“Ấy… Cậu, cậu không sao chứ?”
Lúc này Lương Chí mới phát hiện ra đối phương cao hơn mình tận nửa cái đầu, lúc nói chuyện Lương Chí không thể không ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của đối phương.
“Không sao.”
Trương Chí Viễn rút bàn tay đang bị Lương Chí nắm chặt ra, vẻ mặt và giọng nói đều rất lạnh lùng.
“Bọn chúng nhiều người bắt nạt mình cậu như thế, sao cậu không chạy đi, cứ đứng đó chờ bị bắt nạt à?”
Trương Chí Viễn nghe vậy cả người hơi cứng đờ, anh không biết nên giải thích với Lương Chí như thế nào.
Trước khi cậu xuất hiện, bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần 1vs3, nhưng khi Lương Chí vừa lên tiếng, đột nhiên anh muốn nhìn xem Lương Chí đang cầm cái ô màu xanh biếc, hai chân run rẩy đứng ở đầu ngõ tiếp theo muốn làm trò gì.
Trương Chí Viễn trăm suy nghìn đoán cũng không ngờ tới Lương Chí lại hoang dã như vậy, cầm ống sắt vọt vào trong, giống một tên ngốc lòng đầy nhiệt huyết nhưng đầu óc ngu xuẩn.
“Bọn chúng đánh không lại tôi.” Trương Chí Viễn nghiêm túc nói ra sự thật khiến cho Lương Chí đang đứng trước mặt bị dọa đến sửng sốt.
Lương Chí: “?”
“Đi đây.” Trương Chí Viễn để lại hai chữ này sau đó ngoảnh đi không quay đầu lại, hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện phiếm với Lương Chí.
“Này, tên của cậu là gì?”
Lương Chí rất muốn biết tên cái người thích giả làm kẻ yếu này, thầm nghĩ nếu lợi hại như vậy còn giả bộ yếu đuối gì chứ.
Chuyện này thật sự quá oan cho Trương Chí Viễn, đều tại anh lớn lên quá đẹp, Lương Chí lại là một người coi trọng nhan sắc, gặp một người vô cùng đẹp toàn thân ướt đẫm nước mưa, tóc nhỏ giọt, ánh mắt của cậu ngay lập tức thêm cho người ta cái filter yếu đuối,
tự bổ não Trương Chí Viễn thành cái dạng yếu đuối đáng thương. Giống như anh là một chú mèo nhỏ bi thảm bị chủ nhân vứt bỏ vào ngày mưa.
“Không liên quan tới cậu.” Trương Chí Viễn vẫn bước đi đầu không ngoảnh lại, dẫm trên những vũng nước đọng trên mặt đất chậm rãi đi về phía kí túc xá của lớp mười một. Bóng lưng không có lấy một chút chật vật, còn mơ hồ tỏa ra khí chất tự do phóng khoáng.
Lương Chí: “...”
Được lắm, vẫn là một thiếu niên trung nhị* không muốn tiết lộ tên tuổi, hình tượng mèo con đáng thương của Trương Chí Viễn trong mắt Lương Chí hoàn toàn vỡ vụn.
* Trung nhị: Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) - căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.
Lương Chí vội vàng chạy về kí túc xá tắm nước nóng, sau đó tự pha cho mình một chén trà gừng, lúc này mới yên tâm nằm trong chăn.
Lương Chí vẫn chưa phân hóa nhưng được dự đoán là một Omega, vì vậy cậu được chỉ định ở trong một kí túc xá của Omega, trong phòng kí túc xá chỉ có hai người, sau khi Lương Chí nằm trên giường, Giang Tư Lưu còn tri kỷ hỏi cậu xem có muốn uống thêm thuốc cảm để phòng ngừa không. Lương Chí không cần nghĩ ngợi đã thẳng thừng từ chối trên đời này việc cậu ghét nhất chính là uống thuốc. Giang Tư Lưu cũng không nghĩ nhiều, dặn Lương Chí nghỉ ngơi sớm một chút sau đó tắt đèn.
Sáng hôm sau Lương Chí thức dậy, tinh thần khá tốt, tuy rằng hôm qua bị dính mưa nhưng tuổi còn trẻ nên sức đề kháng khá tốt, không có gì đáng ngại.
Lúc nghỉ giải lao, đám nữ sinh túm năm tụm ba lại tán gẫu, hóng drama, các nam sinh thì đang bàn luận cuối tuần rủ nhau đi quán net chơi game, mua trang bị nào mạnh.
Lương Chí ngồi trên ghế vểnh tai lên say sưa hóng hớt đám con gái bên cạnh đang trò chuyện bát quái.
Nữ sinh 1: “Chính là đàn anh Trương đang học lớp 11 kia, tôi đã hỏi thăm rồi, là một Alpha độc thân cấp S, không biết bắt đầu từ giờ ngày nào tôi cũng đưa thư tình có còn kịp không nhỉ…”
Nữ sinh 2: “Cậu đừng ảo tưởng nữa, tôi đã hỏi thăm các anh chị lớp 12, bọn họ nói Trương Chí Viễn thường xuyên đánh nhau với một đám côn đồ ở bên ngoài, là một tên côn đồ danh xứng với thực, khuyên cậu tốt nhất đừng có dây vào anh ta.”
Nữ sinh 3: “Nói cái này làm gì, ai mà chả có lúc xúc động khi gặp trai đẹp, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, tôi có thể u mê cả đời!”
Nữ sinh kia nói xong còn lặng lẽ lấy điện thoại ra muốn chia sẻ nhan sắc thịnh thế của Alpha cấp S, nước miếng muốn rớt cả ra.
Lương Chí thò đầu vào muốn nhìn thử một chút, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã nhận ra trên ảnh là bé đáng thương mà mình mới anh dũng cứu hôm qua.
Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cứu được trùm trường… Tuy rằng trùm trường có thể tự mình ra tay nhưng Lương Chí vẫn cảm thấy mình thật sự đã cứu vớt vũ trụ.
Nếu có thể xây dựng được mối quan hệ tốt với trùm trường, vậy thì khi ở trong trường cậu có thể nghênh ngang mà đi đó nha, Lương Chí đắc ý tính toán, dự tính tan học sẽ bắt đầu kế hoạch.