Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 54: Lật Bài Ngửa

Ở hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, trong mười người phụ nữ thì có ít nhất tám người thích ăn đồ ngâm chua, Liễu Diễm đương nhiên cũng thích ăn. Cô nghe thế bèn vui vẻ đáp: “Chị thích ăn mấy đố ngâm chua lắm, không ngờ ở trấn của em có người bán đồ ngâm chua đấy.”

Anh họ Thôi Viễn cười nói: “Tiểu Diễm, em muốn ăn thì anh đi mua cùng em.”

Giang Phong vội nói: “Anh họ, anh không biết tiệm nào trên trấn bán ngon nhất đâu, để em đi mua với chị Diễm cho. Hôm nay anh lái xe cả ngày chắc cũng mệt rồi.”

Thôi Viễn gật đầu nói: “Em nói cũng đúng, vậy làm phiền Tiểu Phong rồi.”

Giang Phong lắc tay nói: “Anh họ đừng khách sáo, chị Diễm, chúng ta đi thôi.”

Liễu Diễm cười đáp: “Vậy đi thôi, nghĩ đến mấy món ngâm chua là chị chảy nước miếng rồi.”

Hai người nhanh chóng lên xe, Giang Phong vừa khởi động xe vừa hỏi: “Chị Diễm, chị với anh họ quen biết nhau thế nào vậy?”

Liễu Diễm khẽ cười, nói: “Chị với anh ấy cũng trùng hợp quen biết nhau thôi. Chị thích đi biển bơi lội, hai tháng trước lúc chị bơi ở biển thì chân bị chuột rút, may có anh họ của em cứu chị, nếu không chị thật sự gặp nguy hiểm rồi.”

Giang Phong gật đầu nói: “Thì ra là thế, vậy anh họ gặp mặt người nhà của chị chưa?”

Liễu Diễm nói: “Đương nhiên gặp rồi.”

Sau khi Giang Phong lái xe ra đường lớn hắn lại hỏi: “Vậy mẹ chị có đồng ý cho chị quen anh họ không?”

Liễu Diễm thắc mắc không biết vì sao Giang Phong lại hỏi vậy, nhưng cô vẫn trả lời: “Đồng ý chứ, điều kiện gia đình anh họ em rất tốt, mẹ chị đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của chị rồi.”

Giang Phong thở dài nói: “Chị Diễm, ba mẹ chị chắc vẫn chưa gặp ba mẹ anh họ đúng không?”

Liễu Diễm trầm mặc một hồi rồi hỏi: “Em họ Tiểu Phong, em rốt cuộc muốn nói chuyện gì?”

Giang Phong tấp xe vào một mảnh đất trống bên cạnh đường lớn, sau đó quay lại nhìn Liễu Diễm, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chị Diễm, chuyện em sắp nói với chị có lẽ sẽ khiến chị tức giận hoặc không tin, nhưng em không thể không nói với chị, cho nên chị phải bình tĩnh lắng nghe.”

Giang Phong thở dài thườn thượt, hắn nói: “Chị Diễm, chị không thể ở cùng anh họ em.”

Liễu Diễm bỗng thay đổi sắc mặt, cô trầm mặc hỏi: “Tại sao? Hay là dì Giang không đồng ý chị quen biết anh Viễn nên mới kêu em nói với chi sao?”

Giang Phong lắc đầu: “Không liên quan đến cô, nguyên nhân cụ thể em cũng không biết nên nói thế nào. Bây giờ chị gọi điện hỏi mẹ chị, lúc gọi nhớ nhắc tên của dượng Thôi Chí Cường với mẹ chị, xem thử mẹ chị có đồng ý cho chị quen biết anh họ không nhé.”

Liễu Diễm lờ mờ hiểu ra gì đó, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, trước khi bấm số gọi cô còn nhìn sang Giang Phong một cái.

Giang Phong biết ý liền xuống xe, đồng thời đóng cửa xe lại.

Thế giới rộng lớn như vậy, mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu chuyện lạ lùng. Tuy trong thực tế loại chuyện khốn nạn như của anh họ và Liễu Diễm khá hiếm gặp, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có tin tức đưa tin những chuyện giống như vậy. Bởi nhiều lý do khác nhau mà dẫn đến việc đối phương không rõ thân phận của nhau, cuối cùng xảy ra những chuyện vốn không nên xảy ra.

