Ngày khai giảng của Nhất Trung là một ngày mưa mây đen cuồn cuộn, mưa to cứ "Ầm ầm" trút xuống, bao phủ thành phố Nghi trong không khí ẩm ướt. Một tay kéo vali hành lý một tay che dù, Lương Chí nghĩ thầm may là hôm nay mình mặc quần thể thao ngắn, bằng không mưa lớn như vậy ống quần nhất định sẽ bị ướt.
Nhà trường thông báo, ngày khai giảng học sinh có thể tự do hoạt động, đến ngày thứ hai mới bắt đầu chính thức lên lớp. Lương Chí lại lấy chiếc dù lớn màu xanh sẫm ra khỏi trường, muốn đi đến đường phố mỹ thực mua cơm tối mang về.
Cổng trường của Nhất Trung nằm trên con đường cái không lớn không nhỏ, đối diện đường cái chính là khu dân cư lắp đặt cũ kỹ, cơn mưa cuối hè thuận theo mái hiên rơi tí tách ở trên mặt đường, bọt nước nho nhỏ bắn tung tóe hết cái này đến cái khác. Ở giữa khu dân cư có mấy cái ngõ nhỏ, vừa sâu vừa hẹp, nằm giữa khu này với khu kia, vì bị các khu nhà che lấp nên khiến trong ngỏ nhỏ u ám tối tăm.
Khi Lương Chí đi ngang qua con ngỏ cuối cùng thì dừng chân lại, rồi đứng ở đầu ngỏ nhìn mấy thiếu niên đang giằng co ở bên trong, trong đó có ba người nhuộm đầu xanh đầu đỏ đầu vàng chói mắt, mặc áo khoác đầu lâu bằng da, trên đùi là là chiếc quần bó màu đỏ cay con mắt, trên chân thì mang dép lào, mà thiếu niên bị bọn họ vây ở giữa thì thân thể nhỏ gầy, khuôn mặt tuấn tú giờ phút này bị nước mưa làm ướt, hiện lên một chút tái nhợt yếu ớt, nhìn có vẻ vừa yếu ớt vừa đáng thương bất lực.
"Này! Mấy người làm gì đấy!" Lương Chí rống một tiếng về phía đó, chỉ thấy mấy tên nhóc alpha mặc đồ dở dở ương ương cùng nhau xoay đầu lại, mặt mũi hung tợn trừng mắt nhìn về phía Lương Chí đang đứng ở đầu ánh sáng. Lương Chí bị bọn họ nhìn đến hai chân run rẩy, như muốn nhũn ra, nhưng cậu vẫn ráng gượng cầm lấy điện thoại của mình rồi hô to mình đã báo cảnh sát, mấy tên côn đồ ở bên trong nghe xong, lúc này sắc mặt thay đổi, hùng hổ quay người xô đẩy thiểu niên đang một thân một mình kia. Lương Chí không nhìn được nữa, quơ lấy một ông sắt ở đầu hẻm rồi lập tức xông vào bên trong, "Choang" một tiếng bỗng nhiên đập vào trên lưng tên tóc đỏ.
"ĐM mày!” Tên tóc đỏ bị đánh ngã xuống đất, cả người chúi xuống vũng nước, xem ra vô cùng chật vật, hai tên còn lại bị một gậy này của Lương Chí làm cho bất ngờ không kịp chuẩn bị, còn sững sờ chưa lấy lại tinh thần, Lương Chí không chút do dự túm lấy tay Trương Tri Viện chạy ra ngoài, mấy tên côn đồ lập tức đuổi theo ở phía sau, chỉ số thông minh vốn không nhiều của Lương Chí vào lúc này đột nhiên được phát huy triệt để, cậu lập tức lôi kéo Trương Tri Viện chạy về phía cổng trưởng học, sao khi chạy qua phòng tuyến bảo vệ thì quả nhiên mấy tên côn đồ bị chặn lại ở ngoài cổng trường. Lương Chí quay đầu lại thì thấy bọn họ trợn tròn mắt đứng ở ngoài, hùng hổ chỉ vào cậu, Lương Chí nhếch môi nở nụ cười giễu cợt, sau đó mới chú ý tới người chạy chung với cậu nãy giờ.