Dụ Bắt Khói Lửa

Chương 7

Điện thoại trong túi xách liên tục rung lên, Chu Y Hàn không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của ai.

Ngoại trừ Chung Ngâm, không còn ai khác.

Chu Y Hàn nhân lúc Đoàn Trác Hữu không ở bên cạnh, lén lút nhìn lướt qua tin nhắn.

Chung Ngâm: 【 Aaaaa! 】

Chung Ngâm: 【 Tình huống gì vậy? 】

Chung Ngâm: 【 Xông lên cho tớ! Trói chặt Đoàn Trác Hữu lại! 】

Chung Ngâm: 【 Có chuyện gì thì gọi điện ngay cho chị, chị luôn trực chờ ở đây! 】

Chung Ngâm: 【 Chị đây tin cậu! 】

Không biết tại sao, Chung Ngâm luôn khẳng định rằng Đoàn Trác Hữu đối xử với Chu Y Hàn không đơn thuần đến thế. Ngay khi Chu Y Hàn bước chân ra khỏi phòng tổng thống của Đoàn Trác Hữu đêm đó, đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho Chung Ngâm nghe. Chung Ngâm đã lập tức kết luận rằng, Đoàn Trác Hữu có ý với Chu Y Hàn.

Chung Ngâm nói, đây là giác quan thứ sáu của phụ nữ.

Chu Y Hàn luôn cảm thấy, cô căn bản không có loại giác quan thứ sáu kia.

Xét về mặt cảm xúc, Chu Y Hàn là người chậm nhiệt.

Thời trung học, mọi người xung quanh đều đã nảy sinh tình cảm với người khác giới, nhưng Chu Y Hàn thì không. Điều mà Chu Y Hàn nghĩ đến nhiều nhất mỗi ngày, là làm sao để học hành tiến bộ và nhận được một lời khen từ ba.

Đến năm cấp ba, giáo thảo[1] ngồi sau Chu Y Hàn cứ rảnh rỗi là lại kéo tóc cô, quở trách mỗi khi thành tích cô không tốt. Lúc đó, mọi người đều nói giáo thảo thích Chu Y Hàn, chỉ có Chu Y Hàn là cho rằng tên giáo thảo này có ý kiến với mình. Bằng không, cố tình kéo tóc cô làm gì? Kéo tóc cô thì thôi, còn dám mắng cô vì điểm kém?

[1] hotboy trường, tương tự như hoa khôi. Trong Cbiz, một ví dụ nổi tiếng cho từ giáo thảo là Dương Dương.

Cũng là vài năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, Chu Y Hàn mới nhìn thấy tin nhắc riêng tư mà giáo thảo gửi cho mình. Đối phương thổ lộ đã yêu thầm cô nhiều năm, đáng tiếc không còn cơ hội tỏ tình nữa rồi.

Lúc đọc tin nhắn đó, Chu Y Hàn gần như trợn trắng mắt.

Thích nên kéo tóc cô? Thích nên mắng mỏ cô điểm kém? Đây là thích cái kiểu quái gì vậy?

Lên đại học, Chu Y Hàn một lòng một dạ lao đầu vào kiếm tiền, không quan tâm chút nào đến chuyện nam nữ, thậm chí chưa từng yêu ai.

Cho nên, cô chậm chạp trong phương diện tình cảm là có lý do.

Nhưng Chu Y Hàn có chậm chạp đến đâu, cũng rất rõ ràng một điều. Người như Đoàn Trác Hữu, không thể nào có hứng thú với một nghệ sĩ nhỏ vô danh như cô.

Đúng lúc đang thơ thẩn, y tá chu đáo đẩy xe lăn tới, nói rằng đưa Chu Y Hàn đi kiểm tra.

Chu Y Hàn nhìn trái liếc phải đều không thấy Đoàn Trác Hữu, cũng không tò mò hỏi thêm.

Thái độ chăm sóc bệnh nhân của bệnh viện tư nhân chu đáo khác hẳn bệnh viện công.

Cho dù đã là nửa đêm, nhưng toàn bộ quá trình, nhân viên y tá đều vui vẻ tiếp đón với nụ cười trên môi, dễ chịu tựa gió xuân. Cũng không phải chê bệnh viện công tệ, Chu Y Hàn biết rõ bởi vì lý do tài nguyên mà nhân viên y tá tại các bệnh viện công phải tiếp đón vô số bệnh nhân ra vào hàng ngày, thái độ không tránh khỏi mất kiên nhẫn.

