Đào Minh Và Thẩm Cố

Chương 3: Câu chuyện về cây đại thụ (1)

Bạn đã bao giờ thích một cái cây chưa? Leo lên cánh tay của nó, ngồi trên vai của nó nhìn những đám mây xa xa, đón lấy những làn gió, kể cho nó nghe về những điều mình không vui.

Vườn hoa yên tĩnh của nhà họ Đào sừng sững một cái cây trơ trọi. Nó được đưa tới vào năm Đào Minh sinh ra, chậm rãi lớn lên thành một gốc đại thụ, độ cao đã vượt qua tường vây, cành lá tươi tốt chỉa lên bệ cửa sổ. Vì thế có đôi khi nó duỗi đầu nhìn con đường lớn bên ngoài vườn hoa, có đôi khi lại giống như thoi đưa gõ cửa sổ rình coi người trong phòng.

Đào Minh từ nhỏ đã rất thích cây đại thụ này, thường xuyên mở cửa sổ nói chuyện với nó. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên bọn họ cùng nhau nhìn thấy tuyết rơi, Đào Minh rất lo lắng chạy ra ngoài, từng chút từng chút quét sạch tuyết trên cành cây lớn. Nhưng tuyết càng tích càng nhiều, tay và gương mặt của cậu đều bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng lại không thể thay đại thụ quét sạch sẽ.

Đào Minh thương tâm mà bật khóc.

Đại thụ cắn răng nói: "Tôi không sợ lạnh."

Đào Minh mở to hai mắt: "Thật sao?”

Đại thụ gật gật đầu: "Thật." Nó âm thầm đâm rễ càng sâu, mượn gió lạnh thấu xương động đậy cành cây: "Cậu xem, như vậy là có thể dọn sạch tuyết rồi, không cần quét từng tí một.”

Đào Minh nín khóc mỉm cười: "Siêu quá!" Lúc này mới an tâm trở về phòng ngủ.

Đợi đến nửa đêm cậu lại vô cùng lo lắng tỉnh dậy, đẩy cửa sổ hét lên: "Đại thụ, cậu có lạnh không?"

Đại thụ nói: "Không lạnh."

Đào Minh trở về trong phòng lấy ra một chiếc ô, cố gắng nằm sấp bên cửa sổ treo lên người đại thụ: "Cậu lấy che đi, cậu lấy che đi một chút!”

Sau khi bắt đầu đi học, Đào Minh trồng một bông hoa hướng dương dưới gốc cây lớn, nhưng không lâu sau đó những bông hoa hướng dương có thể nở hoa vàng rực rỡ lại chết đi. Đại thụ nói với cậu: "Không cần phải trồng nữa, chúng không thích tôi."

"Đương nhiên là hoa hướng dương thích mặt trời." Đào Minh nói: "Nhưng buổi đêm không có mặt trời, vì thế bọn họ có thể nói chuyện với cậu mà.”

"Không, không cần." Đại thụ vẫn từ chối. Nhưng sau một thời gian nó lại đề nghị: "Nếu trồng, thì chỉ cần trồng một bãi cỏ."

Đào Minh gật gật đầu: "Được, cỏ lớn nhanh, cậu sẽ có rất nhiều bạn đồng hành.”

Cành cây lớn nhẹ nhàng ma sát lẫn nhau, phát ra âm thanh xào xạc, giống như rất cao hứng.

"Như vậy, cậu có thể thường xuyên nằm dưới gốc cây để hóng mát." Đại thụ thực sự nghĩ như vậy.

Nó mơ hồ có thể cảm giác được, Đào Minh dường như cũng không phải là cây nhỏ của nó. (Bản dịch thuộc về https://www.facebook.com/quytngot.senthom)

Một ngày nọ, sau khi tan học về nhà, Đào Minh phát hiện một đống người xa lạ vây quanh đại thụ, còn có không ít người mặc áo khoác trắng, trông có vẻ giống chuyên gia gì đó.

Đào Minh chạy vào trong phòng hỏi bố: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao họ lại vây quanh đại thụ?”

Bố kinh ngạc nhìn Đào Minh bình thường vẫn không hay mở miệng nói chuyện: "Bọn họ đang kiểm tra. Cây này kỳ thật là thực vật cực kỳ quý hiếm, rất khó trồng. Đây là cây duy nhất còn sống ở trong nước. Hơn nữa mấy năm nay lạnh như vậy, mà nó vẫn có thể lớn đến như vậy... Bọn họ muốn tìm ra cách nuôi dưỡng phù hợp.”

Đào Minh nằm sấp bên cửa sổ lớn, nhìn người xa lạ đo qua đo lại, thỉnh thoảng còn hái lá cắt cành.

Đào Minh có chút không vui.

Đại thụ dường như phát giác ra ánh mắt của cậu, tràn đầy kỳ vọng nói với cậu: "Họ nói rằng có thể dời một số cây nhỏ đến chỗ tôi, cậu có đồng ý không?"

Thì ra là vậy! Đào Minh rất phấn khởi: "Đương nhiên là được rồi! Cậu cũng muốn có bạn đồng hành, phải không?”

Thấy cậu vui mừng, đại thụ nói: "Vâng."

Lúc này Đào Minh còn không biết quyết định này của đại thụ đại biểu cho cái gì.

Những cây nhỏ rất nhanh đã được dời đến, nhưng rất tiếc, không quá hai ngày sau đó chỉ còn lại một cây. Đại thụ dường như rất coi trọng cây nhỏ này. Để chăm sóc tốt cho cây nhỏ này, đại thụ trở nên rất bận rộn, nhiều lần Đào Minh muốn nói chuyện với nó nhưng cũng không nhận được đáp lời.

Có một lần Đào Minh muốn trèo lên thân cây ngủ trưa cũng bị đuổi xuống: "Nằm trên bãi cỏ đi!”

Đào Minh cảm thấy rất buồn, thời gian chạy đến vườn hoa cũng ít đi.

Một lần, cậu tìm đến gốc cây già ở trong trường nói chuyện, hỏi: "Có phải cây cối các ông đều rất yêu con của mình không?"

Cây già cười ha hả và trả lời: "Có ai không yêu con của mình sao?"

Đào Minh nói ra tình huống đại thụ nhà mình yêu thương cây nhỏ, rầu rĩ duỗi chân đá cục đá vụn trên mặt đất: "Chí ít thì cậu ấy cũng có thể nói chuyện một chút với tôi mà..."

Gốc cây già thấm thía nói: "Cây cối kỳ thật cạnh tranh rất khắc nghiệt. Độ ẩm, ánh nắng mặt trời, chất dinh dưỡng là hữu hạn, cậu không phải là con của cậu ta, nhưng cậu ta vẫn để cho cậu ở gần bên cạnh, như vậy là đã rất tốt rồi. Một số cây cối ác độc, không chỉ chèn ép các loại cây khác, mà còn gϊếŧ chết chính anh chị em của nó trong thời kỳ trưởng thành. Chờ đến khi nó lớn lên một mức độ nhất định, ngay cả cha mẹ cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì cha mẹ chặn ánh nắng mặt trời của nó.”

Thì ra là vậy!