình, lại nói chuyện của Lương Thần.
Vân Đoan bổ xung một câu, "Chuyện này chỉ có ba người chúng ta và dì Đinh chú Mạnh biết thôi, ít người biết thì sẽ tốt hơn."
"Hừ, ở trong lòng con sư thúc Bạch Chỉ của con chính là người nhiều chuyện sao?"
Bạch Chỉ lại giúp cô bắt mạch, trong nhà yên lặng, ngoài nhà, ba anh em anh đuổi em chạy, cười hì hì, vô cùng náo nhiệt.
Bắt mạch xong, Bạch Chỉ nói: "Thân thể này của con, không sinh con là tốt nhất. Có thể nuôi lớn đứa bé ở bên ngoài kia cũng rất tốt."
"Ha ha, người ta chỉ là tạm thời giao cho con nuôi thôi, con như ông nội bà nội cha đều đã bị điều xuống nông thôn, đứa bé còn có một người chú là nhân viên nghiên cứu cao cấp, nói không chừng lúc nào cũng sẽ tìm đến."
Vân Đoan biết Bạch Chỉ là vì tốt cho cô, nhưng mà không phải của mình thì không phải của mình, cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì, tùy duyên đi.
Dù sao cô cũng đến từ đời sau, chuyện kết hôn sinh con cô cũng đã nghĩ thông rồi: "Không sinh con cũng không phải chuyện gì, con không xoắn xuýt chuyện này lắm."
Đỗ Tiểu Lan lo lắng, niên đại này, phụ nữ kết hôn ai mà không sinh con? Vậy không phải bị nước miếng của người ta nhấn chìm sao. Bà làm công việc ở Cư Ủy hội, công việc thường ngày chính là điều hòa chuyện nhà, những chuyện làm hỏng tâm trạng thật sự có không ít.
Vân Đoan chớp mắt cười nói: "Sư thẩm, sư thẩm quên rồi sao, con cũng đã có con trai, sau này mỗi tháng huyện Vĩnh Bình cũng sẽ đúng hạn gửi tiền đến, con ở nhà trừ nuôi con cái ra không cần làm gì, người khác còn hâm mộ con nữa là."
Chuyện nhà họ Vân đưa toa thuốc ra ngoài, vợ chồng Bạch Chỉ cũng biết.
Đỗ Tiểu Lan: "Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà gì hết, chuyện sau này thì để sau này nói đi ạ."