Chu Y Hàn nhớ tới lần cô phát sốt lúc nửa đêm, một mình chạy đến bệnh viện không tìm được chỗ lấy máu, bèn hỏi y tá gần đó. Khi ấy, y tá lạnh lùng đáp: “Chữ trên đầu to như thế, cô không nhìn thấy sao?”

Vào lúc đó, sự kiên cường và lớp vỏ bọc bên ngoài của Chu Y Hàn tựa hồ bị lời nói kia đập vỡ thành từng mảnh.

Hai giờ sáng tại hành lang bệnh viện, cả người cô rét run lên vì sốt, cô bất giác muốn bật khóc. Nhưng cô đã không khóc, một mình lê tấm thân nặng nề đi tới phòng lấy máu.

Còn bây giờ, cô y tá ngọt ngào nói với Chu Y Hàn rằng: “Thưa cô, chúng ta cần phải chụp X-quang để đảm bảo xương khớp không xảy ra vấn đề gì, quá trình này sẽ không đau đâu ạ.”

Nhìn nụ cười kia, Chu Y Hàn bỗng cảm thấy ấm lòng.

“Cảm ơn.” Chu Y Hàn đáp.

Cô y tá nói: “Cảm ơn gì chứ, đây là điều tôi nên làm.”

Quá trình kiểm tra nhanh hơn dự kiến rất nhiều, kết quả chụp phim CT đã sớm có. Chu Y Hàn không cần đích thân đưa cho bác sĩ, đều do cô cô y tá kia làm hết.

Bác sĩ ân cần xem xét CT, xác định xương khớp không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, nên chườm lạnh 24 tiếng để nâng cao vết thương.

Bác sĩ còn hỏi Chu Y Hàn: “Có muốn nhập viện không?”

Chu Y Hàn vội vàng lắc đầu, đang định từ chối thì nghe thấy phía sau có âm thanh người nọ truyền tới, “Nhập viện.”

Bác sĩ gật đầu: “Được, để tôi khai đơn và cho y tá xử lý.”

Chu Y Hàn quay đầu nhìn Đoàn Trác Hữu không biết xuất hiện phía sau từ bao giờ, thầm nghĩ vết thương nhỏ cỡ này, có cần khoa trương đến mức nhập viện điều trị không?

Thực sự không cần.

Tuyệt đối không cần!

Chu Y Hàn có chút lo lắng cho ví tiền của mình.

Bệnh viện tư nhân không bồi hoàn, chi phí còn đắt đỏ, ước tính một đêm nằm viện đã tiêu hao hơn nửa tháng lương của cô.

Ánh mắt Chu Y Hàn tối sầm lại.

Cô thực sự đang thiếu tiền mà.

Cần tiền thuê nhà, cần tiền nấu ăn, cần tiền mua mỹ phẩm, cần tiền mua quần áo. Tất tần tật đều cần tiền, tiền, và tiền!

Cuộc sống của nghệ sĩ tuyến 18 rất chi là kham khổ. Vì kiếm tiền mà chạy vạy khắp nơi, bất kể cái gọi lý tưởng là gì, đều trà trộn vào trong quần chúng đông đảo, như một tấm bia đỡ đạn không hơn không kém.

Lúc Đoàn Trác Hữu tiến lại gần, cô ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt. Chu Y Hàn bất giác nhíu mày, cô không có thói quen hút thuốc, cũng không thích mùi khói thuốc. Vì thế, cô vô thức tránh sang một bên, quay mặt đi và hít một hơi thật sâu.

Đoàn Trác Hữu nheo mắt, không nói gì.

Thực tế đã chứng minh, có sự chăm sóc tận tình của y tá, tốt hơn nhiều so với việc một mình loay hoay trong nhà.

Đối với sự tận tình của người khác, Chu Y Hàn thậm chí còn nhiệt tình hơn đối phương.

Hầu hết, những người nhạy cảm đều vậy.

Cô y tá nhỏ bận tới bận lui, nào là nâng chân Chu Y Hàn, nào là cẩn thận chườm lạnh cho cô, còn nói rằng: “Thưa cô, cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Hôm nay là ca đêm của tôi, tôi sẽ chăm sóc cô thoả đáng.”

Chu Y Hàn nhìn khuôn mặt non nớt của cô y tá, không nhịn được mà hỏi thăm: “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Cô y tá đáp: “Tôi 23 tuổi.”

Chu Y Hàn mỉm cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng 23 tuổi.”

“Hả, thật sao?” Cô y tá hiển nhiên có chút kinh ngạc.

Chu Y Hàn sờ khuôn mặt mình, tự hỏi: “Lẽ nào tôi nhìn giống 32 tuổi?”

