Nói chung, cảm giác sảng khoái nhất vẫn là ngồi trong chiếc Rolls-Royce sang trọng, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ.
Với sự lấp lánh của ánh đèn, trần xe giống như dải ngân hà rộng lớn. Được ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời vào ban đêm, đúng là bức tranh đẹp không gì sánh bằng.
Hơi lạnh được ngăn hoàn toàn bên ngoài, trong xe rất ấm áp và dễ chịu. Ngay cả khi người đàn ông bên cạnh không nói bất cứ lời yêu thương nào, phụ nữ đều dễ dàng mụ mị động lòng.
Nhưng Chu Y Hàn rất tỉnh táo, tỉnh táo để nhận thức được rằng những thứ này không thuộc về mình.
Không khí trong xe không tốt cũng chẳng xấu. Từ khi lên xe đã được năm phút, Đoàn Trác Hữu dựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, không bận tâm đến Chu Y Hàn đang ngồi cạnh mình.
Đoàn Trác Hữu coi cô như không khí, khiến Chu Y Hàn thoải mái hơn rất nhiều.
Chu Y Hàn không có tâm tư phỏng đoán suy nghĩ của Đoàn Trác Hữu nữa, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Lúc nghe được những lời bàn luận của đồng nghiệp về mình, Chu Y Hàn ít nhiều cũng có để tâm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, thì ra mình là loại phụ nữ như vậy trong mắt người khác.
---Mặt dày, thủ đoạn cao siêu, vô vàn tâm cơ.
Đây là cái mác mà người khác dành cho cô sao?
Nếu thực sự là loại người này, thì trong lòng Chu Y Hàn đã không lo lắng nhiều đến thế. Nhưng rõ ràng cô không có năng lực gì cả, da mặt cũng mỏng, chứ đừng nói đến tâm cơ gì. Lăn lộn bao nhiêu năm trong giới, vẫn chỉ là một nữ diễn viên vô danh tuyến 18.
Chu Y Hàn còn nhớ khi mới vào nghề, cô được gọi đi ăn với một tên phó đạo diễn nào đó. Khi ấy cô mới 18 tuổi, còn chưa nhìn thấu mọi chuyện, người ta dẫn cô đi ăn tối, cô liền vui vẻ đi theo. Nhưng không ngờ, đêm hôm đó cô đã suýt bị người ta cưỡng bức. Dẫn cô đi theo để làm gì, hoá ra mục đích sâu xa là như thế.
Cũng may Chu Y Hàn không phải người ngu ngốc, thấy tình hình không ổn, cô liền cầm bình rượu bên cạnh đập vào đầu lão ta rồi chạy như bay ra ngoài.
Về sau mỗi khi nhớ lại, Chu Y Hàn đều không nhịn được mà bật cười. Ngày đó khi cô đồng ý đi ăn tối, đối phương đã ngầm mặc định cô biết về quy tắc ngầm.
Rất nhiều người nói rằng giới giải trí bẩn thỉu, nhưng Chu Y Hàn thực sự yêu thích lúc mình được đóng phim. Qua các kịch bản, cô được trải nghiệm những cuộc sống khác nhau, thể hiện đủ loại niềm vui và nỗi buồn.
Đến tuổi này rồi, Chu Y Hàn càng hiểu rõ cái gọi là quy tắc ngầm trong ngành.
Đó là lý do tại sao khi thức dậy trong căn phòng của Đoàn Trác Hữu ngày hôm đó, cô mới nghĩ rằng đã sai thì sai cho trót. Nếu không thể giải thích rõ ràng, tốt nhất là khỏi giải thích.
Chu Y Hàn nghiêng đầu nhìn Đoàn Trác Hữu ngồi bên cạnh, đột nhiên muốn thử trở thành phiên bản mà người ta nói tới.
“Đoàn tiên sinh.” Chu Y Hàn chủ động lên tiếng, trên mặt nở nụ cười ngây thơ vô tội, thoạt nhìn đặc biệt vô hại.
