Trùm Trường Tôi Thầm Mến Biến Thành Sếp Tôi Rồi!

Chương 4

“Anh Trương! Anh Trương, Thủ hạ lưu tình đi mà, em sắp bị anh siết chết rồi!” Cổ họng bị siết chặt, Lương Chí dãy dụa. sau khi Trương Chí Viễn xuống đến tầng dưới lập tức buông cổ áo cậu ra, một thân một mình đi ra cổng trường.

“Anh Trương, cuối tuần anh về nhà ở hở?”

“Ừm.”

Lương Chí đuổi theo bước chân Trương Chí Viễn, nhìn Trương Chí Viễn đeo quai cặp với vẻ mặt hờ hững, không hiểu sao trong lòng dâng lên lo lắng, lát nữa đi ra ngoài lỡ có người muốn gây chuyện thì làm sao bây giờ, tuy rằng nghe nói trùm trường Trương Chí Viễn rất giỏi đánh nhau, nổi danh tàn bạo, nhưng nếu như lấy một địch nhiều, Lương Chí vẫn không yên lòng. Cậu quyết định tự mình hộ tống đóa “Kiều Hoa*” này, đương nhiên, chủ yếu là Lương Chí lo lắng bản thân đi một mình ra ngoài sẽ bị đám côn đồ kia trả thù một cách tàn bạo.

(*): ý chỉ những người xinh đẹp mỏng manh yếu đuối.

Lương Chí đi theo Trương Chí Viễn ra khỏi cổng trường, đi thẳng tới phố ẩm thực, lần này cực kì thuận lợi không gặp phải chút bất trắc nào, Lương Chí thầm nghĩ hẳn là sẽ không có chuyện gì. Cậu ôm chặt cánh tay Trương Chí Viễn, hào hứng vào một cửa hàng mua hai cái bánh Crepe trái cây vẫn còn nóng hôi hổi, cậu nhét một cái vào trong tay Trương Chí Viễn, cười hì hì nói mời Trương Chí Viễn nếm thử mỹ vị của ẩm thực của quán ven đường.

Trương Chí Viễn đã học lớp 11, còn hiểu rõ các loại cửa hàng gần trường học hơn so với Lương Chí, làm gì có chuyện chưa từng nếm thử loại bánh Crepe trái cây ở những cửa hàng như thế này chứ, nhưng anh nhìn Lương Chí cười đến xán lạn, lại nhìn bánh crepe trong tay, yết hầu vô thức chuyển động, há miệng cắn một miếng.

“Thế nào, có phải là rất ngon không? Bạn cùng phòng của em nói bánh crepe chỗ này bán là ngon nhất.” Lương Chí thấy Trương Chí Viễn không có ý ghét bỏ, vui vẻ chia sẻ với anh những món mình đã hỏi Giang Tư Lưu.

Lúc đi qua cây cầu thứ ba, mặt trời đã sắp lặn qua đường chân trời, nước sông dưới cầu cuồn cuộn chảy về phía đông, Trương Chí Viễn và Lương Chí một trước một sau bước đi, vốn tưởng rằng hết thảy đều yên bình, không ngờ rằng hai người họ vừa xuống cầu đã đυ.ng phải mấy con gà trống lông xanh vàng đỏ hôm trước.

Xung quanh nơi này không người qua lại, trên tay tóc đỏ cầm một cây côn sắt, nhìn qua là biết muốn đến báo thù một gậy hôm trước của Lương Chí, Lương Chí lui về sau hai bước, trực tiếp trốn sau lưng Trương Chí Viễn, Trương Chí Viễn nhìn hành động trốn sau lưng mình của cậu, nhíu mày không nói gì.

“Mẹ kiếp hai thứ súc sinh, để cho bọn tao bắt được, hôm nay nếu bọn mày quỳ xuống xin lỗi thì chuyện này coi như bỏ qua, bằng không thì chúng mày tới số rồi!”

Ba người này hiển nhiên không phải người nơi này, đến cả Trương Chí Viễn cũng không biết, Lương Chí cất bánh crepe trái cây trong tay đi, lại có lòng tốt giúp Trương Chí Viễn cầm bánh, sau đó yên lặng lui sang một bên.

“Không cần.”

Trương Chí Viễn lấy lại bánh crepe trái cây của mình, bình tĩnh xách cổ Lương Chí đi tới chỗ mấy tên côn đồ.

Tin tức tố của Alpha cấp S trong không khí đột nhiên tăng vọt, uy áp đến từ Alpha đỉnh cấp ngay tức khắc làm cho ba tên Alpha còn lại kêu lên thành tiếng, mùi hoa Lan Dạ Hương mất đi một phần ngọt ngào, chỉ còn lại vị đắng, ẩn chứa đầy sức mạnh công kích.

“Keng” Một tiếng, côn sắt rơi xuống đất, ba tên côn đồ chân mềm nhũn quỳ rạp xuống, trên mặt túa ra mồ hôi lạnh.

Lương Chí vẫn chưa phân hóa vẻ mặt ngây thơ, tin tức tố còn có thể dùng như vậy cơ à?

Trương Chí Viễn như hiểu được suy nghĩ của cậu thông qua nét mặt, không mặt không nhạt đáp: “Thời đại nào rồi, ai còn tự mình động thủ đánh nhau.”

Ba tên côn đồ quỳ trên mặt đất: ……