“Không, không phải! Tất nhiên là không!” Cô y tá vội vàng giải thích, “Cô là bệnh nhân xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.”

Chu Y Hàn nói chuyện với cô y tá thêm một lúc, rõ ràng là tâm trạng rất tốt.

Cô chợt cảm thấy, chi một khoản tiền lớn cho dịch vụ của bệnh tiện tư nhân là xứng đáng. Ít nhất, cũng không quá cô đơn.

Một lúc sau, cô y tá rời đi, phòng bệnh trống trải chỉ còn lại Chu Y Hàn và Đoàn Trác Hữu.

Mặc dù là phòng đơn, nhưng diện tích không nhỏ, có một chiếc giường bệnh, một chiếc sofa, một chiếc bàn nhỏ, còn có bình nước nóng lạnh, nhà vệ sinh và ban công riêng.

Đoàn Trác Hữu đang đứng ngoài ban công. Cửa ban công hơi mở, gió bên ngoài lạnh buốt, bao vây thân hình anh.

Màn sương bao phủ trong đêm càng làm vóc dáng của anh cao lớn hơn.

Chu Y Hàn nhớ đến một tin tức liên quan đến Đoàn Trác Hữu mà cô đã đọc từ vài ngày trước. Tin tức cho hay, Đoàn Trác Hữu tự lái siêu xe đâm vào gốc cây, chiếc xe kia hoàn toàn bị phá huỷ. Sau vụ tai nạn, có người chụp được ảnh anh bình thản hút thuốc, bỏ xe lại rồi rời đi.

Chiếc xe đó được cho là trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, là một trong những chiếc xe sang trọng nhất của thương hiệu này. Mà Đoàn Trác Hữu, dường như không đau lòng chút nào.

Lúc này, Chu Y Hàn hoàn toàn không có ý định quấy rầy Đoàn Trác Hữu. Thực sự thì, cô buồn ngủ lắm rồi.

Đã gần 12 giờ sáng, bận rộn cả ngày trời, giờ không mở nổi mắt nữa.

Chu Y Hàn liếc nhìn điện thoại, chỉ còn 5% pin nhưng lại không mang theo sạc.

Cô cảm thấy mình giống như một con ngỗng đi lạc, đã cố gắng rất nhiều để theo kịp đoàn quân, nhưng vẫn không tìm được chỗ dừng chân. Mà lúc này, chiếc giường của phòng bệnh còn êm ái hơn nhà cô, có thể xem như một nơi thích hợp để tạm thời nghỉ lại.

Nghĩ đến đây, cô liền an tâm nằm xuống.

Lúc Đoàn Trác Hữu đứng ngoài ban công, đang trả lời điện thoại của Cung Tư Niên.

Bên Cung Tư Niên rất ồn ào, hỏi Đoàn Trác Hữu: “Đang đâu đó?”

Đoàn Trác Hữu nói: “Bệnh viện.”

“Đang yên đang lành sao lại tới bệnh viện?” Cung Tư Niên hoài nghi.

Đoàn Trác Hữu đáp: “Có một chú mèo con bị thương.”

Cung Tư Niên giả khùng giả điên: “Ồ? Là đến bệnh viện thú y sao?”

Đoàn Trác Hữu khẽ khịt mũi: “Cậu ăn no rửng mỡ?”

Cung Tư Niên đắc chí: “Những điều cậu nói lúc tối, tôi đã an bài xong cả rồi. Sao thế? Nhìn trúng chú mèo con kia rồi?”

Đoàn Trác Hữu nhàn nhạt nói: “Đừng cố suy đoán chuyện của tôi.”

“Hehe.” Cung Tư Niên cười ngốc, “Dù sao, không phải là cậu ăn no rửng mỡ đâu nhỉ.”

“Cúp đây.”

Nói xong, Đoàn Trác Hữu đang định đơn phương tắt máy, lại nghe thấy tiếng của đầu bên kia: “Thái tử gia, cậu lên hot search rồi.”

Cung Tư Niên nói: “Bế phụ nữ cũng có thể lên hot search, thật là bái phục.”

“Biết rồi.” Đoàn Trác Hữu cúp điện thoại.

Ngoài trời lộng gió, đã làm tan gần hết mùi khói thuốc trên người anh.

Lúc Đoàn Trác Hữu xoay người bước vào phòng bệnh, mi mắt Chu Y Hàn không còn chống chọi được nữa.

Trông cô mơ mơ màng màng, rất giống bộ dạng trên giường Đoàn Trác Hữu lần trước.