Nghe vậy, ánh mắt của Đoàn Trác Hữu cũng chuyển từ bên ngoài cửa sổ về phía cô.
Chu Y Hàn mỉm cười nhìn anh, nói: “Cảm ơn anh.”
Đoàn Trác Hữu khẽ nhướng mày: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”
Chu Y Hàn ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn anh vì không làm tôi mất mặt trước nhiều người như vậy.”
Sắc mặt Đoàn Trác Hữu tựa hồ ẩn chứa một tia sắc bén, nhàn nhạt nói: “Không cần khách khí.”
Người đã chuẩn bị rất nhiều câu nói tiếp theo, Chu Y Hàn: “?”
Thế thôi?
Không phải chứ. Vị Đoàn Trác Hữu này thật sự không nói thêm gì sao?
Ít nhất cũng nên mắng cô là đồ mặt dày chứ?
Đã như vậy, thì đừng trách Chu Y Hàn được đà lấn tới.
Chu Y Hàn cố tình đưa tay sờ mắt cá chân, sau đó tỏ vẻ đáng thương nói: “A… Đau quá.”
Đoàn Trác Hữu dựa vào sau ghế, hứng thú nhìn Chu Y Hàn: “Đau chỗ nào?”
Chu Y Hàn nói: “Cổ chân đau, đoán là vừa rồi không cẩn thận nên bị thương.”
Cô ngẩng đầu, yếu đuối nhìn Đoàn Trác Hữu, “Đoàn tiên sinh, có thể xem giúp tôi không?”
Ánh mắt Đoàn Trác Hữu rơi xuống khuôn mặt Chu Y Hàn, giọng nói khàn khàn: “Em muốn tôi xem gì?”
Chu Y Hàn cắn môi, mặc kệ tất cả, nhấc chân trái đặt lên đùi Đoàn Trác Hữu.
Theo động tác của cô, chiếc váy vốn dĩ không dài cũng đã vén lên tận đùi. Bên trong có mặt quần legging bảo hộ, không sợ lộ hàng, nên mới to gan bành trướng như thế.
Đoàn Trác Hữu nhướng mày nhìn hành động táo bạo của Chu Y Hàn, cũng không ngăn cản.
Anh cúi đầu nhìn đôi chân được đặt trên đùi mình, móng chân được cắt tỉa gọn gàng và tỉ mỉ, sơn một lớp màu hồng lóng lánh dịu dàng.
Làn da Chu Y Hàn mềm mại và trắng nõn, đôi chân thẳng tắp và mảnh mai. Tuy lòng bàn chân lấm lem một chút tro, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến mỹ quan.
Bàn chân cô rất nhỏ, rõ ràng cao 1m65 nhưng bàn chân chỉ đi size 36, các ngón chân cong cong càng khiến bàn chân cô trông nhỏ hơn.
Thời khắc này, nội tâm Chu Y Hàn không sao tả xiết.
Cô không biết Đoàn Trác Hữu sẽ phản ứng như thế nào, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị đá ra khỏi xe.
Chết thì chết thôi, dẫu sao anh đã giữ thể diện cho cô rồi, không thiệt chút nào.
Nhưng không ngờ, Chu Y Hàn lại nhìn thấy Đoàn Trác Hữu rút một tờ giấy ăn trong ngăn tay vịn ô tô ra. Sau đó, anh dùng một tay cẩn thận siết chặt mắt cá chân của cô, tay còn lại dùng khăn lau vết bẩn trên lòng bàn chân.
Đã giúp cô lau chân rồi, Chu Y Hàn đặt nốt bàn chân còn lại của mình lên đùi Đoàn Trác Hữu.
Đoàn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, như cười như không, ánh mắt mạnh mẽ đối thẳng vào cô: “Em làm gì thế?”
Chu Y Hàn chớp mắt: “Chân này cũng bẩn.”
Đoàn Trác Hữu chế giễu: “Thật sự nghĩ ông đây sẽ lau chân cho em?”
Chu Y Hàn vươn tay về phía anh: “Vậy đưa khăn đây, tôi tựa lau.”
