Giường bệnh vốn không nhỏ, là loại một mét năm, cho nên Chu Y Hàn ngủ một mình hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nhưng lúc này, bên cạnh còn có một người đàn ông cao 1m86, không chút xấu hổ mà nằm xuống giường cô, khiến không gian thu hẹp rất nhiều.
Ngoài mặt, Chu Y Hàn tỏ ra rất bình thản, tựa hồ tâm lặng như nước.
Thực tế bên trong đang gào thét điên cuồng, nghiệp do mình mà ra, cô không muốn sống nữa!!!
Lúc thốt ra lời đó, cô thật sự không ngờ Đoàn Trác Hữu sẽ nằm xuống cùng mình.
Đã qua nửa đêm, vạn vật tĩnh lặng như tờ, trên bàn là vài bông hoa cúc margarita đang âm thầm nở rộ.
Đoàn Trác Hữu nằm kế bên Chu Y Hàn, hơi thở bức người của anh không ngừng phả vào không khí của cô.
Lúc này, Chu Y Hàn không biết phải làm sao, dứt khoát nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ ban đầu đã hoàn toàn tan biến, nhịp tim hiện tại đập nhanh hơn rất nhiều.
Cô cảm thấy không ổn, dường như có chút mất kiểm soát.
Cô phải mau chóng nghĩ ra biện pháp để ổn định tình hình càng sớm càng tốt.
Ánh đèn trong phòng bệnh mờ mờ ảo ảo, không ai quấy rầy.
Chu Y Hàn đợi một hồi, thấy Đoàn Trác Hữu bên cạnh không có động tĩnh gì. Vì thế, cô lén lút mở mắt, chuẩn bị lặng lẽ nhìn sang phía Đoàn Trác Hữu.
Nhưng vừa liếc sang, liền đυ.ng phải đôi mắt đen sắc bén của Đoàn Trác Hữu.
Hai người đối diện một hồi, Chu Y Hàn chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên loãng hơn.
Chỉ cần cô không xấu hổ, kẻ xấu hổ sẽ là người khác!
Chu Y Hàn cong môi: “Đoàn tiên sinh, ngủ ngon.”
“Chu Y Hàn.”
Trong bóng tối, thanh âm của Đoàn Trác Hữu rất nhẹ nhàng, cùng với độ khàn trầm thấp, hệt như hợp âm của đàn Cello.
Thật dễ nghe.
Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Chu Y Hàn cảm thấy bên tai hơi nhột, bèn ừm một tiếng.
“Chân còn đau không?” Đoàn Trác Hữu đột nhiên hỏi.
Chu Y Hàn lắc đầu, “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Bỗng dưng nhắc đến vết thương ở chân, Chu Y Hàn không kìm được mà tự biện hộ vài câu: “Đoàn tiên sinh, tôi thật sự không cố tình ngã vào lòng anh, anh có tin không?”
“Tôi tin.”
Chu Y Hàn: “?”
Không phải chứ, nhanh như vậy đã tin rồi?
Tốt xấu gì cũng nên nghi ngờ một chút, cô đã chuẩn bị rất nhiều điều để nói mà.
Chu Y Hàn tự nói: “Lúc đó đèn trong rạp quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả, là có người cố tình ngáng chân tôi, tôi mới sơ ý ngã vào anh.”
Đoàn Trác Hữu khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm đáp: “Ừ, tôi không mù.”
“Hả?”
Chu Y Hàn tròn mắt nhìn Đoàn Trác Hữu.
Đoàn Trác Hữu phớt lờ ánh mắt của Chu Y Hàn, nhắm mắt lại, dường như buồn ngủ thật rồi.
Chu Y Hàn không làm phiền anh nữa, nhưng trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cho nên, lúc đó rạp chiếu phim mờ mịt như vậy, Đoàn Trác Hữu không chỉ nhìn thấy cô bị người khác ngáng nhân, còn cố tình nói là cô tự mình dâng tận cửa?
Thôi được rồi.
Anh là ông lớn, anh là Thái tử gia, anh nói gì làm gì cũng đúng.
Thế giới này chính là như vậy, người yếu đuối thường không có quyền lên tiếng.