Ngày hôm đó khi Đoàn Trác Hữu ném xe lại và trở về phòng, anh nhìn thấy Chu Y Hàn đang nằm bên cạnh bồn tắm, cả người ướt sũng, nhưng chiếc áo len nặng trĩu kia cũng không đánh thức được cô. Giống như một chú mèo con bị ruồng bỏ, cô nằm trên mặt đất như thể đang chờ bị người ta tàn phá.

Nhưng Đoàn Trác Hữu không làm thế. Nhìn cơ thể vừa chạm liền vỡ tan của cô, anh không nhịn được mà giải cứu cô ra khỏi chiếc áo len ướt sũng và lạnh buốt kia, mặc cho cô một chiếc váy mới. Tất cả cũng chỉ có vậy.

Điểm khác biệt là, Chu Y Hàn của ngày hôm nay trang điểm tinh tế, mái tóc dài gợn sóng thả qua vai, thoạt nhìn già hơn nhiều so với tuổi thật.

Đoàn Trác Hữu đột nhiên cảm thấy, khuôn mặt gấu trúc của cô thuận mắt hơn rất nhiều.

Chu Y Hàn thấy Đoàn Trác Hữu bước vào phòng, ánh sáng đã tản trong mắt nay lại tích tụ về. Cô nhẹ giọng nói: “Đoàn tiên sinh, tối nay cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Đoàn Trác Hữu không trả lời mà liếc nhìn bàn chân nhỏ đang hơi nhấc lên của cô.

Chu Y Hàn thật tâm cảm ơn Đoàn Trác Hữu, ít nhất là vì anh, đêm nay cô mới có cơ hội chứng kiến dịch vụ xuất sắc của bệnh viện tư nhân. Nếu là bình thường, cô sẽ không bao giờ tới đây. Đã trải nghiệm rồi, Chu Y Hàn quyết định nửa đời sau của mình nếu một mình ốm đau cũng sẽ tới đây, như vậy không sợ không có người chăm sóc nữa.

“Không còn sớm nữa, Đoàn tiên sinh, anh về trước đi.” Chu Y Hàn nói.

Câu nói thật giả tạo làm sao, giả đến mức Đoàn Trác Hữu muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được.

Đoàn Trác Hữu nhếch miệng liếc nhìn cô, cười nhẹ nói đùa: “Tôi đi rồi, em sẽ thế nào?”

Chu Y Hàn nhẹ nhàng đáp: “Một mình tôi cũng không sao, các nhân viên y tá ở đây đều rất tốt.”

Đây là lời thật lòng.

Đoàn Trác Hữu nhấc chân, từng bước đi về phía Chu Y Hàn, trầm giọng nói: “Vậy thì, em đang đuổi tôi đi?”

Chu Y Hàn nói: “Đêm khuya như vậy, thật sự làm phiền đến Đoàn tiên sinh rồi.”

“Đúng là khá phiền.” Đoàn Trác Hữu không chút khách khí.

Lúc Đoàn Trác Hữu đến gần, không khí tựa hồ phảng phất mùi thơm trên người anh, chỉ có điều xen lẫn chút hương khói nhàn nhạt.

Cũng không biết có phải ngũ quan quyết định tam quan không, Chu Y Hàn đột nhiên cảm thấy hương khói kia thực sự rất thơm, hoà lẫn với mùi thơm của tuyết tùng, càng tô điểm cho vẻ bá đạo của anh, hoàn toàn tương thích với khí chất của Đoàn Trác Hữu.

Bầu không khí thập phần mơ hồ, không giống bầu không khí mà nam nữ bình thường nên có.

Chu Y Hàn đã dựa lưng vào giường bệnh, không còn nơi né tránh.

Vì thế, cô vén chăn bông lên trên người, nhẹ vỗ xuống vị trí bên cạnh, ngang nhiên nói với Đoàn Trác Hữu: “Đoàn tiên sinh, nếu ngại đi đi về về gây phiền phức, anh cũng có thể ngủ ở đây.”

Thời điểm nói ra lời này, Chu Y Hàn vẫn đang thử dò thám miệng cọp.

Cô thực sự không có lá gan này, nhưng cô biết rõ nhân viên y tá sẽ đến thăm bất cứ lúc nào, Đoàn Trác Hữu sẽ không làm điều gì đồϊ ҍạϊ với cô về mặt đạo đức đâu.

Có điều, không thể ngờ được rằng, Đoàn Trác Hữu lại nhướng mày nói: “Đề nghị này không tồi, vậy tôi không khách sáo nữa.”

Chu Y Hàn: “?”

Đây đâu phải là kết quả mà cô mong muốn!