Được sự giúp đỡ của Thẩm Cố, Đào Minh chôn cất chó lớn thật tốt, rồi lại trở lại cuộc sống thường nhật. Nhưng ngày hôm sau cậu lại cố ý đi đường vòng đến nhà người chủ của con chó lớn nhìn một chút.
Con chó mới rất được yêu thích. Cậu chủ nhỏ cầm quả bóng nhỏ trêu chọc nó chạy xung quanh, khung cảnh rất hài hòa.
Đào Minh nhớ tới lúc trước nhìn thấy con chó lớn, nó cũng từng vui vẻ chạy dưới ánh mặt trời, từng nhào tới trên người cậu chủ mà cọ cọ thân thiết.
Nhưng nó lại cô độc chết đi trong một xó yên tĩnh đó.
Đào Minh chợt thấy có hơi đồng tình với lời nói lúc trước của mèo hoang. Quá trung thành thật sự không ổn lắm, hãy giống như mèo ấy, cho dù mất đi yêu thương từng có cũng có thể sống tiếp thật tốt, mới là điều tốt.
Đào Minh rầu rĩ đi về, nhưng lại nhìn thấy một cậu bé đứng ở góc đường.
Tướng mạo của cậu bé này và cậu chủ nhỏ của chú chó lớn có bảy phần giống nhau, nhưng cậu bé này rõ ràng có chút lo lắng, cánh môi mấp máy, nhưng lại mãi cũng không nói nên lời.
Ngay khi Đào Minh muốn rời đi, đối phương rốt cuộc lấy hết dũng khí nhẹ nhàng giữ chặt cậu, ánh mắt chứa chan hy vọng: "Anh, anh ở gần đó ạ?”
"Ừ.”
"Vậy anh có thấy chú chó của em không? Nó trắng trắng, cái đầu." Cậu bé khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn: "Cái đầu lớn như vậy. Xung quanh vành mắt của nó hơi đen, đúng rồi, chân trước của nó có một nhúm lông màu vàng nhạt." Đôi mắt của cậu bé phát sáng lấp lánh, như thấm đẫm nước mắt: "Anh có thấy nó không ạ?"
"A... Cái này à..." Đào Minh ấp a ấp úng.
Lúc này từ nhà người chủ của chú chó lớn truyền đến một tiếng cười nhạo: "Đồ ngốc, mày vẫn đang tìm con chó già kia sao? Nó mọc đầy rận. Có tìm về thì cha cũng sẽ mang đi vứt, nếu không sẽ lây sang Tiểu Billy. Nếu không phải lúc trước mày ôm nó không chịu buông, thì làm sao có thể nuôi nó lâu như vậy!”
Nước mắt cậu bé rơi xuống.
Đào Minh quay đầu nhìn lại, tên nhãi ranh trông rất giống cậu bé kia đang ôm con chó của nó ra ngoài, thè lưỡi trêu ngươi: "Đồ đần! Đồ mít ướt! Tên què! Cẩn thận cha ném cả mày đi đấy!”
Đào Minh ngẩn người, rồi nói: "A... Anh đã thấy một con chó như thế.”
Cậu bé ngừng khóc.
"Anh thấy có một ông cụ mang nó về." Sắc mặt Đào Minh bởi vì nói dối mà có chút đỏ lên, nhưng cậu bé chăm chú chờ cậu nói tiếp, hiển nhiên không phát hiện ra điều đó. Vì vậy, cậu không thấy chột dạ nữa: "Ông cụ đó rất lợi hại, chỉ cho nó uống một chút thuốc, là con chó đã khỏe lại. Đúng rồi, ông cụ còn có một con mèo, mắt con mèo rất đẹp, màu vàng sáng bóng. Chúng chung sống rất hòa thuận với nhau, giống như đã trở thành bạn tốt.”
"Giống như con mèo hoang trên bờ đê ạ?"
"Ừ, đúng thế.”
"Vậy... Em có xin lại được không?" Cậu bé hơi do dự.
"Chắc là không được." Đào Minh lắc đầu: "Ngày hôm qua con trai của ông cụ đã đón ông cụ đi rồi. Anh nghe nói, bên đó có một vườn hoa rất lớn, có rất nhiều bông hoa xinh đẹp... Con chó nhà em có thích bướm không?”
"Thích lắm! Nó thích nhất... Chắc nó sẽ rất vui vẻ khi sống ở đó." Vẻ mặt cậu bé trông hơi ảm đạm, nhưng cậu đã lau sạch nước mắt và cẩn thận xác nhận: "Anh thực sự gặp được nó?"
Đào Minh bình tĩnh gật đầu: "Đương nhiên, anh còn nhìn thấy trên cổ nó đeo một tấm thẻ nhỏ! Viết bốn chữ thơm thơm cục cưng!”
"Dạ... Cái đó là do em trai em treo." Cậu bé mỉm cười trong nước mắt: "Cảm ơn anh đã cho em biết!”
Nói xong cậu bé từng bước từng bước chạy về nhà, không để ý tới tiếng kêu cười nhạo của em trai, yên lặng chui vào trong phòng.
Nếu bạn đã từng nuôi một con chó. Nó đẹp, thông minh, có thể chơi với bạn, ghi nhớ bước chân của bạn, luôn luôn háo hức và vui mừng chào đón sự trở về của bạn.
Như vậy, khi nó già đi, bộ lông không còn mượt mà, cũng không thể chạy nhảy tự do, thì bạn vẫn còn yêu nó chứ?