Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 55: Rời Đi

Khoảng 8 giờ tối, gia đình chú nhỏ đã mang theo bà nội trở về.

Trong số ba anh em Giang phụ, ngoại trừ Giang phụ ở nông thôn sinh được ba đứa con, thì cả cô và chú nhỏ đều chỉ sinh được một đứa con trai.

Con trai của chú nhỏ tên là Giang Vũ, nhỏ hơn ba tuổi so với Giang Phong, vừa mới học xong năm nhất đại học.

Rất hiển nhiên, Giang Vũ đã nghe được chiến tích làm mai mối huy hoàng của vị anh họ Giang Phong từ cha mẹ mình, vừa về tới liền quấn lấy Giang Phong hỏi lung tung này kia, người không biết còn tưởng rằng hắn muốn bỏ học làm bà mối đấy!

Các bậc cha chú ngồi cùng một chỗ, chủ đề cơ bản là tập trung trên người Giang Phong và Thôi Viễn.

Giang Phong thì không cần phải bàn, tốt nghiệp đại học xong về nhà chưa tới một tháng đã kiếm được mấy vạn tiền mặt cùng quà tặng giá trị hơn một vạn, hơn nữa còn là tiền kiếm được từ việc làm bà mối, có thân thích nào nghe mà không đem ra bàn luận một phen đâu!

Còn Thôi Viễn thì là vì cùng mang theo bạn gái trở về, chuyện này đương nhiên cũng rất đáng đem ra bàn luận, bởi vậy, tiêu điểm nghị luận của mấy bậc cha chú tự nhiên không thể thiếu được hắn.

Liễu Diễm và Giang Phong sau khi mua ít đồ chua ngâm trở về, theo lời đề nghị của Giang Phong, hai người mượn cớ không thoải mái trở về phòng nghỉ ngơi, tóm lại là dùng hết khả năng để tránh tiếp xúc với Thôi Viễn, đợi ngày mai, sau khi quay lại thành phố Thâm Quyến sẽ ngả bài với hắn.

Đêm đó, bởi vì là lần đầu tiên cô trở về nhà vào ngày mười bốn tháng bảy, ba anh em nhiều năm không gặp, ngồi trò chuyện tới tận rạng sáng mới trở về phòng mình ngủ.

...

Ngày hôm sau.

Ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, là ngày lễ cô hồn trong truyền thuyết.

Mọi nhà trong thôn Long Sơn đều ở đây gϊếŧ vịt đem cúng tổ tiên.

Còn tại sao ngày lễ cô hồn lại phải ăn vịt, ở đây có một cách nói rất thú vị, rằng vào ngày mười bốn tháng bảy này, tổ tiên muốn trở về thăm con cháu, nhưng đến cầu Nại Hà mới phát hiện ra không có thuyền, không thể qua sông.

Thế là, con cháu ở dương gian vào ngày hôm đó sẽ gửi vịt xuống dưới, để vịt chở bọn họ về nhà.

Đương nhiên, loại truyền thuyết tràn ngập sắc thái thần thoại này không thể coi là thật, trên thực tế, nguyên do gần với sự thật nhất hẳn là bởi vì mùa này là mùa vịt mập béo nhiều thịt, chính là thời điểm ăn ngon nhất, cho nên mọi người mới gϊếŧ vịt ăn lễ, cứ truyền lại nhiều đời, tạo thành phong tục tập quán bây giờ.

Thời gian cúng lễ trấn Thanh Hà bên này là giữa trưa, sau khi gϊếŧ vịt mang lên cúng tổ tiên thì sẽ bắt đầu làm cơm trưa.

Nhà Giang Phong gϊếŧ hai con vịt, cả hai đều là vịt lớn nặng tầm mười cân một con, ngày mười bốn tháng bảy năm trước mặc dù cả nhà chú nhỏ đều trở về, nhưng gϊếŧ một con vịt cũng đã đủ ăn.

Có điều, năm nay nhà cô cũng ở đây, Giang mẫu liền hào phóng làm hai con vịt.

Đây đều là vịt do chính Giang mẫu nuôi, hương vị cũng không phải thứ có thể so sánh với vịt bán bên ngoài.

Ở thôn Long Sơn, có 4 cách làm vịt phổ biến nhất:

Một, vịt luộc.