Cuộc gọi điện này của Liễu Diễm tốn chừng hai mươi phút hơn, đợi cô ấy cúp máy, Giang Phong mới mở cửa lên xe.

Thấy mắt của Liễu Diễm đỏ ửng, rõ ràng là đã khóc, Giang Phong không kìm được bèn thở dài: “Chị Diễm, đây là lỗi lầm đời trước phạm phải, chị với anh họ chỉ là không may mắn gặp phải mà thôi.”

Trong lòng Liễu Diễm thấp thỏm, cô nhìn Giang Phong rồi hỏi: “Em rốt cuộc làm sao biết chuyện này vậy?”

Giang Phong vừa khởi động xe vừa nói: “Nếu em nói em biết xem tướng, mọi việc đều do em nhìn tướng mạo của chị và anh họ mà tính ra thì chị có tin không?”

Liễu Diễm im lặng một hồi rồi nói: “Hèn gì chỉ trong vòng một tháng mà em có thể đạt được thành tựu ở cái ngành mai mối này. Nếu em thật sự có năng lực thần kỳ như thế, vậy mọi thứ có thể được lý giải rồi.”

Giang Phong vừa lái xe vừa nói: “Chị Diễm, tiếp theo chị định thế nào?”

“Còn có thể làm gì chứ, hay em cứ chở thẳng chị ra huyện thành để chị tự bắt xe về nhà.”

“Chị Diễm, trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu, chị định nói thế nào với anh họ em đây?”

Liễu Diễm đau khổ nói: “Anh ấy cũng có quyền biết sự thật.”

Giang Phong lắc đầu nói: “Chị Diễm, em không khuyến khích chị nói sự thật liền cho anh họ đâu, nếu không em cũng chẳng nói riêng chuyện này với chị. Cho dù muốn nói cũng phải đợi sau khi quay về đã, tốt nhất đừng để cô em biết chuyện, cô sẽ đau lòng lắm.”

Liễu Diễm thở dài: “Nếu không nói sự thật cho anh ấy, em cảm thấy chị vẫn có thể thân thiết với anh ấy như trước không?”

Giang Phong biết hiện thực tàn khốc này, hắn nghĩ rồi nói: “Hay là chị Diễm mượn cớ cơ thể không khoẻ, tối nay lảng tránh anh họ em, đợi ngày mai ăn lễ xong thì nói trong nhà có chuyện, sau đó kêu anh họ đưa chị về. Trên đường quay về đừng nhắc đến chuyện này, dù sao tâm trạng không tốt mà lái xe dễ gây tai nạn lắm, đợi đến Thâm Quyến chị hẵng nói cho anh họ biết sự thật, chị thấy thế nào?”

Liễu Diễm ngẫm một hồi rồi chầm chậm gật đầu: “Được, vậy cứ làm thế đi.”

Lúc này, điện thoại cô bỗng reng lên, Liễu Diễm nhìn màn hình, thì ra là Thôi Viễn gọi. Cô ổn định lại tâm trạng, sau đó bắt máy nói qua loa vài câu rồi cúp.

Xe cũng vừa đến thị trấn, Giang Phong đỗ xe ở đối diện một cửa tiệm bán đồ ngâm chua, sau đó mua hết một trăm tệ đồ ngâm chua rồi lái xe quay về.

Trên đường quay về, Giang Phong nghiêm túc nói: “Chị Diễm, chị cũng biết em bây giờ làm nghề mai mối, hơn nữa năng lực “xem tướng” cũng không tệ, đợi sau khi chị về Thâm Quyến nói hết sự thật với anh họ, nếu chị tin em, em có thể giới thiệu đối tượng cho chị, đảm bảo khiến chị hài lòng.”

Liễu Diễm khen nói: “Em họ Tiểu Phong đúng là trời sinh làm nghề mai mối. Chị tin chỉ cần chưa tới vài năm em sẽ trở thành ông mai nức tiếng gần xa.”

“Chị Diễm quá khen rồi, chị ghi lại số điện thoại của em đi, khi nào muốn kết hôn thì liên lạc với em.”

“Được, đợi chị thực sự muốn kết hôn sẽ nhắn với em.”