Đào Minh Và Thẩm Cố

Chương 4: Câu chuyện về cây đại thụ (2)

Đào Minh quyết định không giận dỗi với đại thụ nữa, lon ton chạy về nhà.

Trong vườn hoa, cây lớn và cây nhỏ vẫn thân mật với nhau, làm cho cậu cảm thấy mình có một chút dư thừa. Nhưng cậu không thèm để ý, chạy về phòng lấy bình nước và phân bón, chăm chỉ tưới nước cho chúng.

Cây nhỏ ngượng ngùng nói: "Cảm ơn bạn!”

Đào Minh không nhịn được đưa tay sờ sờ lá cây xanh mướt của cây nhỏ. Đáng yêu như vậy, khó trách đại thụ thích nó!

Đại thụ đột nhiên hơi tức giận: "Đừng đến gần cây nhỏ."

Đào Minh rút tay về, buồn bã gật gật đầu: "Ồ." Sau đó, cậu chạy về phòng mà không nói một lời, vùi đầu vào trong gối, cố gắng mở to hai mắt.

Cậu sẽ không khóc đâu!

Đào Minh lại bắt đầu lang thang gần cây cổ thụ ở trường.

Gốc cây già hỏi: "Đại thụ nhà cậu thế nào rồi?"

Đào Minh tiếp tục đá những hòn đá nhỏ xuống hồ: "Không biết!”

Gốc cây già thở dài nói: "Không phải lần trước đã nghĩ thông rồi sao, đứa nhỏ ngốc này.”

Đào Minh sững sờ ngồi xuống đất, không rõ tại sao mình lại không vui như vậy.

Chắc chắn là do đại thụ xấu tính! Cậu quyết định không bao giờ để ý đến nó nữa.

Đào Minh bắt đầu đi đường vòng tránh đại thụ, cũng không bao giờ đi đến vườn hoa nữa, cũng không bao giờ mở cửa sổ nữa.

Đợi đến khi quen biết Thẩm Cố, Đào Minh lại có thêm một nơi để đi.

"Chào cô!" Đào Minh chào hỏi, rồi nhanh chóng đi theo Thẩm Cố vào trong phòng.

Mẹ Thẩm Cố rất nhiệt tình, lại luôn cho rằng Đào Minh có 120% yêu thích với nhà bếp, lần trước bà còn kéo cậu vào phòng bếp lọ mọ.

Kết quả có thể tưởng tượng được... Đào Minh phá hỏng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Đào Minh đành phải thẳng thắn: "Nhà cháu bốn mùa không nổi lửa."

Sau khi biết được cuộc sống bất hạnh của Đào Minh, mẹ Thẩm Cố đa sầu đa cảm lập tức ôm cậu, bộc phát ra tình mẫu tử.

Đào Minh không quen thân mật như vậy.

Cậu đã cẩn thận suy xét mọi mặt mới đến nhà Thẩm Cố học thêm. Đầu tiên... có thể ăn cơm ở đây. Còn có cô giáo Vu giao nhiệm vụ cho cậu phải giám sát Thẩm Cố cho thật tốt, đừng để cậu ta khép mình tự bế.

Đào Minh đương nhiên không thể nói ra khỏi miệng câu "Một người khép mình như em thì làm sao cứu được một người đang thu mình trong ổ kén chứ", vì cậu cũng đang cần tìm chút việc để làm. (Bản dịch thuộc về https://www.facebook.com/quytngot.senthom)

Cậu vẫn còn giận dỗi với đại thụ.

Mặc dù không bao giờ nói chuyện, nhưng cậu vẫn luôn trộm nhìn mỗi ngày. Chỉ liếc mắt một cái thôi.

Cây nhỏ đã phát triển rất cao. Kể từ khi nó rụng lá vào mùa thu năm nay, nó trông không khác gì với cây đại thụ.

Nó phát triển rất nhanh. Đào Minh bĩu môi, lắc lắc đầu vứt bỏ tạp niệm, mở sách giáo khoa quấn lấy Thẩm Cố muốn cậu ta giảng bài.

"Ông không tập trung." Thẩm Cố liếc câu một cái: "Không muốn học thì đừng lãng phí thời gian.”

"Tớ có rất nhiều thời gian!”

"Còn tôi thì không. ”

Đào Minh xấu hổ.

Mùa đông chậm rãi trôi qua. Đào Minh nằm sấp trên bệ cửa sổ nhìn tuyết đã tan một nửa, lại liếc mắt nhìn cây nhỏ bắt đầu mọc lá, đột nhiên thấy tâm tình không tốt.

Trước kia vào mỗi lúc như thế này, đại thụ đều sẽ đưa cành cây ra chơi với cậu.

Nhưng bây giờ thì không.

"Rầm". Cậu đóng cửa sổ lại, ôm đầu tiến vào mộng đẹp và cậu thực sư đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ là lần đầu tiên đại thụ nói chuyện với cậu: "Cậu có phải là một cái cây nhỏ?" Sau đó, có những ngày mưa, cậu bung dù che mưa cho đại thụ, bị đại thụ nói là ngốc nghếch; có lúc nửa đường gặp phải chim gõ kiến, cậu hưng phấn muốn nó đến bắt sâu cho đại thụ, hay có lúc ngồi trên vai đại thụ không cần phải suy nghĩ, cũng không cần nói lời nào, cứ thế mà yên tĩnh trôi qua một ngày.

