Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 56: Rời Đi (2)

Giang Vĩnh Quý nói: “Chị, chị đã nhiều năm rồi không trở về, Tiểu Phong đã nói vậy thì chị cứ ở lại chơi thêm mấy ngày đi!”

Thôi Viễn đương nhiên hiểu rõ tâm tư mẹ mình, liền lên tiếng khuyên nhủ theo: “Mẹ, vậy mẹ cứ ở lại đây thêm vài ngày đi, để con đưa Tiểu Diễm về là được rồi!”

“Vậy được, thế Tiểu Viễn và Tiểu Diễm cùng về trước đi, mẹ qua mấy ngày nữa sẽ về sau.” Giang Xuân Liên nghe vậy thì không do dự nữa, gật đầu đồng ý, sau đó căn dặn Thôi Viễn lái xe chú ý an toàn, không được lái xe khi mệt mỏi, mệt thì tới trạm dừng nghỉ ngơi, vân vân.

Mà mấy trưởng bối, bao gồm cả bà nội, thì bắt đầu nhét bao lì xì cho Liễu Diễm, đây cũng là phong tục của trấn Thanh Hà, lần đầu tiên vãn bối mang bạn gái về, lúc rời đi thì trưởng bối đều sẽ cho bao lì xì.

Liễu Diễm đương nhiên cũng không có ý định cầm mấy hồng bao này, nhưng thái độ của các trưởng bối quá kiên quyết, không nhận không được, cô chỉ có thể lúng túng nhận lấy những hồng bao này.

Như vậy, mười phút sau, xe chính thức khởi động rời đi.

Thấy chiếc xe đã đi xa rồi, Giang Phong âm thầm thở dài một hơi, nhìn từ trong tài liệu xứng đôi có thể thấy được, Liễu Diễm này thế nhưng thật ra là một cô gái rất tốt, nếu như bỏ qua quan hệ máu mủ này, giá trị xứng đôi của hai người mặc dù không đến 80 điểm, nhưng tối thiểu cũng là trên 75 điểm.

Đáng tiếc, không có nếu như, loại chuyện xác suất cực thấp này lại rơi trúng vào đầu cô, mong rằng sẽ không tạo thành đả kích quá lớn.

Đợi qua mấy ngày nữa, hắn đưa cô mình trở về thành phố Thâm Quyến rồi, sẽ giúp Liễu Diễm tìm một đối tượng có giá trị xứng đôi cao, giúp cô mau chóng đi ra khỏi đoạn nghiệt duyên này, như vậy, bất kể là đối với cô hay với anh họ hắn mà nói đều là chuyện tốt.

Còn về anh họ Thôi Viễn, cũng không biết sau khi hắn biết được chân tướng rồi liệu có sụp đổ hay không?

Buổi chiều, sau khi ăn xong bữa, chú thím nhỏ vì ngày mai còn phải đi làm, cũng quay trở lại huyện thành.

Có điều bà nội và em họ Giang Vũ lại không trở về cùng, bà nội mấy năm nay cũng chỉ có ngày lễ tết mới trở về, khó khăn lắm mới có một lần con gái cũng trở về, đương nhiên sẽ không vội vã trở lại huyện thành.

Còn Giang Vũ, bây giờ là kỳ nghỉ hè, hắn rất tò mò anh Phong rốt cuộc làm mai mối như thế nào, cho nến muốn ở lại bám đuôi anh Phong mấy ngày, mở mang kiến thức một chút.

Đáng tiếc, mặc dù tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng Giang Phong lại không thể mang hắn đi theo cùng.

Sau ngày lễ, Giang Phong liền phải chạy đi sắp xếp ‘nhìn gia môn’ cho ba vị khách trước đó, đây là bước thứ hai trong ba bước xem mắt, cũng là một bước cực kỳ quan trọng.

Chỉ cần bước này không xảy ra vấn đề gì, vậy việc cưới hỏi tám chín phần mười là có thể thành.

Người đầu tiên hắn sắp xếp ‘nhìn gia môn’ chính là em họ của Lý Hưng Văn, Vương Phong, đối tượng của người này chính là một cô gái tên là Trần Mộng, cũng là người trấn Đại Pha giống Vương Phong, chỉ là không ở trong cùng một thôn mà thôi.

Trần Mộng năm nay 27 tuổi, nhỏ hơn Vương Phong một tuổi, giá trị xứng đôi hôn nhân của hai người lên tới 84 điểm.

Chín giờ rưỡi sáng, Giang Phong liền lái xe tới nhà Trần Mộng ở thôn Thượng Điền, trấn Đại Pha.

Lúc này, thân thích mà nhà Trần Mộng mời tới cùng sang nhà trai ‘nhìn gia môn’ đều đã tới, phần lớn là nữ giới, chủ yếu có cô lớn của Trần Mộng, thím nhỏ, dì lớn và chị họ, đàn ông ngoại trừ cha của Trần Mộng thì cũng chỉ có anh họ của cô.

Tất cả đều đã sớm liên lạc qua điện thoại, bởi vậy, sau khi Giang Phong tới, hai bên nói với nhau lời khách sáo xong liền bắt đầu lên xe đi về phía nhà Vương Phong.

Nhà Trần Mộng không có ô tô, cho nên Giang Phong mời ba người Trần phụ, Trần mẫu, và Trần Mộng ngồi trên xe của hắn, những thân thích khác thì ngồi trên xe anh họ cô.

“Chị Mộng, qua mấy ngày ở chung vừa rồi, chị có cảm giác thế nào với anh Phong?” Giang Phong vừa lái xe vừa hỏi.

Trần Mộng ngượng ngùng cười cười, nói: “Cảm giác cũng không tệ lắm, anh ấy là người rất thực tế.”

Giang Phong cười nói: “Người như anh Phong có lẽ hơi kiệm lời một chút, nhưng anh ấy là loại tính cách thành thật chịu khó, kết hôn với một người đàn ông như vậy có bao nhiêu chỗ tốt, em nghĩ chú Trần thím Trần là người từng trải, hẳn là sẽ rõ hơn nhiều so với chúng ta đi?”

Trần mẫu không nhịn được nói: “Vẫn là Giang đại sư thấu đáo, ví dụ như thôn Thượng Điền chúng ta, phụ nữ sau khi cưới có cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc cơ bản đều là những người gả cho kiêu đàn ông chân thật chịu khó.”

Trần phụ nghe vậy cũng gật đầu phụ họa: “Đàn ông thực tế rất tốt, đáng tin!”

“Chị Mộng, chị nghe thấy rồi chứ, đây đều là kinh nghiệm cha mẹ chị truyền đạt lại đấy.”

Giang Phong quay đầu nhìn lướt qua Trần Mộng ngồi cạnh ghế phụ, khẽ cười nói: “Mặc dù trong mỗi một trấn, thậm chí là trong mỗi một thôn đều không thiếu những người đàn ông có tính cách chân thật chịu khó như vậy, nhưng người giống như anh Phong, có gia cảnh tốt, bản thân lại cũng có óc kiếm tiền thì thật sự là phượng mao lân giác (ý chỉ đồ hiếm có) rồi.”

Trần Mộng gật đầu, nói: “Tôi rất rõ ý của Giang đại sư, chính vì đã nghĩ rõ rồi, nếu không thì hôm nay đã không đồng ý đi ‘nhìn gia môn’ bên đó!”