Hai, vịt nấu cháo.

Ba, vịt xào gừng thái sợi.

Bốn, canh vịt om sấu.

Giang gia hôm nay ngoại trừ món vịt nấu cháo, cả ba món kia đều làm.

Hương vị kia thật sự là người nào ăn người đó biết, ngay cả phú nhị đại như Thôi Viễn cũng ăn đến khen không dứt miệng.

Hương vị này đến từ mùi vị nguyên bản của thịt vịt, là thứ đầu bếp không cách nào dùng gia vị tạo ra được.

Giữa trưa, bình rượu Mao Đài giá trị hơn ba ngàn tệ được đem ra, nhà chú nhỏ khá gần, có thể thường xuyên nhìn thấy, nhưng cô gả xa, khó khăn lắm mới về được một lần, hơn nữa lại là ngày lễ tết, Giang Phong đương nhiên muốn đem rượu ngon nhất lên để chiêu đãi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Liễu Diễm liền nói lời chào với Giang gia: “Bà ngoại, cậu cả mợ cả, cậu nhỏ mợ nhỏ, cả mấy anh em họ ở đây nữa, trong nhà cháu hiện có một số việc phải xử lý, cần đi về trước rồi. Thật sự cảm tạ sự chiêu đãi nhiệt tình của mọi người, nếu như có ngày mọi người tới thành phố Thâm Quyến, nhớ gọi điện cho cháu, cháu sẽ đón tiếp mọi người thật chu đáo!”

“Tiểu Diễm, sao lại đột nhiên trở về như vậy, có phải là không quen cuộc sống nông thôn chỗ chúng ta không?”

“Đúng vậy đó Tiểu Diễm, sao lại đột ngột trở về như vậy, khó khăn lắm mới tới được một lần mà, hay là ở lại thêm mấy ngày nữa đã!”

“Nếu như không phải việc quá gấp, vậy cứ ở lại đây mấy ngày nữa, sau đó lại về xử lý cũng không muộn mà!”

Thấy Liễu Diễm nói lời tạm biệt, Giang phụ Giang mẫu và gia đình chú nhỏ ào ào mở miệng giữ người.

Giang Xuân Liên nghe vậy cũng có chút bất ngờ, trước khi đến đã nói sẽ ở vài ngày rồi mới về, bây giờ Liễu Diễm lại đột nhiên muốn trở về, khiến cô đúng là không kịp chuẩn bị tâm lý.

Trước đó, khi Liễu Diễm ngăn không cho Thôi Viễn uống rượu thì cũng đã thông báo chuyện phải trở về cho hắn, cho nên ngoại trừ kẻ đầu têu là Giang Phong ra, cũng chỉ có Thôi Viễn là biết trước chuyện Liễu Diễm sẽ trở về sớm.

Bây giờ, thấy hai người cậu và mợ đều mở miệng giữ lại, Thôi Viễn liền lên tiếng nói giúp Liễu Diễm: “Cậu cả mợ cả, cậu hai mợ hai, trong nhà Tiểu Diễm thật sự có việc cần phải về xử lý, chuyện khá gấp, cho nên chúng cháu chỉ có thể đi về trước.”

Giang Xuân Liên hiếm lắm mới về ngoại được một lần, vốn muốn ở thêm mấy ngày rồi mới quay lại, bây giờ đột nhiên lại phải trở về sớm, trong lòng có chút phiền muộn, dù sao thì cũng không biết lần tiếp theo trở lại sẽ là bao giờ.

Giang Phong thấy thế, xen vào nói: “Nếu trong nhà chị Diễm có chuyện, vậy anh họ trước cứ đưa chị Diễm trở về đi! Cô, cô khó lắm mới về được một lần, cứ ở lại thêm vài ngày, chờ tới khi nào muốn về thì nói với cháu, cháu đưa cô trở về!”

Giang Xuân Liên nghe vậy thì tâm hơi động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối, nói: “Thôi vậy Tiểu Phong, vậy thì phiền phức quá, vẫn là để cô trở về cùng với anh họ của cháu đi thì hơn!”

Giang Phong cười nói: “Cái này có gì mà phiền toái, vừa đúng lúc cháu cũng muốn lên thành phố Thâm Quyến bên kia chơi một khoảng thời gian đây!”