Có điều, Đoàn Trác Hữu không làm thế.
Anh cầm chiếc khăn trên tay, cúi đầu lau sạch bàn chân còn lại của cô.
Dưới góc nhìn của Chu Y Hàn, đường nét khuôn mặt của Đoàn Trác Hữu sắc nét lại hoàn mỹ. Khuôn mặt anh không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hốc mắt sâu thẳm, khoé mắt dài hẹp, ngược lại ẩn chứa chút tia sáng ấm áp và dịu dàng.
Có khi nhất thời, trong lòng Chu Y Hàn hơi rung động.
Cũng không biết có phải là vì cô ở trong giới quá lâu, nhìn người khác diễn trò đã quen, nên mới bất ngờ khi nhận được sự ôn nhu của anh.
Đoàn Trác Hữu làm điều này, đơn thuần là vì mắc bệnh sạch sẽ. Nhìn bàn chân nhỏ của Chu Y Hàn được lau sạch sẽ, anh mới nâng mày hài lòng.
Trong ảnh sáng mờ ảo, anh chú ý đến hình xăm trên mắt cá chân của cô.
Màu sắc của hình xăm này không phải màu đen truyền thống, mà là màu trắng. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn sẽ không nhận ra. Lý do tại sao Đoàn Trác Hữu để ý đến là bởi vì trung tâm hình xăm có một nét tô điểm màu đỏ.
Là một bông hoa.
Thô tục một cách khó chịu.
Chu Y Hàn biết Đoàn Trác Hữu nhìn thấy hình xăm trên mắt cá chân phải của mình, liền giải thích: “Lúc nhỏ tôi bị ngã để lại vết thương ở chỗ này, phải khâu mười mũi. Vì có sẹo nên tôi đã đi xăm.”
Đoàn Trác Hữu nghe những lời này, trên mặt không có biểu cảm gì.
Chu Y Hàn hỏi anh: “Hình xăm có đẹp không?”
“Rất xấu.”
“Ồ.”
Khoé mắt cô khẽ rũ xuống, khi cụp mắt càng bộc lộ rõ thế nào là đáng thương. Đây là chiêu mà cô học được khi quay bộ phim《 Như thiêu như đốt 》.
Thực ra xấu hay không, Chu Y Hàn đều không bận tâm đến cách nói của Đoàn Trác Hữu, nhưng cũng cần giả bộ đôi chút. Hình xăm trên mắt cá nhân là một bông hoa, vết sẹo dài là cuống, giữa bông hoa có chút chấm đỏ.
Đối với Chu Y Hàn, ký ức về vết sẹo ở mắt cá chân này rất tồi tệ. Cô còn nhớ rõ, năm đó bị em kế đẩy ngã xuống bồn hoa. Khi đó, não không bị đυ.ng mạnh, nhưng mắt cá chân xoẹt qua một hòn đá sắc bên cạnh bồn hoa, tạo ra vết rách lớn.
Vết thương không ngừng chảy máu không làm Chu Y Hàn khóc, nhưng việc ba cô không nghe giải thích đã chỉ trích khiến cô rơi nước mắt vì tủi thân.
Lúc đến bệnh viện, bác sĩ hoàn toàn không gây mê cho Chu Y Hàn, kim chỉ trực tiếp xuyên qua mắt cá chân vài lần, khiến cô đau đến mức ngất lịm.
Nghĩ đến đây, nét mặt Chu Y Hàn lộ ra vài phần bi thuơng.
Đoàn Trác Hữu nhìn sắc mặt cô, khẽ cau mày.
Chu Y Hàn lập tức thu lại cảm xúc, mỉm cười nhìn Đoàn Trác Hữu: “Đoàn tiên sinh, chúng ta đi đâu bây giờ?”
Nghe vậy, Đoàn Trác Hữu nhéo mắt cá chân bị thương của Chu Y Hàn một cái.
“Đau!” Chu Y Hàn khẽ kêu lên.
Trong lúc nói chuyện, chiếc xe đã dừng trước cửa bệnh viện tư nhân của thành phố Phong.