Có lúc cậu hỏi: "Khi nào đại thụ nở hoa, tớ sẽ giúp bạn gọi bướm và ong tới."

Đại thụ không trả lời, chỉ nói: "Đứa nhỏ ngốc."

Trong mộng mơ màng màng, cũng không biết trôi qua bao lâu, Đào Minh đột nhiên tỉnh lại. Cậu cảm giác được xung quanh mắt ướt nhẹp, khi hít mũi cũng hơi đau xót.

Cậu không giận dỗi, cũng sẽ không bao giờ giận dỗi nữa. Cậu lật mình trèo lên cửa sổ, Đào Minh mở cửa sổ nhỏ giọng nói: "Đại thụ, cây nhỏ đã ngủ chưa? Cậu nói chuyện với tớ được không? Một lát thôi, một xíu thôi.”

Không có ai trả lời.

Đào Minh tiếp tục hét lên: "Đại thụ.”

Qua một hồi, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng cành lá ma sát xào xạc. Nhưng không phải là đại thụ, mà là cái cây nhỏ.

"Ông ta đã chết. Cậu nhìn xem." Cây nhỏ chỉ vào đại thụ: "Mùa đông đã trôi qua, mà ông ta không mọc thêm lá. Ông ta đã chết rồi.”

"Không!" Đào Minh không tin: "Không đời nào!" Cậu hoảng hốt chạy xuống lầu, sững sờ nhìn đại thụ khô héo hơn phân nửa.

"Cậu đã rất lâu không đứng gần như vậy để nhìn ông ta." Cây nhỏ nói: "Ông ta đã cô độc mà chết đi."

"Không! Bạn vẫn luôn ở bên cạnh ông ấy mà!”

"Tôi không phải là con của ông ta." Cây nhỏ nói: "Cậu không biết à? Giống cây này của chúng tôi, mỗi thế hệ chỉ có thể lưu lại một cây, khi nó lớn lên còn có thể chiếm đi không gian sống của cha mẹ. Ông ta không yêu tôi, nhưng ông ta không đành lòng loại bỏ tôi, vì vậy ông ấy đã tự tìm đến cái chết. Ông ta sợ tôi hại cậu, nên mới không cho cậu tới gần tôi, ai biết tên ngốc nhà cậu ngay cả ông ấy cũng không tới gần. Ông ta rất đau khổ, nhưng lại không chịu nói. Điểm mấu chốt là ông ta còn rất ngu! Ông ta nói muốn tôi mau chóng lớn lên, sau này ở bên cạnh cậu cho thật tốt. Ở cùng kẻ đần như cậu làm cái gì... Này! Đồ đần! Đừng khóc! Khóc tôi cũng sẽ không dỗ cậu đâu!”

"Gần đây ông làm sao vậy?" Thẩm Cố phát hiện Đào Minh tinh thần sa sút, hiếm khi mở miệng hỏi.

"Tớ muốn ngủ nhiều hơn." Đào Minh nói: "Trước kia tớ có thể mơ thấy đại thụ... Nhưng giờ thì không thể." Nói xong cậu lại uể oải nằm sấp lên bàn học.

Buổi chiều Thẩm Cố lại xin nghỉ.

Đào Minh đành phải một mình cúi đầu đi về nhà. Vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện cây nhỏ trong hoa viên không thấy đâu, trên bãi cỏ có thêm một cái hố. Mà trên người đại thụ có thêm chút bột thuốc kỳ quái.

Cậu chạy vào phòng khách, thấy bố đang mời Thẩm Cố uống trà, miệng còn nói: "Cháu không biết đâu, từ nhỏ nó đã thích ở cùng với cái cây kia... Khi phát hiện cây có vấn đề, chú cũng đã đi tìm chuyên gia, nhưng ai cũng bảo không làm gì được. Nếu cháu không tìm thấy vấn đề, nó nhất định sẽ rất buồn. Bây giờ mọi thứ đã được giải quyết, bọn họ đã có cây mới, mà cây nhà chúng tôi cũng có thể được cứu sống, tất cả là nhờ có cháu!”

Thẩm Cố nói: "Không có gì.”

Lại qua một thời gian, Đào Minh hưng phấn lôi kéo Thẩm Cố đi đến dưới tàng cây lớn.

"Cậu nhìn nè, cậu nhìn nè! Đại thụ mọc lá!”

"Ông gọi tôi là vì cái này à?" Thẩm Cố nói: "Nhàm chán.”

"Sau này cậu đến đây giúp tớ học thêm được không?”

"Không cần được voi đòi tiên. ”

"Cùng lắm thì, sau này cậu xin nghỉ tớ sẽ giúp cậu yểm hộ!”

"Được.”

Gió nhẹ thổi tới, cành lá mới mọc của đại thụ nhẹ nhàng đong đưa, xào xạc không ngừng.

Hình như rất cao hứng.