Chu Y Hàn nhắm mắt, uể oải đến độ không muốn suy đoán điều gì, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Tuy rằng cô đã cố gắng không để ý đến Đoàn Trác Hữu nằm bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Không phải Chu Y Hàn chưa từng ngủ chung giường với người khác, nhưng những người đó đều là nữ. Ở trên phim trường, cô thường nằm trên giường xem các chương trình với nữ diễn viên cùng đoàn. Ngoài ra, khi không có việc gì, Chu Y Hàn thường tìm đến Chung Ngâm, hai người nằm trên giường tán gẫu cả đêm với nhau.
Đây là lần đầu tiên, có một người khác giới nằm cạnh Chu Y Hàn.
Từ tận xương cốt, Chu Y Hàn là một người rất bảo thủ. Suốt một tháng hẹn hò với Trịnh Cảnh Thước, hai người chỉ dừng lại ở tiến độ nắm tay và ôm ấp. Vài lần hẹn hò, Trịnh Cảnh Thước còn muốn hôn, nhưng Chu Y Hàn lại lùi sau một bước.
Nụ hôn đầu tiên của cô vẫn còn đó, cô thực sự chưa chuẩn bị tâm lý.
Nghĩ đến Trịnh Cảnh Thước, Chu Y Hàn lại mở mắt ra.
Cô quay đầu nhìn Đoàn Trác Hữu bên cạnh, nhẹ giọng gọi anh: “Đoàn tiên sinh, anh ngủ rồi sao?”
Đoàn Trác Hữu mở mắt, hơi nhíu mày nhìn Chu Y Hàn.
Chu Y Hàn xoay người nằm nghiêng, một tay gối đầu ôm má, khom người nói với Đoàn Trác Hữu: “Đoàn tiên sinh, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Đoàn Trác Hữu không đáp, thậm chí trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào.
Chu Y Hàn tưởng anh không nhớ, bèn nhắc nhở: “Đại khái là tuần trước trước trước trước nữa, Trịnh Cảnh Thước dẫn tôi đến gặp anh.”
Đoàn Trác Hữu cong khoé miệng, ý cười không rõ ràng: “Em muốn nói gì?”
Nghĩ lại, cuộc gặp gỡ đó không mấy vui vẻ. Chu Y Hàn có thể cảm nhận rõ sự thiếu kiên nhẫn trên nét mặt Đoàn Trác Hữu, nhưng Trịnh Cảnh Thước lại một mực đẩy cô đến trước mũi kiếm.
Tối hôm đó, Trịnh Cảnh Thước khiến Chu Y Hàn cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh ta năm lần bảy lượt kéo Chu Y Hàn đến trước mặt Đoàn Trác Hữu, nói với cô: “Đây là ông lớn trong giới giải trí, em quen biết và qua lại nhiều với anh ấy, sẽ không có hại gì.”
Chu Y Hàn không giỏi giao tiếp, nhất là nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, lại càng không muốn bước lên nịnh nọt.
Nhưng Trịnh Cảnh Thước lại bất ngờ đẩy mạnh Chu Y Hàn về trước.
Lúc đó Chu Y Hàn đang cầm một ly rượu, may mà Đoàn Trác Hữu thông minh lùi lại trước, nếu không đã bị hất rượu vào người.
Chu Y Hàn vội vàng xin lỗi Đoàn Trác Hữu, đối phương căn bản không quan tâm đến cô.
“Nhắc lại mới thấy, cuộc gặp gỡ khi đó không vui vẻ chút nào.” Chu Y Hàn hổ thẹn nói.
Đoàn Trác Hữu hừ nhẹ một tiếng, trong hơi thở mang theo vẻ khinh thường sâu sắc.
Anh vẫn nằm trên giường với tư thế người lạ miễn vào, thậm chí còn không đắp chăn.
Chu Y Hàn nói: “Tôi đã chia tay Trịnh Cảnh Thước rồi.”
“Ừ.” Đoàn Trác Hữu ra vẻ mình đã biết.
Chu Y Hàn giải thích: “Đoàn tiên sinh, xin anh hãy tin tưởng tôi, đêm hôm đó tôi thật sự bị người ta hãm hại.”
