Trùm Trường Tôi Thầm Mến Biến Thành Sếp Tôi Rồi!

Chương 3

Lương Chí vẫn chưa phân hóa nên tin tức tố giữa AO không ảnh hưởng tới cậu, điều này cũng dẫn tới việc khi cậu ở trong trường sẽ thường xuyên bị chúng bạn lôi kéo vào những trận quyết đấu vô danh, dần dà cũng biến thành một hỗn thế ma vương. Cậu vẫn giữ vững tư tưởng muốn tới địa bàn mới để bái kiến đại ca mới một chút nhưng tuyệt đối không phải vì cậu sợ đám côn đồ kia trả thù. Tan học Lương Chí mò từ lớp 10 ban 3 qua lớp 11 ban 1, thành công chặn đường Trương Chí Viễn đang chuẩn bị đi xuống căng tin.

“Hi đàn anh, ăn cơm một mình à?” Lương Chí cười lấy lòng, thế nhưng Trương Chí Viễn còn không thèm quăng cho cậu một ánh mắt, còn vòng qua cậu nhấc chân đi xuống tầng dưới, Lương Chí vội vàng đuổi theo.

“Đàn anh, anh đừng không để ý đến người ta mà, em nói cho anh biết, ngày hôm qua nếu không có em, khẳng định anh không đánh lại mấy tên kia đâu, anh xem đi, lỡ như lần sau bọn họ lại chặn đường đánh anh, anh chỉ có một người hai tay thì phải làm sao!” Lương Chí lè nhè lải nhải xung quanh, Trương Chí Viễn không khỏi cảm thấy phiền phức, lôi từ trong túi ra một cây kẹo mυ'ŧ, lột vỏ rồi nhét vào mồm Lương Chí.

“Nói tiếng người!” Giọng nói trong veo lạnh lùng không chút gợn sóng.

“Kết bạn đi mà anh Trương, em rất nghe lời đó.”

Trương Chí Viễn quay đầu, đôi mắt to tròn của Lương Chí đang đón lấy ánh mặt trời ban trưa, ánh nắng vụn nhỏ chiếu lên hàng lông mi đen nhánh của cậu, con ngươi màu hổ phách nhìn từ góc độ này sáng long lanh, có lẽ là do không kịp thích ứng với ánh sáng quá mạnh, đôi mắt bỗng ngập đầy nước, Trương Chí Viễn hơi rung động, đột nhiên rất muốn đưa tay bóp lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Lương Chí, suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị anh ngăn chặn.

“Không cần.” Nét mặt Trương Chí Viễn vẫn bất động.

“Tại sao? Dù sao giữa chúng ta cũng được coi như vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau mà, anh Trương, anh cũng quá là vô tình rồi đó.” Lương Chí u oán lên án.

Học sinh trong lớp đã đi hết, xung quanh không một bóng người, Trương Chí Viễn tự nhiên đưa tay bóp mặt Lương Chí một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói

“Cậu lùn quá.”

Lương Chí: “!” Thà chết vinh hơn sống nhục, Lương Chí lúc này cực kì tức giận, dùng bàn tay mập mạp của mình hất tay đối phương ra, tức đến muốn nổ tung.

Lương Chí là một người sinh ra và lớn lên ở miền nam, chiều cao 174, lúc còn học cấp hai cũng thuộc chiều cao trung bình, nhưng từ sau khi theo ba mẹ tới miền bắc, Lương Chí cảm thấy sự khác biệt về địa lý không thể vượt qua, cậu ngửa đầu nhìn Trương Chí Viễn cao 187 trước mắt, hai người đối mặt không nói gì, Lương Chí cảm thấy xung quanh mình có ngàn dòng nước mắt… âm thầm bay bay. Chỉ có Trương Chí Viễn là vẫn im lặng không nói gì.

Lương Chí lấy lòng không thành công, hơi mất tự nhiên mà đi theo phía sau Trương Chí Viễn, sau đó theo anh đi đến căng tin ăn cơm, cuối cùng lúc trên bàn cơm, Lương Chí cũng không kiềm chế được cái miệng của mình, hàm hồ hỏi:

“Alpha cấp S đều có thể ăn như này à?” Lương Chí nhìn một đĩa sườn xào chua ngọt, thịt bò xào cần tây và canh sườn trước mặt Trương Chí Viễn chìm vào trầm tư.

“Không thì ai cũng thấp như cậu mất.” Trương Chí Viễn công kích ngoại hình của cậu.

Lương Chí lấy tay che ngực, cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm.

Trong căng tin đều là học sinh đi tới đi lui, Lương Chí nhìn thấy rất nhiều Omega mềm mại ngồi phía sau Trương Chí Viễn, che miệng nhìn Trương Chí Viễn đang ngồi ăn cơm phía sau xì xào bàn tán, nét mặt cực kì vui mừng. Lương Chí lại nhìn Trương Chí Viễn đang chậm rai ăn cơm trước mặt mình, thầm nghĩ không phải chỉ là làn da trắng một chút, mặt mày thâm thúy một chút, mũi cao hơn người ta một chút, khí khái hào hùng một chút… Ừm, khỏi bàn, quả thật đúng là rất đẹp trai.

Kế hoạch kết bạn của Lương Chí và Trương Chí Viễn vừa mới bắt đầu đã gặp phải sự chống đối rất lớn, Lương Chí quyết định lùi một bước tiến hai bước, cuối tuần lại tiếp tục tìm Trương Chí Viễn.

Chiều thứ sáu sau khi tan học, rất nhiều học sinh bản địa đã bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà ở.

Bố mẹ Lương Chí làm việc khá xa nơi này, Lương Chí cũng là người miền Nam duy nhất trong lớp, nên cậu chỉ có thể ở lại ký túc xá.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lương Chí vội vàng cầm cặp sách chạy đến lớp 11 ban 1 chặn người, vừa đúng lúc, người thật sự bị cậu chặn lại.

Bạn học đi qua nhìn hai người đang đứng ngoài cửa, một cao một thấp đứng ở cửa nhỏ giọng nghị luận. Vẻ mặt Trương Chí Viễn lạnh lùng, túm cổ áo Lương Chí lôi ra ngoài.