Đào Minh Và Thẩm Cố

Chương 5: Chuyện xưa về một con chó (1)

Bạn đã từng nuôi một con chó như vậy chưa? Nó đẹp, thông minh, có thể chơi với bạn, ghi nhớ bước chân của bạn, luôn luôn háo hức và vui mừng chào đón sự trở về của bạn.

Đào Minh bị mèo hoang chặn lại trên đường tan học về.

Con mèo hoang này không đẹp lắm, lại còn hơi già.

Đào Minh biết nó. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nó. Lúc đó nó đang ngồi trên bờ đê, ánh mắt phản chiếu ánh nước lấp lánh trên mặt sông, thoạt nhìn giống như đang bi thương vì chuyện gì đó.

Khi phát hiện ra sự tồn tại của Đào Minh, con mèo hoang đó nói: "Chủ của cậu cũng không còn nữa sao?" Ánh mắt của nó lập tức trở nên phi thường kiên định: "Là một con mèo, tuyệt đối không thể bởi vì bị vứt bỏ mà không gượng dậy nổi. Đi, tôi dẫn cậu đi tìm thức ăn.”

Đào Minh: "..."

Đào Minh đã sớm phát hiện trên người mình có một loại dị năng cực kỳ có tính đánh lừa người khác, có thể làm cho bất kỳ sinh vật nào vừa nhìn thấy cậu đã sinh ra cảm giác "đồng loại". Dựa vào thể chất đặc dị này, cậu rất dễ bị coi là bạn bè hoặc kẻ địch —— đây cũng là hai loại phản ứng cơ bản theo bản năng mà sinh vật sinh ra với "đồng loại".

Rõ ràng, mèo hoang thuộc về vế trước.

Qua một thời gian ở chung, Đào Minh hiểu rõ mèo hoang hơn không ít.

Ví dụ, mọi người đều nói rằng chó rất trung thành, mèo rất bạc tình. Con mèo hoang lại nói: "Con chó đần này. Chủ cũ cũng không cần nó nữa, nó còn bày ra bộ dáng trung thành cho ai xem?"Ánh mắt màu vàng hổ phách của nó lộ ra một tia kiêu ngạo: "Cho dù mai sau có cô độc, thì cũng phải sống rất tốt, mới không uổng phí công nuôi dưỡng mà người chủ đã bỏ ra.”

Đào Minh cái hiểu cái không gật gật đầu.

Về sau mèo hoang chậm rãi phát hiện Đào Minh kỳ thật cũng không phải là "đồng loại" của mình, từ đó nó cũng không thường xuyên xuất hiện trước mặt Đào Minh nữa.

Hiếm khi gặp lại con mèo hoang lưu lạc trên đường phố nhưng vẫn ngoan cường mà sống tiếp này, Đào Minh rất vui vẻ: "Đã lâu không gặp, Xám Xám.”

Mèo hoang bỏ qua cách xưng hô ngây thơ của Đào Minh, mà nói thẳng: "Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc.”

Thì ra nó bảo Đào Minh đi gặp một con chó lớn bị bệnh nặng.

Đào Minh nhìn kỹ mới phát hiện, con chó này vậy mà lại là con chó đã từng nói với cậu "Chó khôn không cản đường".

Đào Minh còn nhớ rõ có lần cậu cùng mèo hoang đi ngang qua sân của gia đình đang nuôi chó lớn này. Con chó lớn đang vui vẻ chơi đùa với cậu chủ nhỏ của mình, khinh thường nhìn cậu một cái: "Sao cậu lại chơi với mèo hoang rồi? Mất giá quá.”

Bây giờ nó cũng lưu lạc trên đường phố như mèo hoang.

Đào Minh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tôi sẽ mang cậu ấy đến bệnh viện thú cưng điều trị."

Mèo hoang nói: "Cậu nhìn bộ dạng sắp chết của cậu ta xem, có cứu cũng chỉ là phí công mà thôi.”

Đào Minh không biết phải làm sao, đành ngồi xổm trước mặt con chó lớn: "Chủ của cậu..."

"Tôi tự mình rời đi." Để biểu hiện rằng nó không giống như mèo hoang không được ai yêu thương, con chó lớn nói: "Tôi đã già đến nỗi gần như không thể cử động được, mà trong nhà lại có thêm một con chó mới. Vì vậy, tôi đã tự mình rời đi.”

Đào Minh không nhạy bén, vì vậy đương nhiên không thể hiểu được suy nghĩ muốn cậy mạnh của chó lớn. Cậu chỉ hỏi: "Cậu muốn tôi giúp gì?”

Chó lớn nói: "Đưa tôi đến bờ sông ... Tìm một góc, phải, rất yên tĩnh, đôi khi có gió thổi vào. Khi nói chuyện còn có tiếng vang rất nhẹ, giống như đang nói chuyện với ai đó. Sẽ không có quả bóng bay đến đập vào đầu, hoặc bị cướp đồ chơi... Phải, chính là một nơi như vậy, hãy chôn tôi ở đó." Nói xong câu dài như vậy, chó lớn đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.

Đào Minh mờ mịt mang nó đi tới bờ sông, mà chó lớn cũng không còn sức để hướng dẫn cậu. Mèo hoang vẫn luôn trầm mặc, lại mở miệng: "Là bên kia, một trong những cậu chủ nhỏ của cậu ta thường ôm cậu ta trốn ở đó và khóc. Chẳng qua trước kia cậu ta không thích cậu chủ nhỏ đó, thường nghe được một nửa đã không kiên nhẫn mà chạy đi —— sau đó cậu chủ nhó đó sẽ sốt ruột mà đuổi theo ở phía sau, nhưng chân cậu chủ đó hơi khập khiễng, không chạy nhanh được.”

Chó lớn giãy giụa muốn xuống đất, rồi từ từ đi về phía góc nhỏ đó. Cuối cùng nó lấy tư thế chìm vào giấc ngủ mà nằm sấp ở đó, trên mặt xuất hiện thần sắc thỏa mãn.

Lúc này còn có thể nhìn thấy trên cổ nó treo một tấm bảng gỗ đã phai màu.

Trên đó viết bốn chữ "thơm thơm cục cưng".

Ngực Đào Minh nghẹn lại.

"Đồ ngốc." Giọng Thẩm Cố từ trên trời giáng xuống: "Ông đang làm gì vậy?”

Thấy có người lạ tới gần, mèo hoang "vυ't" một phát chuồn mất, chạy ra xa.

Cổ họng Đào Minh khô khốc, vừa nói chuyện liền cảm thấy hơi đau, nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Tớ muốn chôn nó ở đây.”

"Ông có xẻng à?" Thẩm Cố hỏi.

"Không. ”

"Ông có từng nghĩ qua là phải dùng cái gì đó bọc nó lại không?"

“...... Chưa.”

"Vậy ông định dùng tay đào hố, rồi chôn trần nó à? Cố lên." Thẩm Cố gật đầu hiểu ra, xoay người chuẩn bị rời xa phiền toái.

Đào Minh kéo quần áo của cậu, ánh mắt giống như một con chó nhỏ đáng thương.

Thẩm Cố quyết định lần sau tuyệt đối sẽ không chủ động chào hỏi Đào Minh.

Lần này thì cứ giúp đỡ trước vậy... Lần sau không thể giống như lần này được!