“Ý em là bị bạn trai cũ hãm hại?”
Chu Y Hàn vô tội gật đầu, “Đúng thế!”
“Tôi không quan tâm đến chuyện của hai người.”
“……Ồ.”
“Còn chuyện gì không?”
“Không còn.”
“Im lặng, ngủ đi.”
“……Được.”
Chu Y Hàn lại nhắm mắt,
Cô cảm thấy Đoàn Trác Hữu xem ra rất buồn ngủ, cho nên thái độ mới nóng nảy như vậy.
Anh đã ngủ yên giấc thì cô cũng muốn nghỉ ngơi. Nước sông không phạm nước giếng, thật tốt quá.
Khi ngủ, Chu Y Hàn sẽ tìm một vị trí thoải mái, nhưng chân trái hiện giờ bị nâng lên, dù nằm thế nào cũng thấy bất tiện. Cô xoay người đi xoay người lại, cố gắng tìm một vị trí thoải mái. Nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Đoàn Trác Hữu quá gần, cô lại tránh sang một bên, tạo ra ranh giới vô hình ở giữa.
Nhưng nói cho cùng, bên cạnh có đàn ông xa lạ say giấc, Chu Y Hàn thế nào cũng cảm thấy không quen. Cô mượn ánh sáng như có như không trong phòng, yên lặng quan sát Đoàn Trác Hữu.
Đoàn Trác Hữu khi ngủ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mím, trông ưa nhìn hơn nhiều so với dáng vẻ bức người thường ngày của anh. Lông mày anh rậm, đường mắt dài, lông mi dài.
Đẹp trai, thật sự quá đẹp trai.
Sau lần qua lại đêm nay, Chu Y Hàn đã thay đổi vài suy nghĩ về Đoàn Trác Hữu.
Chu Y Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng, thì ra bày thủ đoạn trước mặt Đoàn Trác Hữu lại đơn giản đến thế. Chỉ cần cô nũng nịu, rồi nhõng nhẽo nói vài câu, Đoàn Trác Hữu sẽ làm theo lời cô, như thể cô là người đặc biệt với anh.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có rất nhiều điều khó hiểu.
Chu Y Hàn cũng buồn ngủ, lười nghĩ ngợi lung tung, chuẩn bị chìm vào giấc nồng.
Không lâu sau, chiếc điện thoại chỉ còn 4% của Chu Y Hàn bắt đầu rung lên không ngừng.
Chu Y Hàn quay lưng về phía Đoàn Trác Hữu, tò mò mở điện thoại lên.
Chung Ngâm:【 Đệch! 】
Chung Ngâm: 【 Chu Y Hàn! Cậu lên hot search rồi!】
Chung Ngâm: 【 Cậu sắp bạo rồi! 】
Chung Ngâm: 【 Cậu thực sự sắp nổi tiếng rồi! 】
Chung Ngâm: 【 Aaaaaa! 】
Chung Ngâm thường rất quan tâm đến chuyện của Chu Y Hàn. Vừa trông thấy tin tức, việc đầu tiên cô ấy làm là báo cho người bạn thân của mình.
Chu Y Hàn hoang mang mở đường link mà Chung Ngâm gửi đến, đập vào mắt là tiêu đề chói lọi:《 Cận cảnh! Ông lớn làng giải trí Đoàn Trác Hữu công khai ôm kiểu công chúa đầy lãng mạn! Kèm hình! 》
Có tổng cộng chín bức hình khác nhau, thực sự là chụp lúc Đoàn Trác Hữu ôm Chu Y Hàn vào bệnh viện. Chỉ có điều, mọi bức hình đều không thể nhìn rõ người phụ nữ được Đoàn Trác Hữu đang bế là ai.
Chu Y Hàn đang xem, màn hình điện thoại đột nhiên đen kịt.
Hết pin rồi.
Tò mò chết đi được.
Chu Y Hàn do dự một hồi, quyết định đến chỗ y tá mượn sạc. Cảm giác điện thoại hết pin thật khiến người ta bất an.