Chu Y Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, càng thêm kinh ngạc.
Cô biết bệnh viện tư nhân này, mặc dù không phải bệnh viện công nhưng cũng có chứng nhận top ba. Không chỉ thế, còn có rất nhiều bệnh nhân từ các thành phố khác đến khám bệnh.
Dịch vụ ở các bệnh viện tư nhân rất tốt, trang thiết bị đầy đủ, nhưng đi kèm theo đó là giá cả sẽ cao. Nghe nói người nổi tiếng thường đến đây sinh con, riêng chi phí sinh thường đã lên đến hàng trăm nghìn.
Có tiền hay không lại là chuyện khác, muốn lấy số ở đây thường phải xếp hàng trước vài ngày, thậm chí là vài tuần.
Đoàn Trác Hữu đưa cô đến bệnh viện mà không nói một lời, khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Chuyện gì thế này?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đừng trách cô suy nghĩ lung tung.
Xe dừng lại, Đoàn Trác Hữu vỗ nhẹ lên chân Chu Y Hàn, nói: “Xuống xe.”
Chu Y Hàn đáp: “Nhưng, chân tôi đau.”
“Vì thế?”
“Đoàn tiên sinh, anh có thể bế tôi không?”
Xét theo mức độ nào đó, chính Đoàn Trác Hữu là người tiếp thêm dũng khí trèo cao cho Chu Y Hàn.
Anh để mặc cô hành động táo bạo của cô hết lần này đến lần khác, khiến cô càng được voi đòi tiên.
Sắc mặt của Đoàn Trác Hữu đột nhiên biến sắc, lạnh lẽo như gió đông.
Chu Y Hàn thu chân lại, yếu ớt nói: “Không sao, thực ra tôi có thể tự mình đi được.”
Chân cô lại đặt xuống tấm thảm mềm, định mở cửa nhưng không tìm thấy chỗ mở.
Thật ngại qúa, đây là lần đầu tiên cô được ngồi lên chiếc xe đẳng cấp như thế, đúng là quá xấu hổ mà.
Chu Y Hàn quay lưng về phía Đoàn Trác Hữu, lúc đang nghĩ ngợi thì Đoàn Trác Hữu đã xuống xe đi vòng qua bên cô.
Cửa xe bị người khác mở ra, Chu Y Hàn ngẩng đầu, tủi thân nhìn thẳng Đoàn Trác Hữu. Cô đang định xuống xe thì thấy Đoàn Trác Hữu cúi người.
Chu Y Hàn chợt dừng lại.
Đoàn Trác Hữu không nói lời nào, trực tiếp bế cô lên.
Khoảnh khắc Đoàn Trác Hữu ôm cô vào lòng, trái tim Chu Y Hàn lệch đi vài nhịp.
Đóng phim đã bao năm, Chu Y Hàn chưa từng được ôm kiểu công chúa trên phim trường. Thậm chí, từ nhỏ đến lớn ngoài ba ra, Đoàn Trác Hữu là người đàn ông đầu tiên ôm cô.
Nhất thời, Chu Y Hàn quên mất việc giả vờ trước mặt Đoàn Trác Hữu. Ngược lại, còn lộ ra vài phần ngượng ngùng.
Đoàn Trác Hữu bế Chu Y Hàn vào trong bệnh viện, còn ân cần nhắc nhở: “Có phóng viên.”
Chu Y Hàn cả kinh: “Ở đâu?”
“Làm sao? Em muốn người khác chụp được?” Ngữ khí Đoàn Trác Hữu lạnh ngắt.
Chu Y Hàn không muốn giấu diếm.
Chính xác! Cô rất muốn người khác chụp được!
Đoàn Trác Hữu vẫn tiếp tục bước đi: “Vùi mặt vào lòng tôi.”
Chu Y Hàn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận duỗi cánh tay ra, móc qua cổ Đoàn Trác Hữu, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào vòng tay của anh.
Mùi hương trên người anh vẫn giống như đêm đó, thoang thoảng tựa tuyết tùng, không quá mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy an tâm.