Chuyện Làm Mai Mối, Trước Giờ Ta Chưa Phục Ai Cả

Chương 53: Thật Là Nghiệp Chướng Mà! (2)

Thật sự là kết quả kiểm tra này đã vượt xa ngoài dự đoán của hắn rồi!

Điểm xứng đôi hôn nhân lại là 0 điểm, điểm số dọa người này quả thực đã đổi mới nhận thức của hắn về giá trị xứng đôi hôn nhân rồi, cho dù là phối đôi với một con búp bê bơm hơi thì điểm xứng đôi hẳn cũng không thể thấp đến mức như này.

Cho tới tận khi Giang Phong nhìn tư liệu chi tiết về hai người, mới hiểu được nguyên do tại sao điểm xứng đôi hôn nhân lại là 0, hắn thật sự không nghĩ tới ngoài đời thật mà cũng có thể đυ.ng phải chuyện cẩu huyết như vậy.

Nguyên nhân là, người anh họ này thế mà lại là anh em cùng cha khác mẹ với Liễu Diễm, đây quả thật đúng là không hợp thói thường mà!

Chẳng trách điểm xứng đôi hôn nhân lại là 0 điểm, thật sự là nghiệp chướng mà! !

Trong lúc Giang Phong đang ngổn ngang suy nghĩ trong lòng, chủ đề trên bàn cơm vậy mà tự nhiên lại tập trung trên người hắn, bởi vì chuyện hắn sau khi tốt nghiệp đại học làm mai mối kiếm được mấy vạn đã bị cô của hắn biết rồi.

Là hai ngày trước, lúc cô gọi điện cho Giang phụ nhắc tới công việc của Giang Phong, Giang phụ đã không nhịn được mà nói ra.

“Tiểu Phong, cô thật sự không nghĩ tới cháu đường đường là một sinh viên đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp thế mà lại về nhà làm bà mối, lúc vừa nghe thấy cha cháu nói chuyện này, cô còn tưởng rằng cha cháu đang nói đùa đấy! Bây giờ mới được bao lâu chứ, cháu đã tác hợp được hai đôi vợ chồng, kiếm được mấy vạn tiền làm bà mối, ngay cả xe cũng mua được rồi, thật sự là lợi hại!” Giang Xuân Liên tán dương.

Nghe thấy thế, ngay cả Thôi Viễn và Liễu Diễm đều cảm thấy cực kỳ thần kỳ.

Không đợi Giang Phong đáp lời, anh cả Giang Phi đã cướp lời, nói: “Cô à, tin tức của cô có chút hơi chậm rồi, gần đây Tiểu Phong vừa mới tiếp thêm ba vị khách nữa, đồng thời cũng đã sắp xếp buổi ra mắt cho bọn họ rồi. Nghe nói tất cả đều hài lòng, chờ qua ngày lễ, Tiểu Phong sẽ sắp xếp cho bọn họ ‘nhìn gia môn’. Nếu như tất cả thuận lợi, Tiểu Phong có thể nhận được thêm không ít tiền làm mai mối nữa!”

Giang Xuân Liên nghe vậy, sợ hãi than một câu: “Khá lắm, cháu đúng thật là trời sinh để ăn chén cơm này, xem ra không bao lâu nữa, Giang gia chúng ta sẽ có một bà mối danh tiếng rồi!”

Thôi Viễn vì ảnh hưởng của cha, sở dĩ cũng không quá để ý thân thích bên phía mẹ, bao gồm cả người cậu nhỏ đang làm công chức ở huyện thành kia, hắn cũng không để vào trong mắt.

Nhưng đối với người em họ Giang Phong này, Thôi Viễn vẫn coi trọng mấy phần, dù sao thì Giang Phong cũng là sinh viên đại học danh tiếng, thân phận này ít nhiều cũng có chút ít mặt mũi.

Bây giờ, khi nghe thấy chiến công làm mai mối huy hoàng của em họ, Thôi Viễn còn thiện tâm nhắc nhở: “Tiểu Phong, em đã có thiên phú làm mai mối, đã nghĩ muốn phát triển trong nghề mai mối này, vậy không bằng mở hẳn một công ty mai mối, dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với một mình em đơn đả độc đấu, mà một khi phát triển, tiền đồ cũng sẽ bất khả hạn lượng.”

Giang Phong mặc dù trong lòng có chuyện kìm nén, nhưng việc này nên giải quyết thế nào, hắn còn chưa nghĩ rõ ràng được, dù sao thì chuyện không nên cũng đều đã xảy ra, hắn cũng không nên nóng vội hành động.

Nghĩ vậy, liền thả lỏng tinh thần, đáp: “Chuyện anh họ nói em cũng đã cân nhắc qua, có điều tạm thời vẫn nghĩ nên cắm rễ ở nông thôn chậm rãi phát triển, chờ tới khi có đầy đủ lượng khách rồi, bản thân cũng đã có đủ danh tiếng, lúc đó lại mở công ty mai mối cũng không muộn!”

Liễu Diễm cũng biểu thị đồng tình, nói: “Em cảm thấy ý tưởng của em họ Tiểu Phong rất tốt, nhất khẩu cật bất thành bàn tử (Mọi thứ đều cần thời gian xây dựng dần dần; không thể đốt cháy giai đoạn), chưa cơ sở gì đã vội vàng mở công ty mai mối là không thực tế.”

Thôi Viễn cười hắc hắc, nói: “Vợ nói rất đúng!”

Liễu Diễm liếc hắn một cái, trong mắt chứa một tia xuân tình.

Thấy cảnh này, tâm tình Giang Phong lần nữa trở nên nặng nề.

Ăn tối xong cô trò chuyện với hàng xóm, anh họ dẫn bạn gái đi dạo phố, thưởng thức vẻ khác biệt giữa phong cảnh làng quê với thành phố.

Giang Phong nằm trên võng, vắt óc suy nghĩ xem hắn phải làm thế nào để giải quyết êm đẹp vấn đề nhức nhối của anh họ.

Giang Phong không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy đau đầu, mấy chuyện khác tạm không nhắc tới, chỉ nói vấn đề nhức nhối này thôi. Rốt cuộc hắn làm sao biết chứ? Chỉ riêng chuyện này hắn không thể nào nghĩ ra cách giải thích hợp lý.

Không biết suy nghĩ bao lâu, mãi cho đến khi anh họ dắt tay Liễu Diễm quay về, nhìn thấy hai người thân thiết, người biết được sự thật như Giang Phong thật sự không nhìn nỗi nữa. Hắn không do dự, ngồi dậy khỏi võng, bước đến trước mặt hai người rồi hỏi: “Liễu Diễm, chị thích ăn đồ ngâm chua không? Mấy món ngâm chua ở trấn bọn em ngon lắm đấy.”