Nhưng vừa định đứng dậy, một cánh tay vững chắc đã ôm lấy eo cô.
Hơi thở nóng rực của Đoàn Trác Hữu phả vào lưng cô, lạnh giọng nói: “Có ngủ hay không đây?”
Chu Y Hàn như chú chim sợ cành cong, bất động tại chỗ, thành thật trả lời: “Điện thoại tôi hết pin, muốn mượn dây sạc.”
Đoàn Trác Hữu nghe xong, vươn tay ấn nút gọi y tá.
Không lâu sau, y tá gõ cửa tiến vào, lễ phép hỏi: “Thưa cô, cô cần gì sao?”
Chu Y Hàn ngại ngùng nói: “Xin hỏi, cô có dây sạc không? Điện thoại tôi hết pin rồi.”
“Có ạ, chờ một chút.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Lúc cô y tá tiến vào lần nữa, điện thoại của Chu Y Hàn cuối cùng đã được sạc pin như ước nguyện.
Chu Y Hàn ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng trong đầu vẫn là chuyện hot search kia. Cô nhìn nghiêng người đàn ông nằm bên cạnh, muốn nhắc nhở rằng, anh lên hot search rồi!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi kệ đi thì hơn, một ông lớn như anh chắc sẽ chẳng quan tâm đâu.
Chu Y Hàn nóng lòng muốn đi lấy, giây tiếp theo, điện thoại của cô đã bị một bàn tay khác cầm đi.
Đoàn Trác Hữu hờ hững nhìn cô: “Đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi.”
Chu Y Hàn: “……”
Cô không phát ra tiếng động, sao lại quấy rầy đến anh chứ?
Ngược lại, Đoàn Trác Hữu nói xong liền nhắm mắt. Anh vẫn không đắp chăn lên, như là không sợ lạnh.
Làm người tốt thì làm tới cùng, Chu Y Hàn cẩn thận đắp chăn lên người anh. Không ngờ, đúng lúc chăn bông phủ lên Đoàn Trác Hữu thì anh nắm lấy cổ tay cô, trên mặt mang vẻ cảnh giác theo thói quen.
Chu Y Hàn bỗng cảm thấy bộ dạng này của anh khá thú vị, bèn chớp chớp mắt, vô tội hỏi: “Đoàn tiên sinh, anh nắm tay tôi làm gì?”
Đoàn Trác Hữu nhướng mày, giọng nói khàn khàn: “Em nói xem?”
Chu Y Hàn mím môi, nói: “Tôi sợ anh lạnh nên đắp chăn cho anh mà thôi.”
“Thế sao? Vậy tôi nên cảm ơn em rồi.”
Chu Y Hàn nói: “Quan hệ giữa chúng ta, không cần nói cảm ơn.”
“Chúng ta là quan hệ gì?”
Chu Y Hàn giả ngốc: “Không biết nữa, Đoàn tiên sinh, anh nói xem?”
Đoàn Trác Hữu vẫn nắm cổ tay cô, vì vậy cô cố tình vùng vẫy, xấu hổ nói: “Anh nắm chặt vậy, mau buông ra.”
Loại vai diễn bạch liên hoa này càng lúc càng tốt hơn, chỉ cần Đoàn Trác Hữu dung túng, Chu Y Hàn được đà làm càn.
Đoàn Trác Hữu nghe Chu Y Hàn nói muốn anh buông tay cô ra, nhưng sau đó lại nghe cô hỏi: “Đoàn tiên sinh, anh có cơ bụng không?”
Nghe vậy, anh xoay người lại nằm đối mặt với Chu Y Hàn, bàn tay đặt sau tai cô.
Chu Y Hàn nằm trên giường, mái tóc màu hạt dẻ vương trên gối trắng, lông mi khẽ run, nằm thu mình dưới người Đoàn Trác Hữu, trông thế nào cũng thấy đáng thương.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chu Y Hàn cũng không hề yếu thế.
Bầu không khí ám muội lập tức bao trùm phòng bệnh.
Đoàn Trác Hữu dựa vào bên tai Chu Y Hàn, hơi cao giọng nói: “Thế nào? Muốn sờ cơ bụng?”